Khi đàn voi nổi giận và nỗi khiếp đảm của người dân
Tại Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát Nghệ An hiện có đàn voi khoảng hơn chục con sinh sống. Thế nhưng, thời gian gần đây, đàn voi rừng này trở thành nỗi khiếp đảm của người dân sống ở vùng đệm của VQG.
Khi đàn voi nổi giận
Xóm Bãi Lim, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn là nơi đàn voi thường đến “viếng thăm”. Mỗi đợt voi về gây bao nỗi kinh hoàng cho hơn 100 hộ dân nơi đây.
Anh Trần Văn Đường nhà ở đầu xóm kể: “Đã thành thông lệ, cứ đến mùa măng (tháng 8 đến 12) là mấy “ông” về giày xéo cây cối, hoa màu, nhà cửa và tấ.n côn.g cả người. Năm trước nhà tui đang ăn cơm bỗng nghe tiếng ầm ầm như sạt núi. Đoán chắc đàn voi xuất hiện nên vợ chồng tui ôm 3 đứa con nhỏ băng qua thửa ruộng để chạy đến nơi đông dân cư. May nhanh chân không thì chế.t.
Con voi thường xuyên xuất hiện tại khu vực Khe Kèm. Ảnh của VQG Pù Mát cung cấp.
Khi các “ông” rút vô rừng, tui trở về thì căn nhà đã bị đàn voi húc đổ, mấy tạ ngô, và muối dự trữ bị voi chén sạch, cây cối trong vườn bị quần nát”.
Trường hợp gần đây nhất vào ngày 27.5.2011, anh Vi Văn Sinh – công nhân, Công ty Lâm nghiệp Anh Sơn đang cùng 3 người khác ngủ trong lán trồng rừng thì voi rừng xuất hiện. Chúng đồng loạt tấ.n côn.g, quần nát lán trại, quật chế.t anh Sinh, 3 người khác may mắn chạy thoát.
Những người dân nơi đây cho biết, đàn voi này rất lạ, chúng ghét tiếng nổ động cơ và đồ sắt thép. Cả làng có 3 cái máy xay xát, nhưng vẫn phải gánh lúa đi xát nơi khác chứ nghe nổ máy là như bị kích động, chúng lồng lộn ào trong rừng ra bất chấp ngày, đêm giày xéo ruộng lúa, tấ.n côn.g trâu, bò. Xe máy của bà con thường đi đến dốc Phân Thủy là phải tắt máy.
Cách đây 4 tháng tại khu rừng giáp ranh giữa huyện Anh Sơn và Con Cuông người dân phát hiện xác một con voi đực bị phân huỷ, đôi ngà đã biến mất. Voi được đán.h giá là loài động vật thông minh, có khả năng nhớ dai và trả thù khi bị săn lùng ráo riết hoặc bị quấy rầy vùng sống. Vậy nên, cũng có nhiều người nói rằng việc đàn voi liên tục tấ.n côn.g người là do con người trước đây đã săn bắ.n đồng loại của chúng nên chúng quay lại trả thù.
Chưa có biện pháp…
Video đang HOT
Thực tế voi phá hoại hoa màu, đe doạ tính mạng người dân với tính chất ngày càng nghiêm trọng, nhưng sự phối hợp giữa chính quyền và các ban ngành liên quan để có biện pháp ngăn chặn xung đột giữa người và voi còn hạn chế. Để đối phó với voi rừng, nhiều xã, bản đã thành lập đội dân quân, tự vệ kết hợp với bà con nhân dân vào mùa voi rừng hay về tổ chức canh gác, đốt lửa, khua chiêng gõ mõ.
Theo các nhà nghiên cứu về động vật học, với tốc độ tàn phá rừng đầu nguồn và nạn săn bắ.n động vật hoang dã như hiện nay, nếu như không có biện pháp bảo tồn hữu hiệu thì không những voi rừng Pù Mát mà voi rừng trên lãnh thổ Việt Nam cũng có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Một người dân ở Bãi Lim, Phúc Sơn nói: “Đuổi voi kiểu ấy cũng không an toàn, có khi mấ.t mạn.g như chơi. Bà con chúng tôi mong Nhà nước có biện pháp để cách ly đàn voi rừng với dân để bà con yên tâm sản xuất, làm ăn”.
VQG Pù Mát được đán.h giá có số lượng voi lớn nhất Việt Nam. Có 3 đàn voi, số lượng 11 cá thể; sinh sống ở vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An. Thế nhưng công việc bảo tồn đàn voi rừng này và biện pháp phòng tránh xung đột giữa loài voi với người dân sở tại hiện chưa có biện pháp hữu hiệu.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Xuân Cường – Phó Giám đốc VQG Pù Mát cho biết: Chúng tôi đã lập dự án bảo tồn voi rừng Pù Mát khá hoàn chỉnh với nhiều hạng mục chi tiết, quan trọng. Nhưng rất tiếc là dự án đến nay vẫn chưa được đầu tư kinh phí”.
Theo Dân Việt
Kinh hoàng vụ voi tấ.n côn.g qua lời người thoát chế.t
Thấy có người, con voi to lớn gầm lên, giương đôi ngà nhọn hoắt, chân cào xuống đất mấy đường làm bụi đất bay lên mù mịt rồi lao tới...
Nỗi bàng hoàng của người vừa thoát chế.t
Đến sáng 17/4, 4 ngày sau khi thoát chế.t trong gang tấc và chứng kiến cái chế.t thê thảm của người em cùng thôn Trần Văn Tư (SN 1975), dưới bàn chân voi dữ, anh Hà Văn Thuật (SN 1974), ở thôn 2b, xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo (Đăk Lăk) vẫn chưa hết bàng hoàng, khiếp sợ.
Anh Thuật bàng hoàng kể lại phút đối mặt với voi dữ
Từ sau buổi chiều tang tóc đó, tinh thần anh Thuật vô cùng hoảng loạn, ăn uống bữa được bữa không, đêm nào ngủ cũng giật mình la hét vì ám ảnh cảnh tượng đau thương. Sáng nay, chị Liên, vợ anh đã phải đưa anh xuống trung tâm xã (cách nhà hơn 15km) để giúp anh sớm hồi phục tinh thần.
Chưa hết kinh hoàng, anh Thuật kể lại: "17h chiều 13/3, trên đường đi rẫy về, chúng tôi nghe có tiếng động sột soạt, cứ nghĩ đó là tiếng đào bới của một số người đi đào rễ cây trắc, nên 2 anh em vẫn tiếp tục đi.
Được thêm một đoạn, tôi lại nghe thấy tiếng động mỗi lúc một gần, lại có mùi khen khét, tôi và anh Tư quay lại thì thấy sừng sững một "ông Bồ" (người đi rừng, làm rẫy nơi đây vẫn gọi kính trọng voi như thế) to hàng chục tấn, cao 4-5m, đứng cách chúng tôi khoảng 5-6m. Hoảng hồn, tôi và anh Tư cắm đầu cắm cổ chạy. Thấy chúng tôi bỏ chạy, "ông" hét lên một tiếng to, giương đôi ngà nhọn hoắt, chân cào xuống đất mấy đường làm bụi đất bay lên mù mịt rồi lao tới đuổi chúng tôi. Ông rướn tới rất nhanh, những bước chạy ầm ầm làm rung cả đất.
Chạy được một quãng, gặp một đường rẽ, tôi chạy cắt sang, còn anh Tư, do quá đà nên chạy thẳng luôn con đường mòn. Chạy được khoảng 50m, tôi nghe anh Tư hét lên thất thanh, kèm theo là tiếng rú của "ông bồ". Linh tính cho tôi biết là anh Tư đã bị voi giẫm, nhưng nghe tiếng động vẫn còn nên tôi không dám ra để xem anh như thế nào. Một lúc sau, nghe tiếng chân ông bỏ đi, tôi rón rén bò ra thấy anh Tư đã bị voi giẫm chế.t. Sau ít phút hoàng hồn, tôi lấy điện thoại gọi về nhà để thông báo.
Một lúc sau, gia đình anh Tư đã huy động thêm hơn 20 chiếc xe máy chạy đến. Khi cách chỗ anh Tư bị nạn khoảng 2km, mọi người đều bật đèn xe sáng trưng, bóp còi inh ỏi voi mới rời đi".
Dân hoang mang không dám vào rừng sản xuất
Ea H'leo có diện tích hơn 34.000 ha, dân số hơn 11.000 người sống chủ yếu bằng nông nghiệp với các cây trồng chủ lực là mì, cà phê, tiêu, bông, cao su... Lâu nay, khi vào rừng, lên nương rẫy sản xuất, người dân nơi đây vẫn thường xuyên gặp voi rừng.
Điều chín đỏ cây, rơi đầy gốc nhưng không thuê được người hái
Đối với người dân nơi đây, xưa nay, voi rừng vẫn hiền, có thể đuổi đi được chứ chưa bao giờ voi rượt đuổi, giẫm chế.t người. Anh Thuật cho biết: "Năm ngoái, tôi cũng đã gặp chính "ông" đã giẫm chế.t anh Tư, nhưng lúc đó "ông" không hề rượt đuổi khi thấy tôi mà chỉ lẳng lặng đứng bóc ruột cây chuối ăn ngon lành".
Ma Thiên (79 tuổ.i, người dân tộc Jrai), người đã gắn bó lâu năm với vùng núi nơi đây cũng cho biết, năm nào "ông" cũng về, có lúc đi thành đàn, có lúc đi một mình. Lâu nay chỉ thấy "ông" phá chòi canh rẫy để tìm muối, phá hoa màu để ăn chứ chưa bao giờ giẫm chế.t người cả.
Với tâm lý voi hiền, gặp voi là chuyện thường nên khi đêm về, vẫn có hàng trăm người ngủ lại trong các chòi canh dưới đất để trông giữ nông sản, bơm thuố.c cho cây trồng. Họ được trang bị một số cách phòng tránh, xua voi theo kiểu kinh nghiệm, như: đốt lửa, gõ xoong nồi, nếu khi voi rượt thì chạy vòng quanh hoặc chạy xuống dốc...
Dấu tích những vết chân khổng lồ và những cành cây bị quật gãy khi "ông bồ" đi qua
Tuy nhiên, sau cái chế.t thê thảm của anh Tư, gần 1 tuần nay, hàng trăm hộ nông dân ở đây hết sức hoang mang, không dám vào rừng để sản xuất, thu hoạch mì, điều, vì sợ điều không may lại xảy đến.
Chị Lục Thị Thơm, ở thôn 2b, xã Ea H'leo, than thở: "Vườn điều 4 ha dưới chân núi của nhà tôi đang bắt đầu chín bói, nhưng thuê người hái không ra vì ai cũng sợ đi hái gặp voi. Vườn điều bát ngát như thế, 2 vợ chồng với mấy đứa con, không biết hái đến lúc nào mới hết nữa".
Anh Hà Văn Ban, ở thôn 1, cho biết: "Trước đây, tối đến, cha con tôi còn ở lại chòi canh để đốt lửa xua "ông" xuống phá sắn. Nhưng nay, nghe "ông" nổi nóng, giẫm chế.t người, tôi không dám ở lại đêm nữa. Chúng tôi tranh thủ buổi sáng vần công cho nhau thu hoạch sắn, chứ buổi chiều không dám lên rẫy vì sợ".
Ngoài những người nông dân địa phương, còn có hàng trăm người dân tứ xứ đang bám trụ tại đây từ đầu mùa khô để vào rừng sâu lùng sục tìm kiếm phong lan, nu cây, gỗ quý... cũng đang ớn lạnh không dám mạo hiểm. Có người đã phải từ bỏ vùng đất hứa về quê, vì quá sợ hãi.
Mấy ngày nay, khi lân la các quán cà phê nơi đây, chúng tôi còn ghi nhận được nhiều lời thêu dệt, đồn thổi khiến người nghe không khỏi rợn tóc gáy. Nào là, tại khu rừng anh Tư gặp nạn, ngày hôm sau, 2 người đi rừng khác từ xã Ea Wi sang, cũng bị voi rừng giẫm chế.t, nào là ở chỗ nọ có người bị hổ vồ...
Tuy nhiên, ông Lê Trọng Trinh, Chủ tịch UBND xã Ea H'leo, khẳng định: "Từ sau khi anh Tư ở thôn 2b chế.t vì bị voi giẫm, trên địa bàn không hề xảy ra vụ chế.t người nào trong rừng nữa". "Đây rất có thể chỉ là lời đồn thổi của một số người đi rừng "hù" để người khác khỏi vào rừng vì sợ họ lấy mất cây cảnh, nu cây quý... mình đã tìm thấy những chưa dám vào lấy", ông Trinh, phỏng đoán. Cũng theo ông Trinh, ngay sau khi anh Tư bị voi rừng giẫm chế.t, lãnh đạo huyện và hạt kiểm lâm đã đến địa bàn thị sát và đã báo cáo tình hình lên Chi cục kiểm lâm để có biện pháp khả thi vừa bảo vệ được tính mạng, thành quả lao động của người dân, vừa ngăn chặn sự xâm hại voi rừng, một loại động vật quý hiếm của quốc gia.
"Trước mắt, địa phương cử một tổ công tác túc trực thương xuyên trên địa bàn có voi rừng xuất hiện để hỗ trợ người dân khi cần thiết và phối hợp với buôn làng cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn người dân một số biện pháp xua voi, cách chạy trốn nếu bị voi rượt đuổi", ông Trinh cho biết thêm.
Theo VTC
Voi rừng bất ngờ tấ.n côn.g giẫm chế.t người dân Hơn 20 chiếc xe máy đồng loạt rú ga, bóp còi, dọi đèn nhưng con voi dữ vẫn không rời xác nạ.n nhâ.n. Đến khi ô tô lớn đến nó mới chịu bỏ đi... Ngày 16/3, ông Lê Trọng Trinh- Chủ tịch UBND xã Ea H'leo (huyện Ea H'leo, Đak Lak) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ voi rừng...