Khi đủ tuyệt vọng thì sẽ buông thôi…
Những ngày gần Tết, tâm trạng bỗng dung lơ lửng, những kỷ niệm xưa cũ bỗng chốc ùa về. Tất cả, cứ như ngày hôm qua, những thứ cứ ngỡ sẽ quên tất cả, sẽ giấu nhẹm trong một góc trái tim, bỗng hiện ra trước mắt.
Khi đã đủ tuyệt vọng chúng ta nhất định sẽ buông tay (Ảnh minh họa).
Cuộc sống là thế, có những thứ qua đi, muốn tìm kiếm, một lần gặp lại thì chẳng thể, nhưng có những thứ muốn quên đi, lại chẳng được. Khi tất cả ùa về, một giọt nước mắt bỗng chốc rơi trên gò má, xót xa… Ta tự hỏi, nước mắt của sự nuối tiếc hay lãng quên?
Ngày còn trẻ, chúng ta yêu hết mình. Khi đó, tình yêu tựa cuốn sách màu hồng, mọi thứ thật đẹp, thật lãng mạn. Tình yêu khi đó cứ ngỡ là mãi mãi, nhưng rồi một ngày tình yêu tan vỡ… ta chợt nhận ra: Chẳng ai yêu mãi một người, cũng như tình yêu chẳng thể nào là duy nhất!
Có sự tổn thương cũng bởi, chúng ta vẫn thường cho phép bản thân yêu, hay thương người khác trước khi hiểu hết về họ. Chỉ đến khi trái tim tổn thương ta mới nhận ra, vì sao ta yêu họ tới như vậy, nhưng họ vẫn buông tay?
Cũng bởi ta cố chấp theo đuổi thứ không thuộc về mình, bởi ta ngang bướng tin vào tình yêu lãng mạn, tình yêu màu hồng ấy… Nếu ta chịu lý trí một chút, trái tim đã không chịu tổn thương. Nếu ta chịu từ bỏ thì chúng ta đã chẳng phải ấm ức, buồn bã cho tới ngày hôm nay.
Video đang HOT
Khi trưởng thành hơn một chút, chúng ta chợt nhận ra, đau khổ như thế cũng nhiều rồi. Đã tới lúc chúng ta nhận ra, tuyệt vọng tới cùng cực rồi cũng phải buông tay để bước đi.
Tình yêu không có lỗi, lỗi không nằm ở chúng ta cũng chẳng ở người ấy. Tất cả cũng chỉ vì duyên nợ mà thôi…
Giờ đây, ta không còn giận cũng không oán trách người nữa, bất kỳ lời giải thích nào cũng vô nghĩa, bởi chính bản thân ta cũng từng không hiểu nổi thế nào mới là yêu thương.
Người ta thường nói, tình yêu không có sự phân biệt, nhưng thực tế không phải vậy. Khác biệt ban đầu vô hình, chỉ là sợi dây mong manh, nhưng rồi nó lớn dần theo từng ngày… Khi thật sự có khoảng cách, cả hai không có sự đồng điệu thì sẽ không vượt qua được thử thách ban đầu ấy.
Tới một ngày, chúng ta sử dụng đến sự kiên nhẫn cuối cùng và phải buông tay trong bất lực. Khi đó, dù tim đau lắm nhưng chúng ta vẫn tự nhủ: “Sẽ ổn thôi”, “Không sao cả, mọi thứ rồi sẽ qua”,…
Tình yêu là vậy đó, khi ở cùng cực của sự tuyệt vọng, không còn kiên nhẫn nữa, nhất định chúng ta sẽ buông tay.
Khải Nguyên
Có sự tổn thương cũng bởi, chúng ta vẫn thường cho phép bản thân yêu, hay thương người khác trước khi hiểu hết về họ. Chỉ đến khi trái tim tổn thương ta mới nhận ra, vì sao ta yêu họ tới như vậy, nhưng họ vẫn buông tay?
Cũng bởi ta cố chấp theo đuổi thứ không thuộc về mình, bởi ta ngang bướng tin vào tình yêu lãng mạn, tình yêu màu hồng ấy… Nếu ta chịu lý trí một chút, trái tim đã không chịu tổn thương. Nếu ta chịu từ bỏ thì chúng ta đã chẳng phải ấm ức, buồn bã cho tới ngày hôm nay.
Khi trưởng thành hơn một chút, chúng ta chợt nhận ra, đau khổ như thế cũng nhiều rồi. Đã tới lúc chúng ta nhận ra, tuyệt vọng tới cùng cực rồi cũng phải buông tay để bước đi.
Tình yêu không có lỗi, lỗi không nằm ở chúng ta cũng chẳng ở người ấy. Tất cả cũng chỉ vì duyên nợ mà thôi…
Giờ đây, ta không còn giận cũng không oán trách người nữa, bất kỳ lời giải thích nào cũng vô nghĩa, bởi chính bản thân ta cũng từng không hiểu nổi thế nào mới là yêu thương.
Người ta thường nói, tình yêu không có sự phân biệt, nhưng thực tế không phải vậy. Khác biệt ban đầu vô hình, chỉ là sợi dây mong manh, nhưng rồi nó lớn dần theo từng ngày… Khi thật sự có khoảng cách, cả hai không có sự đồng điệu thì sẽ không vượt qua được thử thách ban đầu ấy.
Tới một ngày, chúng ta sử dụng đến sự kiên nhẫn cuối cùng và phải buông tay trong bất lực. Khi đó, dù tim đau lắm nhưng chúng ta vẫn tự nhủ: “Sẽ ổn thôi”, “Không sao cả, mọi thứ rồi sẽ qua”,…
Tình yêu là vậy đó, khi ở cùng cực của sự tuyệt vọng, không còn kiên nhẫn nữa, nhất định chúng ta sẽ buông tay.
Theo Khải Nguyên/Nguoiduatin
Tự "ném mình" vào cuộc tình với đại gia già, khi ân hận thì đã trắng tay
Bây giờ sau những gì xảy ra trong câu chuyện Giá đắng cho gái trẻ "quyết tâm" làm vợ lẽ để đổi đời, cô còn chờ gì mà ngồi đó đợi vận may để cứu cô thoát cảnh bi kịch này? Chuyện xảy ra là do cô tự chọn chứ có ai dẫn lối, chỉ đường hay ép buộc cô đâu?
Bây giờ sau những gì xảy ra trong câu chuyện Giá đắng cho gái trẻ "quyết tâm" làm vợ lẽ để đổi đời, cô còn chờ gì mà ngồi đó đợi vận may để cứu cô thoát cảnh bi kịch này? Chuyện xảy ra là do cô tự chọn chứ có ai dẫn lối, chỉ đường hay ép buộc cô đâu? Bởi vậy tốt nhất bây giờ cô nên giữ cho đầu óc mình tỉnh táo để suy nghĩ cho thấu đáo mà làm lại cuộc đời một cách tử tế nhất, cô ạ.
Theo tôi, nếu không trụ nổi được ở thành phố thì cô nên thu xếp về quê với mẹ đi. Quê hương và tấm lòng của người mẹ bao giờ cũng dành chỗ cho các con trở về dẫu cho người con đó có lỗi lầm to lớn đến chừng nào. Cô còn trẻ, lại thạo việc đồng áng, lao động từ bé chắc rằng cô không khó để tồn tại ở mảnh đất đã nuôi mình khôn lớn.
Rồi cô sẽ tìm được hạnh phúc riêng cho mình, nếu cô biết rút kinh nghiệm sau lần sa chân lỡ bước vừa rồi. Chuyện trinh tiết không quan trọng bằng sự nỗ lực vượt lên chính mình để phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Mong cô bình tĩnh, nghị lực và quyết tâm để sớm ổn định cô nhé.
Theo THÁI HÀ/Tienphong
Tham tiền, trai trẻ nhận cái kết đắng cay cho "vai" tình trẻ Nếu anh không tham thì làm sao bà chủ dụ dỗ anh đi vào con đường bán thân nuôi miệng ấy được? Ngay từ khi nhận ra ý đồ của bà chủ, anh biết từ chối những đồng tiền boa, những quà tặng lớn cùng những lời hứa hẹn về một tương lai giàu có, đủ đầy thì một bà chủ chứ bao...