Khi hôn nhân không hạnh phúc nên làm gì?
Chưa khi nào trong đời tôi nghĩ mình sẽ hành động như một con ngốc thế này. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có ngày mình bám đuôi theo người đàn ông mình hết lòng yêu thương với cảm giác phạm tội thế này…
Tôi đã mang câu hỏi “khi hôn nhân không hạnh phúc thì nên làm gì” đi hỏi biết bao nhiêu người, tư vấn biết bao nhiêu diễn đàn, hội nhóm để tự tìm cho mình câu trả lời xác đáng nhất, đặc biệt không làm ảnh hưởng đến con mình, những đứa trẻ đang tuổi lớn.
Chúng tôi thực ra đã có những ngày yêu nhau nồng nàn hơn tất thảy mọi cuộc tình khác. Lúc mẹ anh ra sức ngăn cản vì cho rằng tôi nhỏ xíu khó bề sinh con, anh đã từng muốn tự tử để bảo vệ cuộc tình này. Chúng tôi đã lao vào nhau bất chấp mọi thứ, bất chấp bài học lễ nghĩa đạo đức mà mẹ tôi đã dạy tôi từ nhỏ. Tôi cố mang thai cho bằng được để chứng minh rằng “tôi bình thường”. Quả thật, việc sinh con trai đã làm nguôi sự ngăn cản của mẹ chồng, đã làm cho tình yêu của chúng tôi thêm lớn lao. Chúng tôi về với nhau khi con được một tuổi. Vui và ấm áp biết chừng nào.
Cuộc sống quả thật khó đoán định. Tôi, trong cơn cảm xúc yêu thương cao ngất ấy, đã đề nghị được nghỉ việc ở nhà chăm con và cơm nước phụ mẹ chồng. Khỏi phải nói, anh đã mừng như thế nào, ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi và thì thầm hàng vạn lời cảm ơn. Mà tôi khi ấy, cần gì nói lời cảm ơn cho khách sáo, tôi chỉ thấy mình sao mà hành động đúng quá. Chỉ có tình yêu, thật đúng là chỉ có tình yêu mới đủ cho con người đứng trước những quyết định hệ trọng của đời mình thường ra quyết định rất nhanh.
Đã mười năm rồi kể từ ngày tôi ở nhà ấy. Chúng tôi đã có thêm hai đứa trẻ nữa. Mẹ chồng cũng đã mất. Một mình tôi gánh gồng mọi thứ. Tất tả ngược xuôi đón đứa lớn, đưa đứa nhỏ. Vất vả nấu cho đứa chén cháo, đứa chén súp và cơm nóng cho anh. Lâu lâu nhìn mình trong gương, tôi thấy mình thật thảm bại. Nhưng nhìn con khỏe khoắn, chồng thăng tiến, quần là áo lượt bảnh bao, mới thấy rằng công sức của mình rất xứng đáng.
Anh, vì công việc, cứ thất thường đi về, bữa ngủ nhà, bữa đi công tác. Tôi không nhớ đã bao lâu rồi, mình không ra ngoài cùng chồng. Đã bao lâu rồi, tiệc tất niên công ty của chồng mình không đến dự. Đã bao lâu rồi, anh chẳng còn ôm tôi vào lòng nói lời cảm ơn như những ngày trước nữa. Cuộc vui của tôi bây giờ, quẩn quanh với công việc nhà, con cái. Tôi còn biết tìm vui nơi đâu.
Video đang HOT
Cô đồng nghiệp của anh, người từng là bạn tôi chạy đến nhà giữa trưa thì thầm với tôi rằng hình như anh có người khác, tôi không tin. Tình yêu ấy đẹp đến thế cơ mà. Cậu em trai từng làm cùng cơ quan nhắn tin nói thấy anh đi với ai đó, tôi cũng không tin. Đến ngày 8/3 vừa qua, khi tôi nửa đùa nửa thật nói anh mua hoa tặng tôi đi, anh lạnh nhạt bảo “em mà bày đặt làm gì, không phải em quy hoa ra tiền hết sao…”, tự nhiên trong tôi trào lên một linh cảm gì đó, không diễn tả được.
Khi anh huýt sáo thật lậu trước gương rồi ra khỏi nhà đi làm, tôi vội leo lên xe ôm dưới chân căn hộ và chạy theo anh. Chưa khi nào trong đời tôi nghĩ mình sẽ hành động như một con ngốc thế này. Chưa bao giờ tôi tin rằng có ngày mình bám đuôi theo người đàn ông mình hết lòng yêu thương với cảm giác phạm tội thế này.
Vòng vèo theo anh đi mua thú nhồi bông, vòng vo theo anh đi mua hoa hồng, tôi cứ thấy mình trơ đi cảm xúc. Khi nhìn thấy tận mắt người đàn ông, chồng chính danh của mình, dùng vòng tay ấy ôm thật chặt một người phụ nữ khác, trong căn nhà xinh xinh cuối con hẻm nhỏ, tôi gục xuống. Còn nhớ anh xe ôm hỏi nhỏ “chị có đi về được không?”. Khoảng đường về nhà 10 cây số mà dài như vô tận, tôi cứ ngỡ mình vài lần suýt ngất đi. Vào được chính nhà của mình, tôi lăn ra khóc, khóc như những giọt nước mắt cả đời này cộng lại, khóc điên loạn. Và điên cuồng đập phá đồ đac trong nhà… Những tưởng mình vừa trải qua một cơn địa chấn…
Anh về, nhìn 3 đứa nhỏ ngồi ngơ ngác, tôi thì nằm ngoài sofa, đồ đạc ngổn ngang, bình thản nói “biết rồi à”. Nếu không có con ngồi đó, tôi tin mình có thể ngồi bật dậy và cắn con người đó thành trăm mảnh. “Nếu đã biết thì mình ly hôn, anh không còn yêu em nữa”. Sự lạnh nhạt của anh, còn đau hơn cả thời khắc tôi chứng kiến anh ôm người phụ nữ khác. Nhưng lúc ấy, tôi dường như chẳng muốn làm gì.
Tôi rốt cuộc lại nghĩ rằng mình không nên ly hôn, dù biết chiếc xe máy của tôi anh nói bị mất lại đang ở trong nhà người kia, dù biết tết vừa rồi anh không đi Campuchia với bạn phổ thông mà ăn tết bên ấy. Dù anh về nhà, ngày nào cũng bảo ly hôn đi.
Tôi sợ, sợ mình không đủ điều kiện nuôi con. Sợ con mình lớn lên không có bố thì lêu lỏng. Sợ đủ thứ trên đời này, những nỗi sợ rất đỗi đàn bà…
Tôi phải làm sao đây?
Theo Báo Phụ Nữ
Trong 1 tháng, tôi lần lượt phát hiện ra hàng tá chuyện động trời và câu nói tàn nhẫn của mẹ chồng đã khiến tôi đủ can đảm bứt ra
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh oái oăm này, 4 tiếng sét giáng xuống chỉ trong vòng 1 tháng.
Tôi và anh yêu nhau 4 năm mới cưới. Trong khoảng 4 năm đó, anh luôn thể hiện mình là một người đàn ông đứng đắn lịch thiệp. Anh không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ở tôi, kể cả tình dục, nhưng anh lại chăm lo tôi hết lòng. Chúng tôi từng sống chung 1 năm, nhưng giữa chúng tôi chỉ tồn tại cái ôm, thỉnh thoảng chạm môi nhau.
Tôi từng nghi ngờ anh không phải "trai thẳng", cũng từng thử anh nhiều lần. Nhưng anh đều nói muốn giữ gìn cho tôi, muốn đợi đến khi đăng ký kết hôn. Bởi nếu có gì xảy ra thì tôi là người thiệt thòi nhất. Tôi đã ngây ngô tin tưởng hoàn toàn vào anh. Tin rằng anh tốt thật sự như thế. Bạn bè đồng nghiệp tôi nói rằng khó tin có một người thanh niên tuổi trưởng thành, ở cạnh bạn gái 4 năm trời mà không có nhu cầu tình dục. Nhưng vì tin anh mà tôi ra sức phản đối họ, thậm chí còn cho rằng anh là trường hợp đặc biệt.
Kết hôn rồi, tôi càng thấy mình đã lựa chọn đúng người. Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất tôi từng gặp. Tôi mang bầu chỉ ngay sau cưới. Khi biết tin, anh bắt tay vào trồng rau cho tôi ăn vì sợ rau mua bên ngoài không an toàn. Tôi mới bầu 4 tháng mà anh đã dùng toàn bộ thời gian rảnh để đóng cũi cho con, làm cái này cái nọ cho con sau này chơi. Việc nhà tôi cũng chẳng bao giờ phải mó tay tới. Lúc này bạn bè, đồng nghiệp của tôi nhìn vào hành động đó của anh và nói rằng họ đã sai. Tôi đã chứng minh được mình chọn đúng chồng.
Tôi đã chứng minh được mình chọn đúng chồng. (Ảnh minh họa)
Nhưng, mọi chuyện sụp đổ hoàn toàn sau khi tôi sinh con. Đó là đứa con đầu lòng của chúng tôi, một cậu con trai kháu khỉnh dễ thương. Tôi cứ tưởng cả nhà chồng sẽ vui mừng vì điều này. Nhưng không, mẹ chồng tôi luôn cáu kỉnh và tỏ thái độ ghét bỏ tôi. Bà chê tôi vụng về, chê tôi không biết chăm con. Nhưng tôi là mẹ, tôi biết điều gì tốt nhất cho con mình.
Con trai được gần 5 tháng tuổi, trong một lần tình cờ, tôi phát hiện ra một loạt tin nhắn của chồng và người yêu cũ. Lần lại những cuộc trò chuyện trước kia, tôi điếng người khi biết họ đã qua lại từ khi tôi mang bầu và có thể từ trước đó nữa mà tôi không biết.
Dù đau đớn tận tâm can, nhưng vì con, tôi đã kìm nén lại, thẳng thắn nói chuyện với chồng và quyết định tha thứ cho anh một lần này nếu anh hối cải. Tôi chỉ yêu cầu anh cắt đứt với người cũ, toàn tâm toàn ý quay về với mẹ con tôi, tôi sẽ bao dung với anh, sẽ gạt hết chuyện cũ đi để nghĩ về gia đình.
Nhưng một lần nữa, tiếng sét thứ hai giáng xuống. Anh nói anh chọn cô ta. Anh nói cô ta thiệt thòi, cô ta cần anh làm chỗ dựa và anh đã hết tình cảm với tôi rồi, giờ anh chỉ yêu người ta. Anh sẽ làm thủ tục ly hôn sớm, anh đã tham khảo rồi, giờ ly hôn thì tôi có quyền nuôi con, anh sẽ để lại tất cả cho tôi. Anh chỉ cần cô gái đó thôi.
Thế giới xung quanh tôi chao đảo. Có nỗi đau nào đau hơn việc mình vất vả mang thai, sinh con, con còn chưa ngồi vững, cuộc hôn nhân mới chỉ tính theo tháng, thì chồng đã nói hết tình cảm rồi, chồng đã chọn người tình thay vì cả vợ cả con.
Thời gian đó tôi vật vã trong đau khổ. Tôi cầu cứu bố mẹ chồng, hy vọng họ sẽ tác động vào anh, để anh biết cái gì được cái gì mất nếu chọn cô ta, để anh hiểu giá trị của vợ con và quay về bên chúng tôi. Nhưng tiếng sét thứ ba lại giáng xuống. Mẹ chồng tôi không hề đứng về phía tôi. Bà tàn nhẫn nói với chồng tôi rằng: "Thôi mày ly hôn nó đi cũng được, tao cũng không thích nó. Nó vừa vụng về lại còn không cho tao bế cháu".
Mẹ chồng tôi chấp nhận vứt bỏ cả con dâu và cháu nội, chấp nhận cho con trai theo đuổi cái mà anh gọi là "tình yêu đích thực".
Khi gặp mặt cô ta, tôi phải làm gì để có thể coi cô ta là người dưng mà không xông tới cào cấu? (Ảnh minh họa)
Có lẽ vì quá đau đớn nên tôi gần như bị chai sạn, tôi không còn cảm thấy đau nữa, tôi vực dậy được mình. Tôi chấp nhận từ bỏ anh, từ bỏ cả nhà chồng, tôi có con trai, tôi có bố mẹ đẻ, tôi có công việc, tôi có đồng nghiệp và bạn bè. Tôi không còn vật vã khóc lóc nữa mà dũng cảm đối mặt.
Tôi đồng ý ly hôn chồng. Trong thời gian chờ tòa gọi, tôi lại phát hiện ra một sự thật đau điếng khác. Người yêu cũ, người tình hiện tại, người mà chồng tôi từ bỏ cả đứa con thơ mà anh hết mực yêu thương để đi theo, hiện đang là nhân sự trong cùng công ty với tôi, chỉ khác bộ phận.
Tôi cứ tưởng rằng kết thúc với anh là sẽ hoàn toàn chấm dứt, không còn nhìn, không còn vướng bận gì. Vậy mà giờ, sau khi hết 6 tháng thai sản đi làm trở lại, tôi có khả năng hàng ngày sẽ gặp cô ta trong thang máy, ở quầy lễ tân công ty, hoặc bất cứ nơi nào trong cái tòa văn phòng đó. Mọi người cho tôi hỏi, tôi sẽ cần bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu can đảm, bao nhiêu nhẫn nhịn để lướt qua cô ta, coi cô ta như người dưng mà không xông tới cào cấu cô ta khi gặp mặt đây?
Theo Ngoisao
Muốn được sống gần mẹ nhưng chẳng thể tìm được việc làm theo đam mê Tôi muốn được về ở với mẹ nhưng về nhà chẳng có gì làm. Quê tôi nghèo lắm, đất đai cằn cỗi, nhà ít đất, việc làm không có. Tôi 20 tuổi, đang phụ bếp ở TP HCM, tôi yêu nghề này, muốn học hỏi, gắn bó với nó. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê, bố bỏ mẹ con...