Khi mang danh phận là ‘kẻ thứ ba’, chị có hạnh phúc với những gì giành giật được không?
Đã bao giờ chị nhìn vào đôi mắt người chị thương chưa ? Khi mang trong mình cái danh phận là “ kẻ thứ ba”, chị có thực sự hạnh phúc với những gì chị giành giật được từ tay người khác hay không?
Trong cuộc sống này, gặp gỡ được nhau đã gọi là duyên rồi. Tôi và anh ấy, chúng tôi có duyên. Chị và anh ấy, tôi biết mối quan hệ đó cũng được gắn kết bởi hai chữ duyên phận. Một sự lựa chọn của anh ấy, dù sai lầm hay đúng đắn, tôi cũng không hề oán trách bởi tôi biết nếu có duyên không nợ thì cũng đành chịu. Tôi để anh ấy ra đi, và đến bên chị, tôi đã thật tâm cầu cho hai người được hạnh phúc.
Chị yêu anh ấy, chị thương anh ấy, một tình yêu điên dại như thể chị sẵn sàng vứt bỏ tất cả để có được anh – bỏ gia đình, bạn bè, bỏ cả mạng sống mà chị đang nắm trong tay. Chị chịu đựng bao nhiêu đau khổ, làm nhiều trò và bị người đời chê cười cũng chỉ mong được đứng bên cạnh anh ấy với vị trí mang tên “người yêu”. Tôi thấu hiếu những tổn thương của chị, tôi càng hiểu tình cảm to lớn nơi chị, tôi xót xa thay.
Tôi yêu anh ấy nhưng tôi không đánh mất đi lòng tự trọng của mình, tôi chấp nhận là một kẻ thất bại trong mắt chị chứ không hạ mình giành lại một kẻ trăng hoa. Cũng có lúc tôi muốn gồng mình lên làm nhiều chuyện khiến chị phải trả giá cho những đau khổ chị mang đến cho tôi. Sự công bằng ở cuộc đời này, tôi luôn tự hỏi nó có tồn tại hay không?
Tại sao tôi là người chịu thiệt, còn những người như chị lại nhận được tình yêu? Sự uất ức ám lấy tôi như muốn thôi thúc thôi làm điều gì đấy gọi là trả thù. Nhưng khi tôi “thấy” anh ấy hạnh phúc qua lời kể của chị, “thấy” sự đáng thương vì yêu một cách mù quáng của chị, tôi nhắm mắt lại và tôi buông tay trong chính suy nghĩ của mình. Tôi để anh đến với nơi mà ở đó anh cảm thấy sống vui sống hạnh phúc hơn là ở bên tôi ngày nào.
Video đang HOT
Thời gian qua đi, khi tôi dần chấp nhận với những mất mát, khi cuộc sống của tôi dần mờ tên anh ấy, trái tim tôi đang đi đến bến bờ của bình yên, tôi gặp lạianh trong một chiều nhạt nắng. Tôi cười và hỏi những câu mà bất cứ ai gặp lại người yêu cũ đều hỏi như thế “Anh giờ có hạnh phúc không?”. Tôi không mong anh ấy sẽ trả lời, hai tiếng “hạnh phúc” xuất phát từ đôi môi anh sẽ làm tim tôi tan ra mất, vì hạnh phúc đó đâu còn là cùng tôi.
Anh ấy đưa mắt nhìn về một hướng xa xắm, anh khẽ lắc đầu nhè nhẹ như muốn giấu cả thế giới ngoại trừ tôi. Trái tim tôi đã chẳng tan ra, mà nó như ngừng đập khi khóe mi anh ấy bắt đầu nhòe đi bởi hai dòng nước mắt. Quen nhau 4 năm, đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt tôi. Tôi đủ tỉnh táo để hiểu anh ấy đang tổn thương và bế tắc đến nhường nào.
Đã bao giờ chị thấy anh ấy đau? Để đến khi mọi chuyện như đã đi vào hồi kết, tôi mới hay ngày đó anh ấy bỏ tôi chẳng vì anh yêu chị, mà chỉ vì chị ràng buộc anh ấy bởi những đau đớn của chị mà thôi. Chị đóng vai một con cún nhỏ bị ướt sũng dưới cơn mưa, nếu anh không dang tay ra đón lấy và ôm chị vào lòng thì chị sẽ chết đi và rồi anh ấy là người mang tội.
Mạng sống là do ba mẹ chị ban cho, đó đâu phải là thứ để chị đem ra uy hiếp và bắt lấy một người con trai như thế? Anh ở bên cạnh chị như một người bảo vệ cho sự sống của chị. Anh vì chị mà anh mất tôi, những gì anh nhận được chỉ toàn là mệt mỏi. Anh ấy biết anh đang đi sai đường nhưng anh không còn lối nào để quay đầu lại nữa. Cơ hội đã bị chị bóp chặt và nát vụn không thể ghép dù cố gắng bao nhiêu. Anh ấy sống vì người khác nên bao nhiêu nỗi buồn anh lặng lẽ giấu thật sâu.
Ngày đó anh ấy mặc cho tôi gọi anh là kẻ phản bội chứ không giải thích một lời chỉ muốn tôi quên đi. Anh chịu đựng kề vai cùng chị cũng chỉ vì không muốn chị anh mà làm điều dại dột. Có bao giờ chị nhìn sâu vào đôi mắt anh ấy để nhận ra nỗi buồn mà anh không dám nói lên chưa? Có bao giờ chị hỏi cảm giác của anh ấy khi phải “yêu” chị suốt thời gian qua là như nào? Chị sống ích kỉ, chỉ nghĩ đến những ham muốn của bản thân, chị chỉ cần có được anh ấy là đủ.
Vậy chị giữ được thể xác mà không nắm được trái tim anh ấy chị có vui gì không? Nếu chị biết tất cả nỗi lòng của anh ấy, biết được người mình thương không hạnh phúc, chị có dám ra đi để anh ấy đến với tình yêu của mình như tôi đã từng làm? Hay chị mặc kệ và cứ trói anh ấy ở bên chị cho đến cuối cuộc đời? Nếu như thế tôi biết chị đã chưa bao giờ hiểu thế nào là một tình yêu.
ST
Tôi có nên thực hiện di nguyện cuối cùng của bố?
Bố tôi 78 tuổi. Ông mắc bệnh tim mạch đã nhiều năm. Từ đầu năm tới giờ, ông phải nhập viện 2 lần, trong đó có 1 lần nguy kịch. Gần đây, sức khỏe của bố tôi ổn định hơn nhưng ông lại suy tư, buồn phiền và nói nhiều về cái chết.
Mấy hôm trước, ông gọi tôi vào dặn dò: "Bố sống đến tuổi này, được chứng kiến con cháu trưởng thành cũng chẳng còn gì hối tiếc. Bố chỉ có một mong muốn cuối cùng là sau khi chết được các con đưa về quê chôn cất. Bố biết làm vậy sẽ vất vả các con. Nhưng các con đừng mang bố đi hỏa táng".
Nghe bố nói tôi thoáng giật mình. Sau khi trấn tĩnh tôi cười xòa nói sang chuyện khác. Nhưng bố bắt tôi phải hứa sẽ thực hiện di nguyện của ông. Để ông yên lòng, tôi đành đồng ý. Thực tâm, tôi vẫn nghĩ chưa thông.
Bố mẹ tôi sinh được 3 người con. Tôi là con út nhưng cũng là con trai duy nhất của ông bà. Tôi được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng. Rồi tôi đi làm, lấy vợ, xây nhà ở phố. Một chị của tôi không may bị bệnh đã qua đời, chị còn lại lấy chồng xa.
Ảnh minh họa
10 năm trước tôi đón bố mẹ ở quê lên sống cùng vợ chồng tôi. Nhà tôi cách quê hơn 300km nên chúng tôi rất ít về. Căn nhà ở quê bố mẹ đã đồng ý cho tôi bán.
Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện hậu sự của bố mẹ khi về già. Tôi đã nghĩ sẽ làm như các gia đình trong khu phố, thực hiện lối sống văn minh: Hỏa táng và gửi tro cốt vào chùa.
Vậy mà bây giờ bố tôi lại muốn sau khi chết được về quê. Như vậy có nghĩa là ông muốn được chôn cất và cải táng theo phong tục ở địa phương. Đối với tôi, đây là hủ tục. Điều làm tôi lo lắng hơn là quãng đường về quê quá xa, thủ tục tang ma ở quê rườm rà, tôi lại xa quê lâu năm nên khó có thể lo lắng chu toàn. Sau này, con cháu muốn chăm sóc mộ phần cho ông cũng khó.
Tôi không dám nói những điều mình lo lắng cho bố biết vì như vậy ông sẽ buồn phiền, ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của ông. Tôi có cảm giác ông rất sợ bị hỏa thiêu và mong muốn được về quê an nghỉ.
Tôi hỏi ý kiến mẹ và chị gái thì mẹ nói để tôi tự quyết còn chị gái tôi cho rằng: "Cậu đã hứa với bố thì vất vả mấy cũng phải làm. Thực hiện di nguyện của ông thì cậu mới làm tròn chữ hiếu. Nếu không, bố chết cũng không được thanh thản và cậu sẽ day dứt cả đời".
Tôi là một trong những người đi đầu vận động nếp sống văn minh và không ủng hộ duy trì hủ tục. Nhưng chuyện của bố tôi vẫn do dự dù đã tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không biết mình nên làm thế nào sẽ tốt hơn? Tôi nên làm theo ý mình hay thực hiện di nguyện cuối cùng của bố?
Theo Phununews
Vợ làm điều này chồng sẽ yêu điên cuồng, không màng đến kẻ thứ ba Chỉ cần vợ làm những điều dưới đây đảm bảo chồng sẽ yêu điên cuồng, không màng đến kẻ thứ ba. Gợi nhiều đam mê Khi yêu, điều quan trọng nhất đó chính là cả hai phải tạo cho nhau sự đam mê. Và những cô gái "hư" làm rất tốt việc này. Họ luôn biết cách khiến đàn ông phải thèm khát,...