Khi hấp hối, bố tôi tiết lộ một bí mật động trời và khẩn khoản cầu xin các con giúp để yên lòng nhắm mắt
Nếu không hấp hối, có lẽ ông sẽ giữ mãi bí mật ấy.
Bố tôi được nhận xét là người đàn ông mẫu mực của gia đình. Bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ tôi thấy bố nhậu nhẹt quá đà, đánh vợ hay làm gì qua mặt vợ. Chính mẹ tôi nhiều lần khuyên tôi nên tìm chồng giống bố. Đi chơi, ông gọi điện về hỏi. Mẹ gọi, tầm nửa tiếng sau là ông về nhà ngay. Ngày lễ, ông dẫn mẹ tôi đi ăn nhà hàng, đi chỉ hai người mà không cho tôi và em trai đi cùng. Thậm chí có lần, bố tôi còn bị mẹ đuổi ra khỏi phòng, phải ngủ ở sô pha cả đêm chỉ vì dám lén lút hút thuốc lá trong nhà vệ sinh. Sau lần đó, bố tôi bỏ thuốc lá hẳn.
Hai năm gần đây, sức khỏe của bố tôi càng lúc càng suy kiệt. Bệnh lao phổi tái phát, rồi đau dạ dày hành hạ khiến ông xuống sức thấy rõ. Bố và mẹ bắt đầu đến bệnh viện nhiều hơn. Có khi họ ở viện cả tháng trời. Tôi và em trai chỉ xuống ngủ lại ban đêm, phòng khi xảy ra chuyện bất trắc. Còn đa phần thời gian chăm sóc bố đều là mẹ tôi.
Mẹ tôi thương bố lắm. Bà đút bố tôi ăn từng muỗng cháo. Bà an ủi, động viên bố vượt qua những lần ở ngưỡng cửa tử thần. Nhưng rồi lần này, có lẽ bố tôi không vượt qua được nữa. Ông yếu đến mức phải thở bằng bình ô xi, ăn uống cũng rất ít và toàn bộ phải xay nhuyễn vì bệnh ung thư vòm họng.
Tôi cũng sốc quá nên chưa biết sẽ giải quyết chuyện gia đình như thế nào? (Ảnh minh họa)
Hôm qua, bố thì thầm gọi mẹ con tôi lại rồi run rẩy bảo tôi lấy trong tủ áo ra một cái hộp gỗ nhỏ. Mở ra, chúng tôi bất ngờ khi thấy trong đó là hai tấm ảnh đã cũ mèm. Một tấm là ảnh chụp bố tôi đứng cạnh một người con gái lạ. Một tấm khác là ảnh một đứa bé gái. Nhìn màu sắc và vẻ bề ngoài của bố, tôi biết đây là những tấm ảnh đã được chụp rất lâu rồi. Còn chưa hiểu chuyện gì thì bố thì thầm bảo đứa bé ấy là con riêng của bố. Bố muốn gọi em ấy về gặp mặt lần cuối. Hơn thế, ông muốn mẹ con tôi chia tài sản cho em ấy như một người con của gia đình.
Mẹ tôi nghe xong, sốc đến mức ngã quỵ xuống ghế. Hóa ra bố đã phản bội vợ từ thời còn trẻ và giấu giếm mọi chuyện tới tận hôm nay. Nếu không hấp hối, có lẽ ông sẽ giữ mãi bí mật ấy. Từ sáng đến giờ, gia đình tôi rối rắm, căng thẳng lắm. Mẹ tôi đau lòng quá nên cứ ngồi thẫn thờ, không buồn ăn uống gì cả.
Video đang HOT
Tôi cũng sốc quá nên chưa biết sẽ giải quyết chuyện gia đình như thế nào? Bố đã đưa số điện thoại em ấy cho tôi nhưng tôi chưa gọi. Thứ nhất, tôi không đồng ý chuyện chia tài sản bởi em ấy không hề chăm sóc bố một ngày. Thứ hai, tôi sợ mẹ thấy em ấy sẽ đau lòng, tuyệt vọng. Nhưng thời gian của bố tôi không còn nhiều nữa. Tôi nên làm gì bây giờ?
Nhận cú điện thoại của chồng cũ, người phụ nữ phản ứng đầy quyết đoán
"Tôi vẫn còn nhớ rõ những cay đắng của năm tháng ấy. Tôi bị chồng bỏ, một mình nuôi con, công việc không ổn định", người vợ kể.
Có nhiều đôi vợ chồng chẳng thể tìm được hạnh phúc trong hôn nhân. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa cả hai cũng nên từ từ giải quyết mọi vấn đề, đừng đột ngột bỏ đi rồi nhận về những điều hối hận.
Mới đây, trên Zhihu (mạng xã hội Trung Quốc) có đăng tải một bài viết về câu chuyện của một người vợ nhận được cuộc gọi từ chồng cũ của mình. Chuyện như sau:
"Hôm qua tôi mới nhận được cuộc gọi từ chồng cũ đã xa cách hơn 20 năm. Năm con gái tôi 4 tuổi, anh ta vứt bỏ mẹ con tôi để cùng người phụ nữ theo đuổi cuộc sống mới.
Từ khi bước đi anh chưa từng liên lạc gì với mẹ con tôi, không gửi lấy một đồng tiền nuôi con. Thủ tục ly hôn của chúng tôi đều là tôi thông báo, toà án tuyên bố quyết định anh ta cũng chẳng xuất hiện.
Để có cuộc sống tốt hơn tôi đã một mình tới Bắc Kinh, để con gái ở lại quê với ông bà ngoại. Trong 20 năm qua tôi mua được nhà ở Bắc Kinh, con gái tôi thi vào trường đại học nổi tiếng trong nước, đỗ nghiên cứu sinh ở Mỹ, bây giờ sắp lấy được thẻ xanh rồi.
Ảnh minh họa.
Tôi ở vậy nuôi con, con gái giỏi giang cũng rất thương mẹ. Phải nói rằng, hiện tại tôi có một cuộc sống mãn nguyện. 20 năm đi lên từ con số 0, tôi đã hoàn thành tốt trách nhiệm của một người mẹ, nuôi con thành công.
Tôi vẫn còn nhớ rõ những cay đắng của năm tháng ấy. Tôi bị chồng bỏ, một mình nuôi con, công việc không ổn định. Con gái yếu ớt hay phải đi bệnh viện. Một tay tôi đã lo lắng tất cả mà chẳng hề có ai cùng ở bên đỡ đần. Có những đêm con viêm phổi sốt cao, tôi một mình cõng con chạy như điên đến bệnh viện. Những đau đớn của năm tháng ấy, suốt đời này tôi cũng không quên.
Con lớn hơn, tôi bắt đầu lên thành phố kinh doanh rồi mở rộng mô hình. 10 năm tiếp theo đó tôi chỉ được gặp con vào Tết và kì nghỉ hè của con vì bé ở quê cùng ông bà ngoại.
20 năm sau, tôi đã giàu có hơn, có nhà, có xe, con ngoan ngoãn học giỏi và thành công. Đến bây giờ tôi có thể cười được rồi.
Chồng cũ của tôi hiện tại kinh tế ổn định, cuộc sống cũng không có vấn đề gì. Tuy vậy anh ta và người phụ nữ kia không có con. Hai người họ sống với nhau ngày ngày tháng tháng như thế, dù đã rất cố gắng nhưng không thể có em bé được.
Anh ta gọi điện chỉ xin lỗi vì năm ấy bỏ đi không lời từ biệt, mong mỏi được gặp con. Tôi biết kiểu gì cũng có ngày này mà. Anh ta sẽ bị sự hối hận dày vò khi bản thân đã có tuổi. Nhất là khi nhìn từ đầu đến cuối, anh ta chỉ có mỗi một đứa con này thôi.
Tôi không phải là người mềm lòng. Năm đó anh ta bỏ đi, bố mẹ và họ hàng của anh ta còn chê bai tôi không sinh được con trai. Nhà tôi nghèo khó chẳng ra gì thì chồng mới vứt bỏ.
Tôi kiên nhẫn nghe anh ta nói xong rồi bình tĩnh đáp lại: 'Anh rời xa được 20 năm thì cớ gì lại đòi gặp gỡ rồi được nhận lại con gái? Anh ích kỷ không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ cho nó. Đừng xáo trộn cuộc sống đang yên bình của con lên. Tôi không tha thứ cũng không muốn liên lạc tiếp với anh, nhưng vẫn mong anh sống tốt'.
Nói xong xuôi rồi cúp máy. Tối hôm đó tôi cũng nói chuyện này với con, đồng thời cho số điện thoại lúc chiều đã gọi cho mình và bảo nếu nó thực sự muốn thì hãy cứ liên lạc xem sao.
Con gái không nhìn đến, ngay lập tức bảo rằng không cần. Lúc bé nó không hiểu nhưng những ấn tượng 10 năm ở quê bị nhà nội hắt hủi chắc nó vẫn còn nhớ. Họ hàng bên nội vẫn liên lạc với chồng cũ nhưng hoàn toàn chẳng bao giờ nhắc đến đứa con bị bỏ rơi này.
Ảnh minh họa.
Đừng ai bảo rằng tôi thù dai, ân oán 20 năm vẫn không bỏ qua. Tôi bỏ không được vì có những chuyện không thể quên, không thể tha thứ. Vì sao tôi lại phải dằn lòng cho người sai trái thêm cơ hội. Bây giờ mẹ con tôi đang sống rất yên ổn. Tôi chẳng làm gì sai trái cả, cũng chẳng có gì lăn tăn.
Những người phụ nữ nên nhớ rằng dù có chuyện gì xảy đến cũng phải tự lập. Như thế mới giành được hạnh phúc".
Trong cuộc sống, chuyện có một người đàn ông bạc bẽo bỏ lại vợ con chạy theo nhân tình không hiếm. Cái chính là người vợ phải sống thế nào, làm sao đứng vững trong cuộc đời, xây dựng cơ đồ tự tay để có cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.
Nói như cô vợ trong bài trên cũng chính xác, cô không làm gì sai trái thế nên chuyện có tha thứ cho chồng cũ hay không chẳng phải lăn tăn. Sau tất cả, phụ nữ phải vững vàng, tự lập thì mới mong mỏng những điều tốt đẹp đến với mình.
Có nên tha thứ khi chồng ngoại tình? Vợ chồng đầu gối tay ấp gần 30 năm, con cái đã trưởng thành và có gia đình riêng, nay phát hiện chồng ngoại tình, người phụ nữ có nên tha thứ? Tôi năm nay đã xấp xỉ tuổi 50, chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, vợ chồng tôi sinh được hai người con, các cháu đã trưởng thành và xây dựng gia...