Khi lòng không còn đau và nước mắt không còn rơi bởi những điều không hạnh phúc…
Khi con người ta đã quen với sự cô đơn bởi vì tuyệt vọng và tổn thương quá sâu sắc, thì người ta không cần tình yêu thương nữa. Và khi anh quay trở về, thì em đã quen với sự cô đơn mất rồi.
Nắng mai soi nhè nhẹ bên những cánh hoa trước sân nhà, sương con vươn đâu đó, long lanh như những giọt nước mắt của hoa sau một đêm lạnh lẽo. Em tự nhìn vào gương, hỏi lòng, đêm qua em có khóc hay không? À, hình như là nhiều đêm rồi, em không còn khóc nữa… đó là em đã quên, hay là lòng em đã lạnh? Em không biết nữa.
Ngày anh đi, mùa đông còn chưa kịp tan biến, mưa thỉnh thoảng vẫn lất phất rơi, lạnh lẽo và ảm đạm. Em cứ ngỡ rằng mùa đông trong em chắc sẽ không bao giờ hết và ánh nắng mai chắc cũng lâu lắm mới về lại. Anh đi, bỏ lại em với căn nhà trống vắng… từ trong ra ngoài… có tiếng gió thổi qua, hay tiếng mưa ghé lại, em lại nhìn về phía cửa, rồi lặng im trong những hy vọng.
Anh sẽ về thôi, về với em như những ngày mình mới yêu nhau, nắm chặt tay em trong mỗi đêm giá lạnh và khẽ hôn lên trán em mỗi sáng bình minh về. Anh sẽ về, về với những kỉ niệm sâu đậm của chúng ta, về để lại quan tâm và chăm sóc em mỗi ngày… nhẹ nhàng che lên vai em chiếc áo ấm khi ban công lộng gió đêm về và khẽ ôm em từ phía sau rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm. Anh sẽ về thôi, vì những nỗi nhớ về em đang cồn cào trong tim anh, vì anh biết em đang nhớ mong và đang đợi chờ…
Nhưng ngày ngày cứ thế trôi đi, anh vẫn không về bên em như những lần cãi vã trước đó nữa. Không về bên em nói câu xin lỗi ân cần, anh không về để nhẹ nhàng bảo em hãy tha thứ cho anh lần nữa, bởi vì những mỏi mệt đã làm cho cả anh và cả em cảm thấy xa vời với hai từ hạnh phúc. Mỗi ngày xa anh, là mỗi đêm đợi chờ một tiếng bước chân quen thuộc, một dòng tin nhắn hỏi han, hay một lá thư trước cửa nhà… mà cái em nhận được, chỉ là sự im lặng đến nao lòng… như thầm chấp nhận việc chia ly.
Anh có nhớ không, ngày mới yêu nhau, những cuộc hẹn hò em vẫn đứng cuối đường đợi anh đến. Có đôi khi em đợi lâu rất lâu, hờn dỗi… nhưng sự thật là, em vẫn ở nguyên đấy, đợi anh cho những cuộc hẹn khác và anh vẫn luôn để em đợi như vậy. Anh có nhớ không, những ngày mình không gặp nhau, em đã đợi tin nhắn của anh suốt mấy tiếng đồng hồ, có khi đợi cả một đêm mà em ngây thơ tin rằng anh đang bận. Rồi sau khi em biết ra lúc ấy anh đang bên người khác, thì em vẫn đợi từ anh một dòng tin nhắn xin lỗi và giải thích.
Video đang HOT
Sau này, khi chúng ta về cùng một nhà, bữa cơm trưa, cơm tối, em vẫn ngồi đấy đợi anh mỗi ngày, đợi anh về hâm nóng mâm cơm, đợi anh về sưởi ấm căn nhà nhỏ. Rồi những đêm khuya anh vui chơi miệt mài ở những chốn náo nhiệt và mới mẻ, em vẫn sẵn gối chăn đợi anh đến rạng sáng tìm về trong men say chếch choáng. Em đã quen với sự chờ đợi vô tận, chờ đợi với nỗi hy vọng và thất vọng liên tiếp, chờ đợi với những tủi hờn xen lẫn đớn đau. Để sau tất cả, anh chắc cũng chẳng nhớ gì.
Em cũng là một người con gái trong vô số những cô gái khác trên đời này. Là một cô người yêu giống như bao cô người yêu khác trên thế giới này. Và anh, cũng như nhiều người đàn ông khác, nhẫn tâm để người con gái yêu mình đợi chờ mình trong khi mình đang đam mê vào bao thú vui mới mẻ. Anh không trân trọng những điều anh đang có, trong đó có cả em. Nên khi em bảo anh đi, anh sẽ đi mà không cần ngoảnh đầu lại để xem em đang như thế nào. Nước mắt em, rơi xuống không đếm hết bao nhiêu lần vì anh… Vì tình yêu em dành cho anh quá nhiều, nhiều đến mức mù quáng và ngu ngốc.
Nhưng anh có biết không, khi con người ta đã quen với sự cô đơn bởi vì tuyệt vọng và tổn thương quá sâu sắc, thì người ta không cần tình yêu thương nữa. Và khi anh quay trở về, thì em đã quen với sự cô đơn mất rồi. Một mình em, muốn đi chơi lúc mấy giờ cũng được, muốn ăn cơm khi nào cũng được, ngủ lúc nào cũng được… không đợi chờ ai, không trông ngóng ai.
Thật tốt biết bao! Một mình em, tha hồ ngồi cả buổi chat chít với bạn bè, tha hồ la cà khắp nơi trong thành phố, không đợi tin nhắn của ai, cũng không vội về nhà nấu cơm trưa, cơm tối. Một mình em, xinh xắn và vui tươi, có hàng trăm mối quan hệ để em chọn lựa… em hà cớ gì phải mãi nhớ về anh. Một mình em, thật vui biết bao.
Đã đến lúc anh nhận ra những gì cần trân trọng, không có gì nhiều đâu, chỉ có mỗi mình em thôi đấy – là điều duy nhất khiến anh ân hận và nuối tiếc khi đánh mất. Đã đến lúc, anh là người đợi chờ em, là người khóc vì em và sẽ là người dành tình yêu nhiều cho em. Nhưng anh có biết không, những việc nên làm thì cần phải làm đúng thời điểm, nếu đã quá muộn màng thì tất cả sẽ trở thành vô nghĩa cả thôi.
Sáng nay, nắng nhuộm vàng tất cả. Em gấp lại những tấm hình xưa cũ, cất kí ức về anh ở một nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Em nhận ra, thanh thản sau chia tay không phải là quên đi người cũ, mà là khi lòng mình không còn hận, không còn hối tiếc vì điều gì nữa, là khi lòng không còn đau và nước mắt không còn rơi khi kể lại những điều không hạnh phúc. Là khi em xem anh như một cơn mưa rào mà tuổi thanh xuân muốn một lần được ướt đẫm. Là khi em mỉm cười với chính mình trong gương và nhận ra mình vẫn đang còn nhiều thanh xuân ở phía trước…
Thanh Tuyen Vo
Đã lâu rồi, anh như ông chủ ở trong nhà, vợ con chỉ là tôi tớ
Nước mắt em nghẹn trong lòng. Không dưng em thấy lạnh quá. Tự vòng tay ôm mình, em tự hỏi: "Đây có phải là người đàn ông em đã hết dạ yêu thương và chăm sóc bao năm qua?".
Mắt em bỗng dưng bị nhức, tới lui bệnh viện tỉnh đã một tuần vẫn không khỏi. Con trai đang học ở Sài Gòn, bảo mẹ lên đây, con dắt đi khám. Anh nghe xong, buông một câu: "Vẽ chuyện, làm như nhà giàu đứt tay không bằng". Ba giờ sáng, em lặng lẽ ra đường đón xe đi Sài Gòn, anh vẫn ngủ yên trong chăn ấm.
Bác sĩ nói mắt em bị cườm, phải mổ ngay. Con trai luýnh quýnh: "Để con gọi ba lên lo cho mẹ". Con trai đã 22 tuổi nhưng trước giờ chuyện gì cũng được mẹ lo, giờ thấy phải chăm mẹ mổ là quá tầm nên hoảng hốt. Em can: "Đừng gọi, có con là được rồi". Con trai không yên tâm, vẫn ra gọi điện.
Trở vào, nhìn vẻ mặt bần thần của con, em biết ngay con đang thất vọng. "Ba nói có lên cũng không biết làm gì. Gửi gắm bác sĩ là được". Em cười gượng, không dám khóc, sợ con lo thêm. Câu trả lời của anh, em đã đoán trước nên không hề ngạc nhiên. Đã lâu rồi, anh như ông chủ trong nhà, vợ con chỉ là tôi tớ. Mỗi ngày anh đi làm về, chỉ tắm táp rồi vừa đọc báo, vừa chờ cơm; mặc em loay hoay tắm con gái nhỏ, nấu nướng, dọn dẹp...
Mỗi lần anh nhậu quá đà, y như rằng em phải thức trắng đêm chăm sóc. Anh liên tục đòi em thoa dầu, xoa bóp chân tay, pha nước chanh... Sáng ra, hỏi anh muốn ăn gì, anh vừa rên vừa quạu quọ buông gọn hai chữ "hủ tí u". Trước giờ anh chỉ ăn hủ tí u ở quán bà Tư. Thấy tô hủ tí u em vừa mang về, anh nhăn mặt: "Mua hủ tí u của ai mà mùi kinh thế. Dẹp, mua cháo cho dễ ăn". Em sửa soạn đi làm, anh nhăn nhó: "Định bỏ anh ở nhà một mình à? Ai chăm sóc? Rủi có chuyện gì thì sao? Xin nghỉ đi". Chiều anh, em xin nghỉ, nhưng sau đó lại phải thức đêm làm bù.
Ảnh mang tính minh học - Shutterstock
Những khi anh bệnh, không khí trong nhà căng như dây đàn. Con gái không được xem ti vi, không được làm ồn. Chỉ cần món đồ chơi của con rơi xuống đất cũng làm anh phát cáu: "Đầu tôi nhức muốn nổ tung đây này. Các người có để tôi yên không?". Người ta nói "trong mỗi người đàn ông đều có một đứa trẻ". Giờ "đứa trẻ" ấy đang bệnh, thèm được người thân quan tâm, nên làm quá lên để gây chú ý. Em hiểu điều này nên luôn dịu dàng, chiều chuộng anh từng chút để anh không buồn tủi.
Vợ chồng với nhau là phải cùng nhau đi qua những ngày vui vẻ và cả những ngày trắc trở, bão giông. Nhưng có lẽ, chỉ mình em nghĩ vậy, anh thì khác. Anh xem bổn phận của em là phải chiều chồng, phải lo hết chuyện trong nhà, càng không được phép đau ốm.
Em thường than đau bụng, anh nghe chỉ phán "chắc ăn bậy bạ gì đó chớ gì", tệ hơn nữa là "than đau ốm hoài, mệt quá". Em tự mình đi khám. Bác sĩ nói bị sỏi thận, phải bắn tia la-de. Ngày em nhập viện, anh bàn, vô đó bắn một phát là về. Em ổn thì tự chạy xe về, không thì đón taxi. Anh xong việc sẽ lên bệnh viện lấy xe giùm. Trưa nay anh kẹt đi đám cưới bạn... Em chênh chao buồn tủi khi một mình tất bật chạy hết phòng này đến phòng kia tự làm thủ tục nhập viện. Em như con thuyền đơn độc, ngả nghiêng trong giông gió thét gào, không biết bấu víu vào đâu để kiếm tìm một tia hy vọng...
Lần mổ mắt này cũng vậy. Em về nhà sau mấy ngày nằm viện. Anh nhìn qua rồi thở ra: "Chưa tới 50 mà bị cườm, cứ như bà già". Chiều đó, anh đi làm về thấy bếp núc lạnh tanh là bực bội: "Em đau mắt chứ có phải đau tay đâu, sao cơm nước không chịu nấu?". Bực dọc đá thúng đụng nia một lúc, anh xẵng giọng: "Ăn đỡ mì gói vậy. Em ăn không, anh nấu luôn?".
Nước mắt em nghẹn trong lòng. Không dưng em thấy lạnh quá. Tự vòng tay ôm mình, em tự hỏi: "Đây có phải là người đàn ông em đã hết dạ yêu thương và chăm sóc bao năm qua?".
Hơn 20 năm chồng vợ, buồn vui đã nhiều, không lúc nào em không làm tròn bổn phận. Thậm chí, còn làm quá bổn phận khi chăm anh từng bữa ăn giấc ngủ, quần áo thẳng thớm, cắt cả móng tay chân, thay anh lo cả cho nhà nội...
Em tội tình gì mà anh đối xử hờ hững đến nhẫn tâm như vậy? Em chợt nhận ra, anh là người chỉ yêu mỗi bản thân mình, không quan tâm đến bất kỳ ai xung quanh. Lẽ nào là do ngay từ đầu em đã quá chiều anh? Hay tại em mờ mắt, nhìn không ra bản chất ích kỷ trong con người anh?
Theo Afamily
Tình cảm là thứ không thể nói trước được, đây là cách đàn ông dành tình yêu cho phụ nữ "Đàn ông có công việc tốt, có năng lực, ai muốn lấy một cô vợ thất học, con buôn, gia cảnh còn nghèo khó! Em có hiểu những điều anh nói không?", anh ta hỏi. Cô không bao giờ có thể tin được, anh lại có thể nói lời chia tay với mình. Lí do vô cùng ngắn gọn, đơn giản và cũng...