Khi đàn ông xin lỗi
Thấy vợ giận mặt “lạnh te”, anh Bằng lục tung tủ quần áo, bới được cái quần đùi sút chỉ, anh mang tới chỗ vợ, cười “hề hề”: “Giúp tớ khâu lại với”.
Sau đó, khi được vợ khâu quần cho, anh lăng xăng xung quanh, nói cười hỉ hả, khen cái số mình sướng thật vì lấy được cô vợ đảm đang, tháo vát… Đấy là “độc chiêu” làm lành của anh.
Mỗi khi làm vợ giận Anh Toàn (Sóc Sơn, Hà Nội) tìm ngay tới “chuyên gia hòa giải tý hon” – cu Sò (2 tuổi, nhà anh). Bước chân về tới nhà, để ý thấy vợ đang lụi cụi lau cầu thang, anh Toàn hỏi thật to (cố ý cho vợ nghe thấy): “Sò ơi, mẹ đâu rồi? Bố có quà cho mẹ đây”. Xong, hai bố con hớn hở bóc sữa chua ra ăn. Anh xúc đưa cu Sò một thìa sữa chua, bảo: “Mang cho mẹ đi con”. Cu cậu lon ton chạy tới chỗ mẹ, giơ giơ thìa sữa chua gọi mẹ ăn. Vợ anh sợ con làm rơi sữa chua ra nhà nên vội cúi xuống, há miệng thật to. Được thể, anh hồ hởi: “Hai bố con phần mẹ sữa chua trong tủ lạnh nhé”.
Còn anh Đồng (Đà Nẵng) mỗi khi muốn xin lỗi, anh đợi đến khi đi làm, “nhảy” vào cửa số chat của vợ: “He he, xin vợ tha cho anh nhá” kèm theo một icon khóc lóc “tơi tả”. Cách này, theo anh Đồng là vừa đơn giản, nhanh gọn lại “hiệu nghiệm”. Hoặc cũng có khi “chơi sang”, anh gửi tặng vợ một bài hát qua điện thoại với nội dung yêu thương thay cho lời “tạ tội”. Nếu ngày vợ giận dỗi trùng với một dịp nào đó, anh Đồng “đầu tư” luôn một bó hoa, kèm tấm thiệp có dòng chữ hối lỗi.
Nếu ngày vợ giận dỗi trùng với một dịp nào đó, anh Đồng “đầu tư” luôn một bó hoa, kèm tấm thiệp có dòng chữ hối lỗi… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh Dũng (Long Biên, Hà Nội) chọn cách tự giác mua đồ ăn sáng cho vợ để làm lành. Sáng, anh dậy sớm, “nhe răng” cười hỏi vợ: “Hôm nay, em muốn ăn gì để anh mua? Xôi, phở hay bánh mỳ, bánh cuốn?”. Nếu vợ anh còn giận, không buồn trả lời thì anh độc thoại một mình: “Xôi đi nhé. Hôm nay, hai vợ chồng mình ăn xôi”. Xong, anh vui vẻ đi mua xôi ăn sáng. Tuy vợ anh ăn sáng lặng lẽ nhưng anh biết, chỉ chiều tối nay thôi là mọi việc sẽ đâu lại vào đó.
Anh Trung (Hà Đông, Hà Nội) “đặc trị” cách nhiệt tình làm việc nhà thay cho lời xin lỗi. Mỗi lần làm vợ giận, anh Trung nhanh nhẹn đổ rác, cất và gấp quần áo, loăng quăng giúp vợ cơm nước… Canh lúc tình hình “giãn ra”, anh Trung bước tới nhẹ nhàng, ôm vợ từ phía sau và nói vài lời yêu thương. Cách này bao giờ cũng khiến vợ anh “sướng” mà chẳng dỗi được chồng lâu.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng, gợi chuyện trước hoặc nhiệt tình làm việc nhà là cách cầu hòa được nhiều đàn ông yêu thích. Bởi đây là cách đơn giản, dễ thực hiện lại ít chạm tới cái tôi tự ái của nam giới (nhiều anh không thích nói xin lỗi mà gửi gắm qua hành động cụ thể). Khi có con thì trò chuyện cùng con rồi lựa lúc “đá” sang vợ cũng là “binh pháp” hữu ích với nhiều anh chồng. Ngoài ra, mỗi người chồng còn có cách xin lỗi vợ sáng tạo và riêng biệt.
Vợ chồng căng thẳng và làm hòa là giai đoạn nhạy cảm, vì ai cũng sẵn tự ái và lý lẽ cho rằng mình đúng. Do đó, nếu thấy đối phương có ý xin lỗi (hành động, lời nói) thì người trong cuộc nên nắm lấy. Đừng cố chấp, “già néo đứt dây” khiến tình hình tệ hại hơn. Cũng đừng thử thách lòng kiên trì của người xin lỗi. Thông thường, nếu “phát tín hiệu” mà không được tiếp nhận, người xin lỗi sẽ tự ái, bất cần và co mình lại. Khi ấy, hành trình tìm lại “hòa bình” càng gian nan hơn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mắt đã thấy và tim đã đau
Tôi như muốn gào lên khi thấy anh và cô gái đó đang "hành sự" ngay tại quán cà phê, chỉ cách chỗ tôi ngồi mấy bước chân...
Tin nhắn đến khi tôi vừa đưa cu Beo đến trường. Hôm nay là khai giảng đầu tiên của cu Beo. Lẽ ra chồng tôi cũng đi cùng nhưng anh ấy lại bận đột xuất với lý do, "Sếp người Mỹ của anh mới sang Việt Nam và muốn gặp". Tôi vui vẻ chấp nhận điều đó dù nói thật, buổi khai giảng đầu tiên ở trường mẫu giáo của cu Beo, hẳn con sẽ rất muốn có cả bố và mẹ đi cùng.
Tin nhắn từ một số máy lạ. Tin nhắn viết: " Nếu chị muốn biết anh Tân, chồng chị đang làm gì thì có thể đến địa chỉ... để biết". Tôi ngẩn người. Dù rất tin chồng nhưng tin nhắn ấy vẫn khiến tôi thất thần . Tôi nhớ mùi nước hoa Hugo Boss mà chồng tôi xịt sáng nay. Tôi gọi điện cho bà ngoại của cu Beo đến thay tôi dự khai giảng và trông chừng cu Beo rồi chạy như điên tới địa chỉ ghi trong tin nhắn.
Đó là một quán cà phê bệt kiểu Nhật nằm trong con ngõ nhỏ vắng người qua. Tim tôi thắt lại khi nhìn thấy chiếc xe Kia Morning quen thuộc của chồng tôi. Tôi đã định không vào song có gì đó thôi thúc trong lòng khiến tôi không cưỡng lại nổi. Tầng 1: không có chồng tôi. Tầng 2: Không có chồng tôi. Tầng 3: Tôi thấy đôi giày của anh.
Len lén đi vào, tôi chọn một góc khuất. Từ chỗ anh nhìn ra sẽ khó có thể thấy tôi nhưng tôi có thể quan sát anh tường tận. Quán buổi sáng khá vắng. Tôi ngồi nép vào trong góc. Anh đang ngồi nghịch ngợm máy điện thoại. Không có ai ở bên. Tôi lén nhắn anh: " Anh đang làm gì vậy?" Anh giật mình. Rồi nhắn lại: " Đang bận quá! Sếp người Mỹ đang thuyết giảng. Vợ với cu Beo đã xong chưa? Tiếc quá, chồng không đi cùng hai mẹ con được. Thôi, tối chồng về bù cho vợ nhé!". Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra.
Tôi không ngờ chồng tôi và cô gái ấy đã "yêu" nhau ngay tại quán cà phê... (Ảnh minh họa)
Mười phút, một cô gái xuất hiện, đó là một cô gái dễ thương. Cô ta nhìn tôi rất nhanh rồi coi như không biết mà đi thẳng vào. Chồng tôi như một con thú, vồ vập lấy cô ta. " Anh nhớ cưng quá đi mất". Cô ấy mỉm cười. "Anh chờ em lâu chưa?". Chồng tôi lắc đầu: "Lâu mấy anh cũng chờ được mà". Một nụ hôn đắm đuối giữa hai người. Tôi thấy thắt lòng.
Chồng tôi đấy, đang hôn một người phụ nữ khác. Anh ấy không chỉ hôn không mà đôi tay như ma thuật, mơn man lướt trên đùi cô gái và đi sâu vào trong chiếc váy cô mặc. Nụ hôn ấy tôi chưa bao giờ được nhận. Cô gái không nhìn về phía tôi nhưng tôi biết, cô ấy đang mỉm cười. Cô gái bắt đầu một hoạt cảnh mà không có bộ phim 3X nào giống được. Những cái rướn người. Những nụ hôn khắp thân thể nhau. Đôi mắt chồng tôi đang phiêu theo sự săn sóc của chiếc lưỡi cô gái đó. Nó thật khác với chồng tôi lúc đang trên giường với tôi. Họ như thể muốn hòa trộn vào nhau vậy.
Tôi muốn gào thét lên nhưng cổ họng như bị đổ chì. Họ hành sự tại ngay quán cà phê. Bỗng cô gái hỏi: "Anh đã nói chuyện với chị Lan chưa?" Vâng! Là tôi. Chồng tôi thở dài: " Rồi.. nhưng cô ấy đang ra yêu cầu anh phải đền bù hơn 500 triệu đồng cho tuổi thanh xuân của cô ấy và chiếc xe phải thuộc về cô ấy". Tôi đau đớn đến tận tâm can. Chồng tôi lại thở dài: "Cô ấy nhất quyết không chịu nhận thằng Beo. Em có ngại phải chăm sóc con anh không?" Cô gái lắc đầu. Chồng tôi vuốt ve cánh tay, bắp đùi và cả những sợi tóc mai của cô gái ấy, giọng anh đều đều: "Em nán chờ anh nhé! Nhất định anh muốn cưới em mà". Tôi lặng đi. Những ngón tay của anh trườn trên bắp đùi cô gái, mặt anh gục vào bộ ngực của cô. Chồng tôi đấy chăng? Người đàn ông mà đêm nào cũng ve vuốt tôi, dịu dàng với tôi đấy chăng? Không! Người đàn ông này không phải chồng tôi. Anh ta cuồng nhiệt gấp triệu lần chồng tôi. Anh ta dám làm cả chuyện ấy nơi quán cà phê chứ không phải như người chồng đến hôn má vợ chỗ đông người cũng ngại ngần. Tại sao cơ chứ?
Anh ấy tiếp tục như thể chốn không người. Cô gái đang miên man dùng đủ mọi phần trên cơ thể của cô để phục vụ chồng tôi. Tại sao thế? Tôi co rúm người lại. Có lẽ đến tận cuối đời tôi cũng không thể nào quên được những hình anh vừa thấy...
Tôi trở về vẫn kịp dự khai giảng bé Beo. Nhìn con mà nước mắt cứ chảy ra. Cu cậu chẳng nói gì mà chỉ ôm lấy cổ mẹ...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong em hãy quay về! Tôi tưởng rằng những bù đắp của tôi dành cho em có thể làm cho em hạnh phúc nhưng mọi thứ lại không như những gì tôi mong muốn... Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ở Long An. Là gia đình nghèo lại đông anh em nên ngay từ nhỏ tôi đã phải làm rất nhiều việc để...