Khi không thể ở bên nhau được nữa thì người ta sẽ có vô vàn lí do để buông tay…
Người ta bảo, hãy cứ yêu thôi, đừng nói yêu nhau mãi. Hoặc rằng, lúc nào cũng vậy, tôi bao giờ cũng thấy thật mong manh.
Anh nói, chúng ta không hợp nhau về tính cách, anh nói tôi chẳng tạo cho anh sự tin tưởng vào một tình yêu. Ừ! Vì tôi thấy mọi thứ đều thật mong manh nên tôi chẳng tìm nổi cho mình một điểm tựa để mà tạo dựng niềm tin. Tôi sẽ tin vào cái gì để đem lại niềm tin cho người khác? Khi đến một thời điểm nào đó, con người ta cảm thấy không còn có thể ở bên nhau được nữa thì sẽ có vô vàn lí do để buông tay.
Giữa đường đời tấp nập, có bao giờ anh tự hỏi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, một cách tình cờ và không hề duyên nợ?
Ngày nắng vàng, chúng ta lướt qua nhau như hai người xa lạ. Anh kéo mũ bảo hiểm, lẳng tránh ánh mắt của ai kia đang bất giác nhạt nhòa. Chúng ta từng bên nhau bằng tất cả trái tim yêu nhiệt thành của tuổi trẻ, hoặc của tình yêu của riêng mình tôi?
Ba năm sau mối tình đầu ngang trái, như vắt cạn đi những giọt nước mắt thanh xuân đầu tiên, người ấy ra đi. Tôi mặc nhiên để trái tim mình nguội lạnh. Không động lòng, không một chút vấn vương, tôi đã chọn cho mình một cuộc sống thật yên bình. Khoảng trời của vỏ bọc bình yên ấy lại bị dễ dàng lay động trước một người con trai…chân chất, nụ cười ngây ngô, cách ăn nói ngập ngừng đầy ngượng nghịu đến dễ thương, dễ nhớ. Tôi chưa từng nghĩ đến hai chữ “dối gian” từ người con trai ấy.riêng mình tôi? Chắc có lẽ là vậy, bởi sau tất cả, lời chia taycủa anh thật nhẹ nhàng.
Thế nhưng, có một điều chắc chắn trên thế gian này đó là chẳng có gì chắc chắn cả. Anh là người nói với tôi điều ấy. Tình yêu của anh, nó cũng vậy, mong manh và không thể đoán định. Anh… lừa dối. Trong khi tôi đã tuyệt nhiên chẳng mảy may một chút nghi ngờ.
Ngày anh nói, anh chỉ coi tôi là một người bạn. Có cái gì đó bóp nghẹn trái tim, niềm tin trong tôi vỡ vụn để bất giác cười một cách đầy đau xót. Sau tất cả, chúng ta chỉ là bạn. Vâng! Tôi đã trao đi tất cả niềm tin và tình yêu cho một người chỉ coi tôi là bạn. Biết làm sao được nữa, ta làm gì có quyền bắt ai đó phải yêu ta? Nhưng bạn ư? Làm gì có thể là bạn khi có từng đêm ta hẹn hò một ngày mai đầy hạnh phúc? Làm gì có thể là bạn khi ta đã từng nói đó là một tình yêu?
Người ta nói, mẹ anh đã chọn cho anh một cô gái gần nhà. Mẹ anh không muốn anh lấy vợ xa. Thật đáng liên quan, vì dù có trao đi hết bao nhiêu yêu thương thì tôi cũng chưa từng nhận lời bên cạnh ai đó suốt cả cuộc đời. Người ta bảo, hãy cứ yêu thôi, đừng nói yêu nhau mãi. Hoặc rằng, lúc nào cũng vậy, tôi bao giờ cũng thấy thật mong manh.
Anh nói, chúng ta không hợp nhau về tính cách, anh nói tôi chẳng tạo cho anh sự tin tưởng vào một tình yêu. Ừ! Vì tôi thấy mọi thứ đều thật mong manh nên tôi chẳng tìm nổi cho mình một điểm tựa để mà tạo dựng niềm tin. Tôi sẽ tin vào cái gì để đem lại niềm tin cho người khác?
Video đang HOT
Khi đến một thời điểm nào đó, con người ta cảm thấy không còn có thể ở bên nhau được nữa thì sẽ có vô vàn lí do để buông tay.
Đấy là lí do để chẳng có một cô bé gần nhà nào cả, chẳng có gì không hợp nhau hết vì vốn dĩ trên đời làm gì có cái hợp nhau đến hoàn toàn giữa hai con người? Tình yêu là sự nỗ lực hoàn thiện mình của cả hai người. Tình yêu làm gì có khi tôi – một người luôn muốn vun vén, dựng xây, còn anh – một người đứng cạnh tôi còn trái tim thì lại muốn đi xa hơn nữa, bao dung hơn nữa, cho nhiều cô gái khác?
Anh từng hỏi tôi ” Em có sợ sự lừa dối không?” Tôi trả lời ” Không, vì kẻ lừa dối là kẻ không xứng đáng có được tình yêu”. Tôi không sợ bị lừa dối. Tôi căm ghét nó.
Chúng ta sẽ xa nhau và chẳng nên vướng bận điều gì nữa. Có một điều chắc chắn là chẳng có điều gì chắc chắn cả. Nhưng tôi vẫn kịp tin rằng, kẻ gian dối sẽ gặp người dối gian.
Tạm biệt, người mà em từng coi là tất cả.
Theo Guu/Phununews
Chôn cất vợ xong, nửa đêm, chồng nghe tiếng chó sủa inh ỏi bên ngoài
Người nhà làm tang lễ cho chị trong nước mắt đầm đìa. Anh thất thần, ngồi bên quan tài không xác của chị. Anh tự nói mình, dù bất cứ giá nào anh cũng phải mang chị về.
Anh chị mãi mới đến được với nhau vì rằng khi đó anh chị có duyên nhưng không có phận. Người ta nói duyên là vô tình gặp nhưng phận là do mình tạo ra. Anh cũng đã cố gắng để tạo ra chữ phận ấy với chị nhưng không được. Bởi khi đó, chị không hề yêu anh.
Anh quen biết chị vì chị là người yêu của bạn thân. Anh tự biết bản thân mình đang sai lầm, đang làm cái điều mà ai cũng ghét bỏ nhưng anh lại không thể ngăn bản thân mình yêu chị.
Nỗi giày vò, đau khổ của một người yêu thầm bây giờ anh mới thấu hiểu. Nhìn chị cười nói vui vẻ, hạnh phúc bên người kia mà lòng anh đau quặn lại. Nhưng rồi anh cũng hiểu, yêu một người, được nhìn thấy nụ cười luôn nở trên môi người đó, đấy cũng chính là hạnh phúc rồi.
Anh sẽ chẳng biết bản thân mình yêu chị mù quáng đến khi nào. Có lẽ là khi chị chính thức cùng bạn thân của anh nắm tay nhau tiến vào lễ đường. Hình như chị cũng biết tình cảm anh dành cho chị:
- Anh à, rồi anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn em nhiều mà!
Anh nghe câu đó của chị mà không biết nên cười hay nên khóc nữa đây. Chị đang gián tiếp muốn chấm dứt cơ hội mong mang, chấm dứt tình yêu mà anh muốn dành cho chị. Anh đã muốn buông tay tất cả để chị không phải lo nghĩ nhiều nữa thì...
Nỗi giày vò, đau khổ của một người yêu thầm bây giờ anh mới thấu hiểu. (Ảnh minh họa)
Anh thấy bạn thân của anh tay trong tay với người con gái khác. Cô ta ở đây, vậy còn chị ở đâu. Anh lao vào hỏi:
- Tao chán nó rồi. Chia tay rồi! Mày thích thì tao cho đấy!
Cuối cùng thì cái điều mà anh lo sợ cũng đến. Bạn anh, anh thừa biết cậu ta rất lăng nhăng, nhưng anh vẫn cứ hy vọng chị là ngoại lệ. Ngờ đâu...
Anh cho cậu ta vài cú đấm đến chảy máu miệng rồi lao đi tìm chị. Chị đang muốn tự tự. Anh ôm chặt lấy chị, mặc cho chị vùng vẫy:
- Anh cần em!
Chị bình tĩnh lại, gục đầu vào vai anh mà khóc.
Anh và chị kết hôn sau đó vì chị là người chủ động mở lời. Anh thì dù biết chị đang đau khổ, đang vẫn còn yêu kẻ phản bội mình, nhưng lúc này chị cần có người bên cạnh. Nên anh đồng ý cưới.
Sau khi cưới, anh chăm sóc chị vô cùng chu đáo. Anh gần như lúc nào cũng ở bên cạnh chị, khiến cho chị cười. Tuy nhiên, chị vẫn không hề quan tâm đến anh. Lòng chị vẫn còn hướng về người cũ, anh buồn.
Nhìn anh tận tình, tận tâm, một lòng với mình, chị thấy có lỗi với anh quá! Chị cứ tự ôm ấp cái quá khứ đau khổ để giày vò mình. Rồi cuối cùng, chị quyết định làm điều ấy khi thấy anh đi gặp gã, người yêu cũ của chị. Chẳng khó đoán nội dung câu chuyện ấy là muốn gã quay lại với chị. Chị thấy nực cười.
Anh như hóa điên, gào thét tên chị trong đau đớn. (Ảnh minh họa)
Đột ngột có giấy báo gửi về cho anh rằng chị bị nạn, chết mất xác trong chuyến đi công tác. Anh như hóa điên, gào thét tên chị trong đau đớn. Người nhà làm tang lễ cho chị trong nước mắt đầm đìa. Anh thất thần, ngồi bên quan tài không xác của chị. Anh tự nói mình, dù bất cứ giá nào anh cũng phải mang chị về. Anh đâu ngờ, cuộc đời anh lại xảy ra chuyện khó tin như vậy.
Đêm đó, sau khi chôn cất chị xong, anh về nhà. Mệt mỏi, đau khổ, thương nhớ chị, anh thiếp đi. Bỗng nhiên chó sủa inh ỏi. Nửa đêm rồi, chó còn sủa lồng lộn thế này thì chỉ có trộm mà thôi. Anh soi đèn đi ra ngoài. Có bóng người, anh điên quá, trộm lại dám vào nhà anh ư, anh cầm gậy lao đến thì bóng người đó hiện rõ hơn dưới ánh đèn chập choạng...
Mắt anh trợn lên, miệng ấp úng, cả người lạnh toát. Là chị. Người vợ anh hết mực yêu thương đã chết, mới được anh chôn xong. Lẽ nào chị hiện về ư?
- Em về thăm anh ư?
- Em chưa chết!
Câu nói của chị càng khiến anh sợ hãi.
- Em chưa chết ư?
Anh chẳng hiểu sao mình lại lại gần chị, tay run run chạm vào chị. Đúng là chị bằng xương bằng thịt hay là anh đang mơ. Anh rơi nước mắt, ôm chặt lấy chị. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm của chị. Mơ sao thế này được.
- Em xin lỗi vì đã lừa dối anh. Em chưa chết. Nhưng em muốn mình chết một lần. Chết đi cùng quá khứ sai lầm. Chết đi để sống lại, để bù đắp, để vun đắp hạnh phúc cùng anh. Em đã hiểu, giờ anh với em là quan trọng nhất.
Anh khóc như một đứa trẻ. Vì quá hạnh phúc, bất ngờ. Chị đã về bên anh, anh đã nói chị chưa chết mà. Sự chân thành, chờ đợi của anh cuối cùng cũng nhận được cái giá xứng đáng rồi.
Theo Linh Đan/Phununews
Bụng bầu vượt mặt vẫn bị mẹ chồng chửi: 'Không biết dọn dẹp, lấy về làm gái cao cấp à?' Tôi không ngờ rằng cuộc sống gia đình đang hạnh phúc lại trở thành 'địa ngục trần gian' chỉ trong nháy mắt như vậy. Nam là mối tình đầu của tôi từ thời Đại học. Trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng chúng tôi cũng có một cái kết rất viên mãn khi một đám cưới hạnh phúc đã được tổ chức....