Khi em già, anh vẫn yêu em chứ?
Xét cho cùng, mỗi người trong chúng ta cũng chỉ là những người xa lạ, vì một nguyên nhân nào đó mà đến với nhau, cũng vì một nguyên nhân nào đó mà rời xa nhau. Kết thúc bất ngờ như khi bắt đầu. Mọi chuyện rốt cuộc gói gọn trong một chữ DUYÊN.
ảnh minh họa
Tôi thích nghe nhạc Trịnh, nhất là bài Cát bụi. Có cảm giác, đời sống chẳng qua là những chiếc lá rụng và tâm chẳng khác nào dòng nước chảy. Như Trịnh Công Sơn từng nói: “Cuộc đời ta đang sống chỉ là “cõi tạm” mà thôi.”
Về già phải cô quả cô độc còn đáng sợ hơn nữa. Chính vì thế, tôi cũng từng phụng phịu hỏi câu hỏi tương tự với người yêu.
Video đang HOT
“Khi em già, anh vẫn sẽ yêu em chứ?”
Người ấy bật cười, cọ cọ chóp mũi của anh vào chóp mũi tôi một cách sủng nịnh. Đây là thói quen xoa dịu mỗi khi anh nghĩ rằng câu trả lời sẽ có thể không như ý tôi.
“Khi gắn bó đủ lâu, con người ta ở bên nhau không phải vì chữ tình nữa, mà vì chữ nghĩa. Em hiểu không?”
Tôi thích người thông minh và uyên bác, bởi họ có thể trả lời những câu hỏi khó nhằn tưởng chừng hack não. Cuộc sống có những lý lẽ riêng mà con người chẳng thể nào nắm bắt, tình yêu cũng vậy. Và chẳng có gì là bất biến cả. Xét cho cùng, mỗi người trong chúng ta cũng chỉ là những người xa lạ, vì một nguyên nhân nào đó mà đến với nhau, cũng vì một nguyên nhân nào đó mà rời xa nhau. Kết thúc bất ngờ như khi bắt đầu. Mọi chuyện rốt cuộc gói gọn trong một chữ DUYÊN.
Từ đó, tôi không hỏi những câu như vậy nữa, cho đến hiện tại, cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều ở đối phương. Nếu có một chàng trai sẵn sàng ôm tôi bằng cả trái tim của anh ấy, khoảnh khắc ấy chính là đủ. Còn những thứ ở tương lai, viển vông và cách trở lắm. Khoảng cách giữa hiện thực và mộng mơ, ai biết được là xa xôi đến thế.
Tôi không có thói quen lưu lại những ký ức đã đi qua, chỉ thi thoảng, ngồi một mình thưởng thức nó trong tâm tưởng. Cũng không viết ra, có cảm giác, cuộc đời mình viết lên những trang giấy, chỉ trực chờ cho gió thổi tung. Mỗi khi ngẩng đầu nhìn phía trước, chợt nhận ra rằng một khoảng trời đã nhẹ nhàng trôi vào dĩ vãng từ rất lâu rồi.
Theo VNE
Chia tay vì em gái anh là 'kì đà cản mũi'
Đi đâu anh cũng chở cô theo. Anh nói ở đây cô bé không quen biết ai nên để ở nhà sợ cô buồn. Từ ngày đó, chúng tôi không biết đi riêng là thế nào. Nếu muốn đi riêng thì phải sau 22h khi anh đưa cô em về nhà rồi chúng tôi mới lượn lờ lòng vòng được.
Trong đời bạn nhận được ôi quen anh cũng hơn nửa năm, không phải thời gian quá dài nhưng chúng tôi như yêu nhau từ kiếp trước rồi. Chúng tôi giống nhau ở cả cái tính tự ái cao và nóng vội nên cả hai đều phải cố gắng kiềm lại để không xảy ra mâu thuẫn gì.
Gia đình tôi khá giả, còn gia đình anh phải ở trọ, nợ nần nhiều (ngày xưa, nhà anh cũng ổn định nhưng không hiểu mẹ anh làm gì mà nợ nần chồng chất). Ba mẹ anh không có việc làm ổn định nên anh phải ráng làm nhiều để trả nợ giúp gia đình. Vì điều đó, tôi càng thương anh hơn. Bạn bè khuyên tôi bỏ anh để sau này khỏi khổ nhưng tình yêu mà, biết làm sao khi đã yêu rồi. Chúng tôi dự định cuối năm nay làm đám cưới nhưng khi em gái anh xuất hiện thì mọi việc đảo lộn hết.
Em gái anh năm nay 20 tuổi, từ nhỏ sống với bà con bên nội ở tỉnh khác. Hàng tháng, anh chu cấp cho cô bé đó. Anh rất cưng chiều em gái nhưng cô ấy ăn chơi, đua đòi với bạn bè, không biết suy nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, khiến ai nhìn vào đều nghĩ cô là một tiểu thư nhà giàu. Năm nay, cô ấy chuyển về sống cùng gia đình anh và mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Đi đâu anh cũng chở cô theo. Anh nói ở đây cô bé không quen biết ai nên để ở nhà sợ cô buồn. Từ ngày đó, chúng tôi không biết đi riêng là thế nào. Nếu muốn đi riêng thì phải sau 22h khi anh đưa cô em về nhà rồi chúng tôi mới lượn lờ lòng vòng được.
Tôi không chịu đựng được, nói với anh thì anh bảo làm sao bỏ em gái ở nhà được (tối nào cô ta cũng đòi đi và anh không bao giờ từ chối). Có lần giận quá, tôi không đi chung nữa, cứ để hai anh em đi chơi với bạn bè, vậy mà anh vẫn vui vẻ đi khi không có tôi. Anh đưa em gái đi chơi đến 21h30 và 22h lại về nhà tôi ngồi. Anh bảo tôi thông cảm cho anh, anh yêu tôi nên tranh thủ thời gian đến bên tôi nhưng nhiều khi mới ngồi được 5-10 phút, cô em gái đã gọi điện thoại kêu anh về ngủ.
Không những nghe lời em gái mà nhiều khi đang đi chơi với tôi, ba mẹ anh gọi đi mua cái này, dì, cậu mợ gọi đi mua cái kia, anh cũng tranh thủ chạy đi mua đem về rồi mới đi chơi tiếp. Tôi nói: "Chắc sau này có gia đình riêng, đang ăn cơm với vợ, có ai sai đi đâu cũng bỏ ăn mà đi" thì anh lại bảo: "Lúc đó khác rồi, không ai nhờ nữa đâu nhưng nếu rảnh thì mình cứ đi...". Không chỉ một lần mà rất nhiều lần như thế rồi, mặc dù họ biết anh đang đi chơi với người yêu.
Hôm nay, tôi chịu đựng hết nổi rồi nên nói chia tay với anh. Tôi không thể chịu đựng người yêu của mình như vậy. Tôi không thể chịu đựng khi mà tối nào cũng phải chờ đợi anh. Còn anh lại trách tôi suốt ngày kiếm chuyện, không thông cảm và hiểu cho anh. Tôi phải thông cảm và hiểu như thế nào đây khi anh không thể sắp xếp thời gian riêng tư? Anh nói anh yêu tôi rất nhiều nhưng anh tôn trọng quyết định của tôi và cũng bực mình vì tôi không chịu hoà đồng đi chung cùng em gái.
Chia tay anh, tôi đau khổ kinh khủng. Tôi buồn nhưng không thể ở nhà khóc hoài. Buổi tối, tôi gọi bạn bè đi cafe, anh chở em gái đi ngang và thấy tôi, anh nhắn tin nói tôi chưa gì mà đã đi với người này, người kia, làm vậy người ta cười đó, không ngờ tôi là người như thế... Trong số bạn bè đó có cả người yêu cũ của tôi nên anh hiểu lầm, kêu tôi kiếm chuyện để quay về bên tình cũ. Tôi không biết phải làm sao nữa. Chia tay hay quay lại? Hay phải làm gì tiếp theo? Ai giúp tôi một lời khuyên nhé!
Theo VNE