Khi gói nhỏ trong túi rác nhà bếp rơi ra cũng là lúc vợ tôi xách va li bỏ đi
Tối hôm đó vợ tôi dọn bếp rồi xách rác đi vứt, do sơ sẩy nên túi rác nhà bếp cô ấy xách trên tay bị rơi xuống đất, rác ở phía trong rơi ra tung tóe. Vợ tôi cúi người xuống nhặt nhưng rồi cô ấy tái mặt khi cầm cái gói nhỏ trong túi rác lên.
Chúng tôi cưới nhau được 2 năm thì tôi mua nhà. Đó là thành quả tích cóp của cả hai vợ chồng nên chúng tôi mừng lắm. Trước khi tiến đến hôn nhân, tôi đã có mấy năm hẹn hò với Vân, cả hai cùng xác định sẽ cưới nhau nên để tiền tiết kiệm để cùng làm việc lớn, bởi cả tôi và Vân đều xuất thân từ tỉnh lẻ, bố mẹ cũng không khá giả gì lắm.
Ông thầy tướng mà mẹ tôi xem tuổi nói rằng, tuổi hai vợ chồng tôi hợp nhau nên nếu lấy nhau sẽ làm ăn phát đạt. Tôi thì không tin lắm vào bói toán nhưng quả thật, từ khi cưới Vân, sự nghiệp của tôi thăng tiến vù vù. Tiền vào như nước. Thế nên chỉ sau khi kết hôn 2 năm, tôi đã mua được nhà.
Ngày dọn về nhà mới, hai vợ chồng tôi thức khá khuya. Vân nằm trong lòng tôi thủ thỉ: “Mình à, cả hai vợ chồng mình sẽ cùng vun vén cho tổ ấm này nhé. Mình phải hứa với em là không xây thêm căn nhà khác, nếu không em sẽ để mình ở lại đây một mình đấy”. Tôi nghe thế thì vội bịt miệng vợ lại, tôi bảo em nói toàn chuyện xúi quẩy.
(Ảnh minh họa)
Thế mà 3 năm sau, chuyện đó lại thành sự thật. Trong lần đi ký hợp đồng ở miền Nam, tôi phải lòng Thư. Cô ấy là thư ký của công ty đối tác. Nhìn vẻ ngoài, Thư không phải là xinh đẹp một cách xuất sắc nhưng không hiểu sao cô ấy lại cuốn hút tôi nhiều đến vậy. Xong việc, tôi không ngờ mình lại ngồi cùng chuyến bay với Thư về nhà. Trong chuyến bay đó, chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện và tôi cực kỳ hứng thú với cô ấy.
Sau chuyến công tác đó, tôi và Thư thường xuyên gặp nhau. Chúng tôi đi ăn, đi chơi với nhau rất nhiều và tôi luôn có nhiều chuyện để nói với Thư. Rồi đến một ngày, chính tôi là người kéo cô ấy vào lòng rồi ngỏ lời yêu. Tôi không giấu chuyện tôi đã có gia đình nhưng Thư vẫn chấp nhận. Chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân.
Vân không phát hiện ra việc này, bởi tôi giấu khá kỹ. Nhưng khoảng thời gian gần đây, Thư lại liên tục đòi tôi phải làm những việc khác người cho cô ấy. Cô ấy nói rằng, cô ấy đã chịu nhiều thiệt thòi vì tôi nên phải được đền đáp đầy đủ. Ví dụ, cô ấy muốn đến nhà tôi ăn cơm hay ngủ qua đêm… Tôi hứa với Thư, đợi khi nào vợ tôi đi công tác, tôi sẽ đưa cô ấy đến.
Video đang HOT
Rồi cơ hội cũng đến, vợ tôi phải đi công tác 2 ngày. Tôi đưa Thư đến nhà, nấu cơm cho cô ấy ăn rồi bảo cô ấy ngủ lại. Hôm đó, tôi phải gọi điện thoại cho vợ liên tục để đảm bảo rằng, cô ấy vẫn đang đi công tác.
Nhưng rồi Thư lại mang đến cho tôi một bất ngờ khác khi cô ấy đưa ra trước mặt tôi chiếc que thử thai với hai vạch rõ ràng. Tôi chết khiếp, tôi bảo rằng mình không nghĩ đến việc này, Thư bảo tôi làm sao thì làm chứ em không muốn bỏ thai.
Tôi như người mất hồn sau hôm đó, tôi không thể tập trung vào công việc. Vợ tôi về, tôi cũng không đi đón, nhà cửa tôi cũng mặc kệ, không thèm dọn.
Tối hôm đó vợ tôi dọn bếp rồi xách rác đi vứt, do sơ sẩy nên túi rác nhà bếp cô ấy xách trên tay bị rơi xuống đất, rác ở phía trong rơi ra tung tóe. Vợ tôi cúi người xuống nhặt nhưng rồi cô ấy tái mặt khi cầm cái gói nhỏ trong túi rác lên.
(Ảnh minh họa)
Tôi tái mặt, đó chính là chiếc que thử thai mà Thư đã dùng vào hôm qua. Cô ấy gói lại trong túi nilon rồi vứt vào túi rác ở trong bếp chứ không vứt ở thùng rác ngoài cửa như tôi dặn. Vợ tôi cầm chiếc que ấy lên xem xét rồi vứt xuống sàn. Cô ấy đi thẳng vào phòng ngủ, xếp áo quần vào va li rồi bỏ đi.
Tôi đứng như trời trồng. Tôi không thể nói một lời thanh minh hay níu kéo vợ, bởi tôi biết mình đã quên lời hứa hôm vào nhà mới cùng vợ rồi. Chỉ vì một phút đam mê mà tôi đã đánh mất hạnh phúc của chính mình, tội lỗi tôi gây ra thì tôi phải chịu, giờ còn biết trách ai. Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà, và lần đầu tiên sau chừng ấy năm, tôi khóc.
Theo Một Thế Giới
20 cuộc gọi bị nhỡ đã cướp đi người mẹ thân yêu nhất của tôi!
Nếu tôi chịu nghe điện thoại thì có lẽ mẹ đã không ra đi như thế. Tôi chẳng ở bên mẹ khi bà cần tôi nhất, khi phải chống trọi với tử thần.
Tôi mồ côi cha từ khi mới lên hai tuổi. Một mình mẹ đã ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Dù vất vả nhưng mẹ quyết hướng đứa con gái duy nhất theo con đường học vấn mong thoát cảnh lam lũ.
Cuộc sống khó nhọc nhưng hai mẹ con luôn ngập tràn niềm vui. Chưa bao giờ mẹ kêu than nửa lời. Bà coi con gái là niềm vui, động lực lớn để nỗ lực. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian, người yêu thương và sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi.
Không phụ lòng mẹ, tôi luôn đứng đầu lớp suốt 12 năm về thành tích học tập trước khi đỗ đại học với số điểm đứng đầu khoa. Lên thành phố học, tôi muốn đi làm thêm để trang trải việc học nhưng mẹ quyết không đồng ý. Mẹ nói tôi phải học thay cả phần của bà, nên sẽ phải cố gắng gấp đôi, việc kiếm tiền là của mẹ. Bao giờ cũng vậy, mẹ tôi luôn nhận phần vất vả về mình.
Những năm tháng học đại học tốn kém rồi cũng qua. Vết hằn trên gương mặt mẹ ngày càng nhiều thêm nhưng bà vui khi chứng kiến con gái khôn lớn, trưởng thành.
Mẹ muốn tôi về quê xin việc để mẹ con gần nhau. Ban đầu tôi cũng đinh ninh như thế nhưng rồi đã thay đổi. Tôi phải làm điều gì đó để đền đáp mẹ. Tôi muốn mẹ được sống những năm tháng cuối đời trong an nhàn, đủ đầy như người ta. Điều đó đã thôi thúc đứa con gái mảnh mai như tôi trụ lại nơi đô thành kiếm việc với ước mong kiếm nhiều tiền đón mẹ lên sống cùng mình.
Cứ nghĩ đến hình ảnh mẹ là nước mắt tôi lại trào ra.
Sau nhiều tháng tối làm thêm ngày lên mạng săn việc, tôi cũng được một công ty nước ngoài có tiềm lực đồng ý cho thử việc. Nhờ chăm chỉ, tâm huyết, tôi nhanh chóng mang về vài hợp đồng nhỏ và được nhận vào chính thức.
Nhìn thấy năng lực từ tôi nên sếp đã gửi gắm một thử thách lớn. Nếu tôi giúp công ty mang về hợp đồng lớn với đối tác nước ngoài, sếp hứa sẽ đưa tôi lên làm quản lý. Ngoài tiền hoa hồng lớn, mức lương ở vị trí đó cũng rất cao. Nếu tôi thành công, mục tiêu lớn kia sẽ thành hiện thực. Điều đó khiến tôi thực sự phấn khích nên đã nhận lời.
Để làm được điều đó tôi sẽ trải qua một buổi thuyết trình trước đối tác khó tính. Hợp đồng kia có thành hay không phụ thuộc hoàn toàn vào những gì tôi sẽ trình bày trong buổi đó.
Đêm trước hôm đó, tôi gần như không thể chợp mắt vì hồi hộp nên đã đến công ty chuẩn bị từ rất sớm. 9h sáng khi tôi chuẩn bị bước vào phòng gặp đối tác thì điện thoại reo, đó là cuộc gọi của mẹ. Tình thế quá gấp, thêm sự thúc giục của sếp tôi buộc phải tắt máy và tiến vào phòng. Định bụng sau cuộc họp sẽ gọi lại. Lúc đó tôi chỉ nghĩ có lẽ mẹ hỏi thăm công việc của con gái dạo này thế nào mà thôi.
Buổi thuyết trình kéo dài 4 tiếng diễn ra rất suôn sẻ và thành công mỹ mãn. Tôi đã giúp công ty ký được hợp đồng lên tới hàng triệu đô. Sếp rất vui mừng và giữ đúng lời hứa trước đó.
Người đầu tiên tôi nghĩ đến sau khi buổi họp kết thúc là mẹ. Mở máy định gọi điện báo tin vui, tôi thấy hiện lên đúng 20 cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Tôi sốc nặng khi đọc xong dòng tin nhắn thông báo mẹ gặp tai nạn giao thông, đang phải cấp cứu trong viện. Lao nhanh đến nhưng đã quá muộn, tôi sửng sốt, ngất lịm khi được bác sĩ thông báo mẹ mình đã vĩnh viễn ra đi ít phút trước đó.
Những người đưa mẹ vào viện nói rằng họ đã cố gắng gọi điện thoại cho tôi khi bà gặp tai nạn nhưng không thể. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày sinh nhật lần thứ 23 của tôi, có lẽ mẹ muốn gây bất ngờ nên đi lên thăm tôi mà chẳng báo trước. Vừa rời xuống từ xe khách và chuẩn bị băng qua đường để đi xe ôm, mẹ không may bị chiếc xe khách cán phải. Cú đâm rất mạnh khiến bà bị thương nặng toàn thân và mất nhiều máu. Các bác sĩ đã yêu cầu truyền máu nhưng nhóm máu của mẹ thuộc loại hiếm trong khi máu dự trữ của bệnh viện đã hết.
Gục khóc thảm thiết bên mẹ, tôi tự oán trách mình đã không nghe điện thoại khi đó. Giá như tôi bắt máy, mẹ có thể đã được cứu sống bởi hai mẹ con cùng nhóm máu. Tôi nỗ lực và dành hết tâm huyết cho buổi thuyết trình đó những mong kiếm tiền nuôi mẹ nhưng khi bà cần tôi cho máu, tôi lại chẳng có mặt.
Tôi bị dằn vặt ghê gớm và không ngừng tra vấn bản thân suốt nhiều tháng liền sau ngày mẹ mất. Cứ nghĩ đến hình ảnh mẹ là nước mắt tôi lại trào ra. Ước gì thời gian có thể quay trở lại, khi đó tôi sẽ vứt bỏ tất cả để chạy đến bên mẹ. Khi mẹ chẳng còn trên đời nữa thì việc làm của tôi phỏng có nghĩa gì? Số phận thực sự quá nghiệt ngã khi cướp đi người mẹ thân yêu nhất của tôi. Cả đời mẹ vất vả, hy sinh vì con để rồi đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn chẳng được hưởng từ con lấy một ngày phụng dưỡng.
Theo Phunutoday
Hoảng hồn khi tận mắt chứng kiến "trò chơi" của chồng trong nhà bếp Ngó vào trong phòng bếp, tôi hoảng hồn nhìn thấy những cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt mình. Tôi tự hỏi và cấu mình một cái thật đau xem là thật hay là mơ đây, một giấc mơ kinh hoàng khiến người ta sợ hãi. Vợ chồng tôi lấy nhau hơn chục năm nay và chúng tôi có với nhau 2...