Khi đưa tay sờ xuống bụng, tôi gần như chết lặng…
Bụng bầu của tôi, con của tôi đâu, tại sao nó không còn ở bên tôi nữa? Tôi mất con rồi ư? Mẹ tôi ôm tôi khóc òa, còn tôi khi ấy, chỉ lắp bắp hỏi con tôi đâu, trả nó cho tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, không hề hạnh phúc. Ba tôi suốt ngày nhậu nhẹt say sưa rồi về nhà mắng vợ chửi con. Có khi trong cơn say, ông đuổi đánh 5 mẹ con phải chạy sang nhà bác hàng xóm để tránh. Mẹ tôi hận ông lắm, nhưng vì 4 đứa con nên phải chịu đựng.
Năm tôi 12 tuổi, anh trai đầu của tôi mất vì một tai nạn lao động. Đó là những ngày cả nhà tôi chìm trong đau đớn, nhất là mẹ tôi. Bà khóc đến nỗi ngất đi, tỉnh lại là khóc gọi tên anh. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi đau mất người thân lớn lao như thế nào. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được, đến một ngày, người chịu nổi đau mất con lại chính là tôi.
Anh tôi mất được ba tháng thì ba tôi thì bỏ đi biệt tích đến gần 2 năm sau mới tìm về lại. Nhưng 2 năm đó là khoảng thời gian gia đình tôi sống vui vẻ, hạnh phúc nhất. Đến nỗi, tôi còn ao ước rằng ba đừng về nữa, đừng về để không thể hành hạ và phá hoại cuộc sống chúng tôi nữa.
Nghĩ đến con tôi lại đưa tay gạt nước mắt, lại cố mỉm cười. Tôi sợ con tôi chưa sinh ra đã buồn như tôi (Ảnh minh họa)
Vậy mà ông lại về. Việc đầu tiên ông làm lại là lật đổ bàn thờ chính con trai mình trong cơn say. Ảnh của anh tôi, ông đem vứt ra sân đẫm nước mưa. Tôi khóc lóc chạy ra ôm lấy tấm ảnh vào lòng, và hôm đó, chính tôi đã thốt lên những lời xua đuổi chính ba để của mình. Ông không xứng làm cha của tôi. Đáp lại những lời đó là một trận đòn thừa sống thiếu chết. Tôi hận ông đến nỗi, tôi đã nghĩ, mình sẽ kiện ông, để ông đi tù, để ông biến khỏi cuộc đời của tôi và các em.
Cuộc đời tôi là vậy, đầy những đau khổ. Nhưng tôi cứ như bông hoa dại bên đường, cứ cố mọc lên, đứng thật thẳng, thật vững để khẳng định mình. Rồi tôi đậu đại học trong sự ngỡ ngàng của mẹ và mọi người. Nhưng tôi không đi học, tôi quá hiểu hoàn cảnh gai đình mình, tôi còn 2 đứa em nhỏ cần tiền đi học. Ngày tôi làm đơn xin việc, mẹ tôi đã khóc ròng, luôn miệng xin lỗi tôi. Nhưng tôi chẳng buồn, chỉ thấy mình sắp là người có ích cho cái nhà này rồi.
Tôi làm công nhân may, với sự nỗ lực và nhiệt tình, tay nghề cao, tôi nhanh chóng được để bạt lên vị trí tổ trưởn. Kkhi đó, tôi chỉ 21 tuổi. Và tôi gặp anh, chồng tôi bây giờ cũng trong công ty này.
Video đang HOT
Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, làm kế toán cho công ty. Chúng tôi gặp nhau trong những cuộc kiểm kê tài sản cuối tháng, rồi những cuộc liên hoan. Khi đó, tôi vẫn còn hận ba mình, thậm chí vì ba mà tôi cảnh giác với tất cả đàn ông.
Nhưng ở bên anh, tôi có cảm giác được che chở, được bảo bọc thương yêu. Chưa có ai chăm sóc tôi kĩ như anh. Tôi chỉ cần hắt hơi, sổ mũi, anh đã cuống cuồng lên mua thuốc cho tôi. Thấy tôi buồn, anh hỏi han tận tình, rồi chia sẻ cả những mối lo kinh tế với tôi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đủ mạnh dạn và yêu thương để gục vào vai một người đàn ôngmà khóc trong ngày giỗ anh tôi. 24 tuổi, tôi theo anh về nhà cùng chung sống sau một đám cưới ấm cúng. Tôi tin mình đã tìm được người có thể che chở, yêu thương và bảo vệ tôi cả đời.
Cưới về, chúng tôi ở cùng ba mẹ chồng trong căn nhà khá rộng rãi, thoải mái. Nhưng tôi gần như không còn tự do. Đi làm về tôi phải làm hàng tá việc nhà, thậm chí có hôm tôi về tới hơn 7 giờ, nhưng mẹ anh cũng chẳng hề cắm dùm tôi nồi cơm. Rồi bà thường xuyên xét nét tôi từng chút một. Chỉ cần tôi sai một chút thôi, bà sẽ mắng chửi ngay. Cả tuổi thơ tôi đã gắn liền với những lời mắng chửi, những cú đánh của ba, giờ tôi chỉ muốn bình yên trong gia đình nhỏ của mình mà cũng không được.
Còn chồng tôi, anh thuộc típ người hiếu thảo. Anh có hiếu đến mức sợ mẹ, chẳng bao giờ dám đứng ra bảo vệ vợ khi bị bà hành hiếp. Anh cứ khuyên tôi nên nhịn nhục, rồi mẹ sẽ thương, nhưng biết đến bao giờ đây?
Rồi tôi có thai. Vì sức khỏe yếu, quãng đường từ công ty về nhà khá xa nên tôi thường hay đau bụng. Ấy vậy mà về nhà, tôi vẫn phải làm việc nhà. Mẹ chồng tôi bảo làm nhiều cho dễ sinh.
Từ khi có con, cảm nhận được sự sống của con, tôi như biến thành người khác. Tôi vui vẻ hơn, cố gắng cười nhiều hơn. Tôi sợ, con tôi sinh ra rồi sẽ buồn như tôi. Thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của tôi là 10 giờ tối. Khi ấy, tôi được nằm nghỉ ngơi, đưa tay vuốt nhẹ vào bụng và trò chuyện với con. Cứ thế, con trở thành cứu cánh cho cuộc đời đầy đau khổ của tôi.
Đến tháng thứ 7, dù bụng to vượt mặt, tôi vẫn phải đi làm, về nhà vẫn phải làm tất cả việc nhà. Không ai giúp dỡ, không ai hỏi han, kể cả chồng tôi. Tôi phải bê những thau nước lớn để giặt quần áo cho cả đại gia đình. Nhiều khi vừa ngồi giặt đồ hay lau nhà mà nước mắt tôi vừa rơi. Nhưng nghĩ đến con tôi lại đưa tay gạt nước mắt, lại cố mỉm cười. Tôi sợ con tôi chưa sinh ra đã buồn như tôi.
Thế rồi, vào ngày chủ nhật tháng trước, tôi cảm thấy trong người không khỏe. Định nằm thêm một chút đã bị mẹ chồng réo gọi xuống nấu ăn sáng. Tôi trở dậy mà mệt mỏi vô cùng. Nấu ăn xong, bà bê ra cho tôi một chậu quần áo lớn. Biết tôi mệt nhưng bà cứ giục bảo tôi giặt. Bà còn nói, ai mang thai mà không mệt, trước kia bà gần sinh vẫn đi cấy lúa thì sao.
Tôi lại lụi cụi giặt, khi đứng dậy chuẩn bị đem đồ đi phơi thì tôi choáng váng mặt mày, tôi trượt ngã. Cú ngã làm tôi đau thốn, nhưng vẫn cố lết ra khỏi sàn nhà tắm gọi chồng. Sau đó, tôi không còn biết gì cả.
Cho đến khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trên giường bệnh viện bên cạnh là mẹ đẻ của tôi. Tỉnh lại, tôi đã ý thức được mọi chuyện. Nhưng khi đưa tay sờ xuống bụng, tôi gần như chết lặng. Bụng bầu của tôi, con của tôi đâu, tại sao nó không còn ở bên tôi nữa? Tôi mất con rồi ư? Mẹ tôi ôm tôi khóc òa, còn tôi khi ấy, chỉ lắp bắp hỏi con tôi đâu, trả nó cho tôi. Mẹ chồng chồng tôi cũng khóc. Họ nói, tôi đã không thể giữ con lại được nữa rồi.
Khi đưa tay sờ xuống bụng, tôi gần như chết lặng. Bụng bầu của tôi, con của tôi đâu? (Ảnh minh họa)
Tôi như không thể tin được vào tai mình. Tôi đã mong chờ, đã sống vì con như thế, nó là tất cả của tôi, vậy mà ông trời vẫn nỡ cướp nó đi khi tôi sắp được gặp nó rồi. Tôi như ngất đi, chẳng nói, chẳng khóc được nữa. Tôi muốn được ôm con, muốn được gặp con.
Mang nặng, chờ trông suốt 7 tháng trời, tôi vẫn không thể nghĩ mình đã mất con, không có cơ hội để ôm con một lần. Tôi thuộc cả mặt con trên hình siêu âm, nhưng khuôn mặt của con ở ngoài đời, tôi vẫn còn không thể thấy được mà sao ông trời lại nỡ đối xử với tôi phũ phàng và ác độc như thế chứ?
Từ hôm ở bệnh viện trở về, lòng tôi nguội lạnh. Có lẽ, trái tim tôi cũng chết theo con mất rồi. Có nỗi đau nào lớn bằng mất đi đứa con mình chờ trông? Tôi bế tắc thật sự, chỉ muốn tử tự, chết đi cho nhẹ lòng. Ai chỉ cho tôi lối thoát với?
Theo Afamily
Hẹn gái đi nhà nghỉ, hóa ra vợ mình
Tôi chưa bao giờ lường trước được rằng tôi lại có thể rơi vào tình huống trớ trêu khóc không ra tiếng đến như vậy. Mò lên mạng "chăn rau sạch" lại chăn nhầm chính vợ mình, nhầm vợ là gái, hẹn đi nhà nghỉ.
Ảnh cắt từ clip
Tôi là một nhân viên kinh doanh của công ty xây dựng. Còn vợ tôi là kế toán. Hai vợ chồng tôi cưới nhau đến nay vũng được gần 4 năm, chúng tôi đã có một con gái đầu lòng xinh xắn đáng yêu. Cuộc sống gia đình chúng tôi vui vẻ, hạnh phúc. Vợ tôi đẹp, khéo léo và rất biết cách chăm sóc chồng con cũng như sắp xếp các mối quan hệ trong gia đình hài hoà, ổn thoả. Quả thực là tôi chẳng có điều gì phải phiền lòng về vợ tôi. Trong mắt mọi người, vợ chồng tôi là một cặp đôi hạnh phúc mà nhiều người mơ ước.
Thế nhưng đúng như mọi người vẫn nói, cuộc sống êm ả quá cũng khiến người ta nhàm chán. Ngày ngày thức dậy, đến cơ quan, đi làm, tối về nhà với vợ con, ăn bữa cơm tối, dăm ba câu chuyện với nhau rồi lại leo lên giường đi ngủ. Thế là hết ngày, chẳng có gì mới mẻ. Tôi chưa bao giờ có ý định đi "đổi gió" bên ngoài vì tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phản bội vợ. Chẳng hiểu ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào, sau khi ngồi nghe mấy thằng bạn tôi ngồi khoe "chiến tích" "chăn rau" trên mạng, rồi chúng nó kích bác tôi "nhà quê" khù khờ ở thời đại nào rồi mà còn một mực chung tình đến thế. Đàn ông đàn ang, phải có dăm ba mối "đổi gió" cho cuộc đời đỡ nhàm, suốt ngày chỉ biết có vợ thì còn gì ý nghĩa của đàn ông nữa, cứ "thoải mái" bên ngoài, miễn là vẫn có trách nhiệm với gia đình, làm đủ nghĩa vụ của người chồng, người cha là được rồi.
Tôi nghe rồi cũng cho qua chứ cũng không vì thế mà "phục thù". Nhưng một lần tình cờ vào diễn đàn mạng xã hội, tôi quen được một cô gái có nick name chủ động làm quen với tôi. Tôi tự nhủ, thì cứ thử chăn rau một lần cho biết, đàn ông mất gì đâu . Ban đầu, chúng tôi chỉ nói chuyện, làm quen bình thường. Do đặc thù công việc của tôi thường phải đi lại, ít có thời gian ngồi ở văn phòng nên chúng tôi chủ yếu nói chuyện vào buổi trưa qua nick yahoo ảo mà tôi mới lập để tránh chuyện vợ tôi ngầm kiểm soát.
Cô gái đó giới thiệu mình là sinh viên vừa mới ra trường, đang thử việc ở một công ty nọ. Nghe nói chuyện thì tôi cũng có thể đoán được tính cách cô gái này, rất vui vẻ, cởi mở và nữ tính. Tuy nhiên, khi tôi hỏi cô gái có thể gửi ảnh để dễ nói chuyện thì cô ấy dứt khoát từ chối. Cô ta nói nếu có "duyên" thì sẽ gặp mặt và hẹn tôi khi nào rảnh thì hẹn nhau đi cà phê nói chuyện vì theo như địa chỉ cô ấy cung cấp thì chỗ cô ấy làm với công ty tôi cũng khá gần nhau. Biết rằng con mồi đã sắp cắn câu , tôi kiên nhẫn chờ đợi.
Rồi việc gì đến cũng đến, hôm đó, tôi chủ động hẹn cô gái chưa biết mặt đi uống cà phê. Rồi nếu có cơ hội thì hẹn đến nhà nghỉ luôn. Tôi cố gắng nán đi trễ hơn giờ hẹn một chút để cho cô gái đến trước, định bụng là nếu "ngon" thì sẽ tiến thêm, còn nếu "khoai" thì sẽ dừng luôn. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, cô gái đó đến trước nhưng lại ngồi quay lưng lại phía lối vào. Từ phía sau, tôi chỉ có thể đoán được cô ta nhỏ nhắn và có phần rất quen. Nhưng tôi ngờ ngợ nhưng vẫn quyết định bước đến chiếc bàn cô gái đó đang ngồi đợi tôi.
Tim tôi như bắn khỏi lồng ngực khi người ngồi trước mặt tôi chính là vợ tôi. Tôi run run lắp bắp không thốt nên lời. Nhưng cô ấy thì vẫn điềm nhiên buông một lời lạnh lùng " anh không nghĩ rằng nhân tình trên mạng của anh lại là em đúng không?"....
Thì ra đó là kế hoạch hoàn hảo của cô ấy để kiểm chứng lòng chung thuỷ của tôi. Tôi đã chậm chân hơn vợ mình. Có lẽ chẳng bao giờ tôi còn có ý định chăn rau nữa.
Theo VNE
Bố chồng hồi xuân, nhìn trộm con dâu tắm Cứ nghĩ đến ánh mắt ông ta cứ nhìn hau háu nhìn vào vùng nhạy cảm của mình là mình lại rùng mình sợ hãi. Chồng tôi là con thứ trong một gia đình có 3 anh chị em, cưới xin xong thì vợ chồng chúng tôi được ra ở riêng vì có vợ chồng anh hai ở cùng bố mẹ. Nhưng một...