Khi em “trót” qua đêm với người khác
Khi cả hai đã say xỉn, chúng tôi cùng vào nhà nghỉ với nhau… Và đêm hôm ấy, tôi không kiềm chế được những ham muốn của mình nên đã ngã vào vòng tay của Lâm lúc nào cũng không hay biết…
Tôi và anh yêu nhau đã được sáu năm – đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh! Tôi yêu anh nhiều lắm và tôi biết anh cũng rất yêu tôi… Hai đứa đã có biết bao dự định cho tương lai của mình. Cả hai chúng tôi đều đã đi làm và hứa sẽ dành dụm tiền để tổ chức đám cưới thật long trọng và ý nghĩa!
Anh là người thành phố, còn tôi là người ở quê. Anh nói rằng “Anh là người thành phố nên anh muốn đám cưới của mình tổ chức sao cho em và gia đình em được mở mày mở mặt với họ hàng, làng xóm”. Tôi bảo anh không cần như vậy… vì gia đình anh có sao thì tổ chức như vậy, không nên bày biện long trọng làm gì cả, miễn sao hai đứa sống hạnh phúc với nhau là được rồi!
Mới đây, anh nói với tôi là thiếu một khoản tiền khá lớn vì anh chơi cá độ. Tôi buồn lắm nhưng tôi hiểu anh muốn kiếm tiền để chuẩn bị cho đám cưới của hai đứa nên cũng chẳng giận dỗi anh nữa! Tôi đành đưa hết cho anh số vàng mà bao năm tôi đi học dành dụm được, không những thế, tôi phải nhờ ba mẹ đứng ra mượn tiền nhà nước để đưa sang cho anh!
Tôi biết rằng khi yêu là phải thông cảm và chia sẻ cho nhau! Tôi đã cố gắng làm tất cả để giúp anh… vậy mà hàng tuần, hàng tháng, anh cũng chẳng thể dành dụm được đồng nào để trả lại cho tôi và gia đình. Tôi hiểu anh đang thiếu tiền và tôi là người mà anh cần nhất trong lúc này… Mặc dù còn yêu anh lắm nhưng tôi cảm thấy rất thất vọng và chán nản về người yêu của mình!
Video đang HOT
Tôi và Lâm đã quan hệ với nhau trong đêm hôm ấy!
Có một khoảng thời gian tôi tốt nghiệp ra trường nhưng chưa xin được việc làm nên phải ở nhà phụ ba má buôn bán. Trong thời gian này, Lâm có để ý và ngỏ lời yêu tôi nhưng tôi đã từ chối tình cảm của anh ấy vì tôi đã có người yêu và chúng tôi sắp tổ chức đám cưới. Mặc dù Lâm biết điều đó nhưng anh vẫn không từ bỏ tôi… và chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau!
Tối hôm mùng 3 Tết, tôi và người yêu giận nhau nên tôi đã nhận lời đi chơi với Lâm cùng nhỏ bạn thân và người yêu của nhỏ. Ba mẹ tôi biết tôi đi chơi với Lâm nên điện thoại ráo riết gọi tôi về và bảo “Ba con bị tai nạn nặng” nhưng tôi vẫn không về vì tôi biết, mẹ đang nói dối để bắt ép tôi về.
Lúc đó, anh cũng điện thoại cho tôi nhưng tôi đã khóa máy và đi nhậu. Chúng tôi đều say xỉn và cả bốn chúng tôi đều đi thuê nhà nghỉ. Tôi và Lâm ngủ chung một phòng, nhỏ bạn và người yêu của nhỏ ngủ chung một phòng…
Hôm đó vì cả hai chúng tôi không tỉnh táo nên tôi và Lâm đã không kiềm chế được bản thân mình… và chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi và Lâm đã quan hệ với nhau trong đêm hôm ấy, ở chính cái phòng nhà nghỉ đó!
Sáng sớm, tôi về nhà và đã bị ba đánh cho một trận đòn “thập tử nhất sinh” và cấm vận tôi không được đi chơi nữa! Lúc đó, tôi đã gọi cho anh và anh đã đến bên tôi! Đến lúc này tôi mới hiểu được anh quan trọng với tôi như thế nào! Tôi biết mình có lỗi với anh nên hứa với bản thân mình sẽ bù đắp cho anh và không bao giờ khiến anh phải buồn nữa!
Tôi đã giấu nhẹm anh chuyện tôi và Lâm đã qua đêm với nhau… nhưng rồi, không hiểu sao anh đã biết được sự thật đó! Anh đã chủ động nói lời chia tay nhưng tôi đã níu kéo anh và đem cái chết ra để dọa anh! Và cuối cùng, anh đồng ý quay lại với tôi… nhưng anh vẫn âm thầm điều tra xem tôi và Lâm đã đi quá giới hạn với nhau chưa? Nếu biết tôi đã dâng hiến đời con gái cho Lâm thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho một người con gái như tôi cả!
Tôi sợ sau này hai đứa thành chồng, thành vợ, anh sẽ lại lôi chuyện cũ ra để sỉ vả, dày vò tôi!
Đến bây giờ, tôi rất buồn và lo sợ! Tôi sợ sau này hai đứa thành chồng, thành vợ, anh sẽ lại lôi chuyện cũ ra để sỉ vả, dày vò tôi! Nhưng tôi biết làm sao được… khi tôi còn yêu thương anh nhiều lắm! Tôi không thể mất anh, không thể nào để tuột mất một người đàn ông tốt như anh được… nhưng anh bảo “ Anh phải xem xét lại có nên lấy em làm vợ không?”. Anh sợ tôi sẽ thay lòng đổi dạ, sợ bị phản bội, sợ những lúc tôi không kiềm chế được bản thân lại làm những chuyện “không hay” với người đàn ông khác!
Sáng nay, anh gọi điện bảo tôi xin nghỉ làm để “hai đứa có thời gian ân ái bên nhau” nhưng tôi đã không đồng ý vì tôi đang trong thời gian thử việc của công ty tôi mới chuyển đến. Anh đã giận tôi và nói “Chẳng nhẽ em xem những lời nói của anh như chó sủa thôi sao? Nếu như vậy thì chúng ta chia tay nhau nhé!”. Tôi thẫn thờ khi nghe được những lời nói đay nghiến, ác cảm ấy của anh… Chẳng nhẽ… tôi phải nghe theo lời anh, cung phụng anh như một kẻ đầy tớ sao?
Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi có nên xin lỗi và xoa dịu sự bực dọc của anh không? Hay tôi chấp nhận lời chia tay của anh… Vì tôi sợ mỗi lần giận dỗi, anh lại ghen tuông và lôi chuyện cũ ra để đay nghiến, xúc phạm tôi!
Tôi đang rất phân vân với những quyết định của mình! Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tôi quyết định sáng suốt hơn nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mãi hạnh phúc nhé anh!
Đã 15 ngày chúng ta không gặp nhau rồi phải không anh? Em vẫn đang tự hỏi không biết bây giờ anh đang làm gì, có nhớ đến em nữa không? Chắc là không anh nhỉ, mà cũng đúng thôi, nếu tình yêu anh dành cho em là thật thì anh sẽ tìm mọi cách để đến bên em...
15 ngày xa nhau có lẽ anh nghĩ rằng em đã quên anh, em cũng muốn thế lắm chứ nhưng em lại không làm được. Anh biết vì sao không? Vì em vẫn nhớ đến anh từng ngày, từng giờ, vì em chưa thể xóa được hình ảnh anh trong trái tim yếu đuối của em.
Em không trách anh gì cả, lần cuối bên bờ sông em biết đó là ngày cuối cùng anh bên em, có lẽ như duyên số an bài đúng không anh? Cuộc chia tay nào mà không có nước mắt, nhưng có lẽ thế sẽ tốt cho cả hai anh nhỉ? Anh sẽ được tự do hơn để sống theo sở thích của mình và làm điều mình muốn mà không phải đắn đo suy nghĩ về em nữa.
Anh có còn nhớ khi bên anh em thường nói gì không? Em bảo "Em ước chi hôm nay là hôm qua", rồi anh hỏi em "Vì sao thế". Em nói "Vì em muốn ngày mai em lại được ở bên anh"...
Em sẽ từ từ tập quen dần với sự trống vắng và cầu mong anh mãi hạnh phúc...
Câu trả lời không có gì đặc biệt hết phải không anh? Nhưng em sẽ mãi nhớ mãi giây phút ấy, bởi hạnh phúc đối với em là được ở bên anh. Rồi việc gì đến cũng phải đến, anh xa em... không có lý do gì đặc biệt cho lắm, chỉ là em và anh khác nhau quá xa. Em cần bờ vai nương tựa nhưng anh thì không thể cho em điều ấy. Thôi thì mình xa nhau lại hay anh nhỉ, như vậy sẽ giữ được những kỷ niệm đẹp về tình yêu của chúng ta.
Hai năm quen nhau nhưng có lẽ niềm vui thì ít mà khổ đau lại nhiều, nếu có buồn em cũng sẽ cố gắng tự nhủ rằng mình chỉ có duyên với anh hai năm thôi - hai năm ta vô tình lướt qua nhau.
Gấu thân! Noel cũng gần đến rồi, noel xưa và noel nay khác nhau anh nhỉ? Bởi noel này em sẽ phải đối diện với thực tại không anh, lòng trống vắng vẫn thèm hơi ấm của anh nhưng em sẽ từ từ tập quen dần với sự trống vắng ấy và cầu mong anh mãi hạnh phúc!
Yêu nhau trọn đời khó đến vậy sao... Nhớ lại cách đây mười năm, khi là cô sinh viên năm nhất, em cứ mường tượng cuộc sống mình sau này. Một phụ nữ thành đạt trong công việc và có một người chồng tuyệt vời khiến trái tim mình luôn đập rộn. Người chồng đó có thể là anh bạn khóa trước với giọng hát quyến rũ, có thể là anh...