Khi em gái đang chuẩn bị đám cưới, tôi quyết định thông báo một tin khiến em bật khóc
“Trong khi tôi chuẩn bị kết thúc cuộc hôn nhân của mình, thì em tôi sắp bước vào một chương mới trong đời”.
Năm 30 tuổi, tôi ly hôn và cùng lúc lên kế hoạch cho đám cưới của người em song sinh. Khi đó, tôi đang sống tại quê nhà Idaho cùng người chồng sắp ly dị. Thời điểm ấy, cô em đang ở bên kia thế giới tại Perth, Australia, cùng với chồng sắp cưới của mình trong khi cậu ta hoàn thành hợp đồng kỹ sư hai năm ở một vùng hẻo lánh.
Chỉ vài tháng sau khi em tôi làm tôi ngạc nhiên với tin em đính hôn, cuộc hôn nhân của tôi bắt đầu rạn nứt. Chúng tôi đã vật lộn trong nhiều năm, nhưng lần này chúng tôi buộc nhắc đến từ “ly hôn”. Tôi khó có thể tin rằng cuộc hành trình hôn nhân của tôi lại kết thúc ngay lúc cuộc hành trình của em ấy bắt đầu.
Tôi không muốn kể với em ấy những gì mình đã phải trải qua
Tôi hỏi chồng cũ liệu chúng tôi có thể giữ bí mật về việc ly hôn cho đến sau đám cưới của em gái tôi không. Tôi cảm giác thật ích kỷ và thiếu suy nghĩ khi tiết lộ tình trạng bi thảm của cuộc hôn nhân của chúng tôi trong khoảng thời gian đáng mừng của em. Tôi không muốn nó làm lu mờ tin vui của em gái tôi. Tôi biết việc ly hôn của tôi sẽ khiến em khó có thể tận hưởng trọn vẹn lễ cưới của mình.
Như thế đúng là đòi hỏi rất nhiều từ chồng cũ. Chúng tôi cần mất hàng tháng trời để “diễn sâu” trước mặt gia đình tôi, cũng là những người thân thiết với anh ấy và thường xuyên dành thời gian bên nhau.
Yêu cầu đó cũng bắt chúng tôi tiếp tục sống cùng nhau trong không khí đầy căng thẳng, buồn bã và kỷ niệm. Anh ấy từ chối. Không ai trong chúng tôi sẵn sàng đặt mong muốn và nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của mình nữa. Tôi không thể trách anh ấy, nhưng tôi hoảng sợ khi biết rằng cuộc hôn nhân tan vỡ sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến gia đình chúng tôi, đặc biệt là em gái tôi.
Tôi đã đấu tranh suốt nhiều tuần để tìm thời điểm thích hợp để nói với em ấy. Tôi muốn bảo vệ em ấy khỏi nỗi đau của tôi. Đây là một điều thật nực cười khi có một người em song sinh. Chúng tôi chia sẻ cho nhau mọi niềm vui, mọi nỗi đau. Chúng tôi trải nghiệm cảm xúc của người kia như thể chúng là của chính mình.
Video đang HOT
Khi còn nhỏ, tôi đặc biệt nhạy cảm với cảm xúc của em gái mình. Khi em ấy khóc vì cãi nhau với một người bạn, tôi cũng khóc cùng em. Khi mẹ bị ngã xe đạp, cả hai chúng tôi đều chạy đến bên mẹ trong nước mắt. Tôi không thể phân biệt nỗi đau của em ấy và của tôi. Và tôi biết việc nói với người em song sinh của mình rằng tôi sắp ly hôn sẽ giống như đâm một con dao vào chính trái tim mình.
Cuối cùng, vài tháng trước lễ cưới của em ấy, tôi đã gọi điện cho em và báo tin. Em ấy khóc nức nở qua điện thoại, và nước mắt của em ấy cuốn theo cả nước mắt của tôi như mọi khi. Tôi đã nói với em ấy những điều giống như tôi đã nói với chính mình: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi” và “Đó là điều tốt nhất”. Em ấy biết cuộc hôn nhân của tôi gặp nhiều khó khăn nhưng tôi hiếm khi nói ra nỗi đau khổ của mình. Tôi cảm thấy như mình đang dồn những năm tháng bất hạnh của mình lên em.
Ngược lại, niềm hạnh phúc của em đã nâng đỡ tôi. Trải qua cuộc ly hôn thật là đau khổ, nhưng tôi vẫn thấy ở em ấy tất cả niềm hy vọng và hứa hẹn về những khởi đầu mới. Sau nhiều năm trải qua thăng trầm trong cuộc sống hẹn hò với những người đàn ông không xứng đáng với mình, việc thấy em tìm được người phù hợp là điều vô cùng an ủi.
Tôi bám chặt vào những suy nghĩ về gia đình mà em tôi sẽ có một ngày nào đó, với một chú chó và một ngôi nhà nhỏ. Em ấy thường gọi cho tôi từ Úc và nói về kế hoạch của mình khi trở lại Mỹ năm sau đó. Trong cuộc sống đầy bất ổn của tôi, việc thảo luận về tương lai của em ấy khiến tôi có chỗ dựa.
Mặc dù tôi cảm thấy hoàn toàn vỡ mộng về cuộc hôn nhân của mình và chắc chắn rằng không ai có thể tìm thấy hạnh phúc trong sự kìm kẹp của một mối quan hệ như vậy, thì đồng thời, cuộc hôn nhân sắp tới của em gái tôi khiến tôi cảm thấy một điều gì đó hoàn toàn khác – thật đẹp. Lúc đó, tôi đã biết chắc chắn cuộc hôn nhân của em ấy sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của tôi.
Cả cuộc đời chúng tôi là chia ngọt sẻ bùi. Một người sẽ luôn là chỗ dựa vững chãi vì người kia hoặc vui mừng trước chiến thắng của họ. Điều đáng ngạc nhiên là tôi hiếm khi ghen tị với em gái mình, không phải vì không có nhiều điều để ghen tị mà vì những chiến thắng của em ấy luôn giống như của tôi.
Cuộc ly hôn khiến tôi khó có thể tận hưởng trọn vẹn đám cưới của em
Vẫn thật khó để xử lý nỗi đau của tôi trong khi tôi cố gắng chia sẻ niềm vui với em gái. Em gái tôi bất ngờ khi biết là tôi có vai trò tích cực trong việc lên kế hoạch, nhưng lúc đó tôi đang làm việc cho một blog về đám cưới tại địa phương, lại có quan hệ rộng rãi với các nhà cung cấp mà em ấy sẽ cần cho buổi lễ. Tôi cũng muốn cố gắng cho em ấy thấy việc ly hôn của tôi sẽ không ngăn cản tôi ở bên em, mặc dù đó là một lời hứa khó thực hiện.
Một ngày kia, tôi gửi email các lựa chọn nhiếp ảnh gia cho em mình và ngay ngày hôm sau, tôi lại đi gói ghém các bức ảnh, album và các tấm Polaroid từ đám cưới của chính mình trong ngôi nhà cũ. Khi em gái tôi gửi cho tôi những bức ảnh về một chiếc váy lộng lẫy phủ đầy sequin trắng óng ánh, tôi đang mang chiếc váy cưới của mình đi thanh lý.
Em ấy đeo một chiếc nhẫn đính hôn với kim cương princess cut khi tôi bán chiếc nhẫn của mình để thuê một căn hộ nhỏ mà tôi chuyển đến chỉ vài tháng trước đám cưới của em. Mọi thứ thật siêu thực.
Tôi khóc cùng em ấy bên những ly sâm panh mà lẽ ra chúng tôi phải dùng để nâng cốc chúc mừng.
Tôi muốn trở thành phù dâu hoàn hảo cho người em song sinh của mình, nhưng có những lúc tôi cảm thấy khó khăn để đáp ứng được những kỳ vọng mà tôi đặt ra cho bản thân. Tâm trạng của tôi tệ hại suốt kỳ nghỉ cuối tuần cho tiệc độc thân ở Las Vegas của em ấy. Tôi đã say khướt khi uống với phù rể trước buổi diễn tập cho buổi lễ của em ấy.
Tôi đến buổi hẹn làm tóc vào buổi sáng ngày cưới của em ấy với bộ váy và đôi giày cao gót từ đêm hôm trước. Tôi có bài phát biểu nâng cốc chúc mừng đáng xấu hổ tại buổi lễ mà tôi vẫn rùng mình khi nghĩ đến ngày hôm nay.
Tôi biết tôi đã làm em ấy thất vọng. Lẽ ra em ấy phải tức giận với tôi, và có lẽ đúng như vậy, nhưng em ấy không bao giờ để lộ điều đó ra ngoài. Tôi cảm thấy, và vẫn cảm thấy thật tồi tệ khi để cho cuộc ly hôn của mình khiến tôi không thể hiện diện trọn vẹn qua một sự kiện đầy ý nghĩa như vậy trong cuộc đời em ấy.
Tôi ước gì tôi đã nhận ra rằng mặc dù tôi có thể khóc hàng tháng trời khi kết thúc cuộc hôn nhân của mình (mà tôi đã làm thế thật) nhưng tôi sẽ không thể sống lại một ngày quan trọng như vậy đối với em gái mình. Nhìn lại, có rất nhiều điều tôi sẽ làm khác đi.
Gần 9 năm đã qua, tôi và em gái tôi có thể nhìn lại và phá lên cười với hầu hết mọi chuyện. Em ấy có 2 cô con gái nhỏ nhắn hoàn hảo (và một em bé nữa sắp chào đời), một chú chó husky tên Cabo và một ngôi nhà xinh đẹp. Tôi rất tự hào về cuộc sống mà em gái và em rể đã xây đắp được.
Cuối cùng, tôi cảm thấy vô cùng may mắn và đặc biệt khi có một người em song sinh. Tôi không muốn trải qua cuộc đời này theo bất kỳ cách nào khác.
Tâm sự của cô Melissa Persling trên trang Insider
Uất ức vì lúc nào mẹ tôi cũng thiên vị em gái
Tôi hỏi mẹ về quả sầu riêng mình mới mua, còn chưa kịp ăn thì bà lạnh nhạt nói đã đưa cho em rể đem về ăn rồi.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ, còn em gái thì ở riêng, cách nhà chúng tôi 3km. Từ bé, tôi luôn phải chịu thiệt thòi hơn so với em gái và lúc nào tôi cũng có cảm giác bố mẹ thương em hơn mình. Hồi trước, tôi thi đậu đại học nhưng không được đi học vì không có tiền. Tôi đi làm, kiếm tiền gửi về cho bố mẹ. 3 năm sau, em gái tôi đỗ đại học thì bố mẹ lại tổ chức tiệc mừng, mời bà con trong xóm đến chia vui và cho tiền em ấy đi học. Kí ức đó đã khiến tôi bị tổn thương suốt một thời gian dài.
Rồi khi tôi cưới, bố mẹ cũng chỉ cho tôi 2 chỉ vàng. Nhưng đến đám cưới của em gái, ông bà lại cho một lượng vàng. Em gái xây nhà, ông bà cũng cho 300 triệu. Tôi có ý trách móc thì mẹ cho rằng tôi ích kỉ, ngay cả em gái mình mà cũng không thương. Ông bà cho em tôi nhiều hơn vì em ấy sống chung với nhà chồng, cần phải có tiền để có quyền, có tiếng nói. Còn vợ chồng tôi sống với bố mẹ, không phải làm dâu đã là điều may mắn, cần gì đến tiền bạc của ông bà nữa?
Hôm qua, tôi thèm sầu riêng quá nên bóp bụng mua một quả hơn 300 nghìn. Biết ăn một quả sầu riêng bằng 2 ngày ăn của gia đình nên tôi cũng áy náy lắm; chỉ là chồng tôi khuyến khích, bảo tôi thèm gì thì cứ ăn nên tôi mới mạnh dạn mua.
Mua về, tôi để trong tủ lạnh, chưa nỡ ăn ngay mà định tối lấy ra cho cả nhà cùng ăn. Nhưng đến chiều, tôi mở tủ lạnh ra thì khó hiểu vì không thấy 2 hộp sầu riêng đâu nữa. Tôi hỏi mẹ, bà lạnh nhạt nói đã cho em rể tôi rồi.
Tôi không ngờ mẹ lại tự ý lấy sầu riêng của tôi để cho em rể. Vì bất mãn dồn nén, việc mẹ tự ý cho 2 hộp sầu riêng như giọt nước tràn ly khiến tôi không kiềm chế được cảm xúc nữa. Tôi uất ức vừa khóc vừa trách mẹ thiên vị, lúc nào cũng chỉ biết đến em gái, chưa bao giờ thương hay nghĩ đến tôi. Tôi kể hết những ấm ức bao lâu nay của mình rồi tuyên bố sẽ ra ở riêng chứ không ở với bố mẹ nữa.
Mẹ tôi bất ngờ trước phản ứng của con gái. Ban đầu, bà còn mạnh miệng mắng tôi hẹp hòi, bà cho rằng mình đem sầu riêng cho con rể cũng chỉ vì muốn con rể đối xử tốt với em gái tôi thôi. Bà mắng tôi không biết thương em. Nhưng sau, thấy tôi giận dữ quá, mẹ mới xuống nước, xin lỗi và hứa sẽ mua trả lại cho tôi quả sầu riêng khác.
Thứ tôi cần không phải là 1 quả sầu riêng mà là tôi quá thất vọng về cách đối xử của mẹ. Tôi có nên bảo chồng chuyển ra ngoài ở không?
Kết hôn nửa năm em chồng tới ở nhờ 3 tháng, mở tủ đồ ra tôi đòi ly hôn Sau đám cưới không lâu em gái chồng vào ở nhờ nhà tôi, mặc dù không thích nhưng dù sao đó cũng là em gái của chồng nên tôi đành đồng ý. Tôi xuất thân trong một gia đình bình thường ở nông thôn, còn nhà chồng tuy ở thành phố nhưng bố mẹ anh quanh năm đau ốm, làm bạn với thuốc...