Khi đàn ông ngoại tình, đừng giữ
Trong “Cuốn theo chiều gió”, Rhett Butler có nói một câu rất hay: Cái gì đã vỡ là đã vỡ và thà nhớ lại nó khi tốt đẹp nhất còn hơn chấp vá lại để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ…
Đàn bà là thể loại nhớ lâu, khoa học từng nghiên cứu, không ai nhớ dai và nhớ kỹ như đàn bà. Trong một số trường hợp, khi đàn ông ngoại tình, có thể đàn bà sẽ ‘nhắm mắt’ bỏ qua, vì cái gọi là tình yêu, vì con cái, vì danh dự… nhưng cả đời họ sẽ không bao giờ quên được hình ảnh bạn chung chạ với người đàn bà khác.
Tôi có một chị bạn, chị là giáo viên văn, chị lấy chồng, hai người là mối tình đầu của nhau, cuộc sống rất ấm êm hạnh phúc với một trai một gái, bỗng một ngày chị nghe phong phanh chồng mình ngoại tình với người khác, chị mất ăn mất ngủ đi rình mò, theo dõi, cuối cùng thì cũng bắt được tại trận ‘trai trên gái dưới’ ở một khách sạn ngoại ô. Chị làm ầm ĩ, bẽ mặt chàng, cô nhân tình cũng bỏ trốn vào Nam vì xấu hổ.
Sau những ngày tháng giằng co đòi chia tay nhưng vì nội ngoại can ngăn khuyên nhủ và vì với đàn bà sau khi sóng có vẻ yên lại nghĩ lại nên bỏ qua hết cho chồng. Một thời gian sau tôi gặp chị, chị buồn buồn tâm sự ‘Chị bị lãnh cảm không thể gần gũi chồng được, mỗi lần chồng gần gũi, hình ảnh chồng và cô nhân trong khách sạn mà chị gặp cứ mãi ám ảnh chị’. Cuối cùng gia đình chị mà người đời cho là hạnh phúc chỉ là ‘cái hộp rỗng’. Chồng chị sau những ngày vợ lãnh cảm lại ‘ngựa quen đường cũ’ nhưng lần này chị đã không giữ nữa…
Có hàng ngàn lý do đàn ông ngoại tình nhưng theo nhà tâm lý Trịnh Trung Hòa thì nguyên nhân ham của lạ nổi lên nhiều nhất. Có nhiều người đàn ông không hài lòng với việc suốt đời mình chỉ có một đối tác tình dục. Họ có xu hướng tìm đối tác mới lạ cho dù đối tác mới lạ đó không bằng đối tác hôn nhân của họ về nhiều mặt.
Video đang HOT
Người ta bảo, một cái “lạ” bằng “tạ” cái quen. Trong suốt quá trình hôn nhân, đôi khi người vợ trở nên dễ dãi, cẩu thả với bản thân mình. Điều này khiến đấng lang quân một ngày nọ chợt nhận ra, họ đang chung sống với một người hoàn toàn khác xa cô gái mà họ đã từng yêu. Lúc đó, ít người đàn ông nào chịu ngồi xuống bàn thảo và đưa ra giải pháp về những điều họ bất mãn ở vợ mình, thay vào đó họ sẽ đi làm “trò ong bướm” với một người phụ nữ khác.
Có một chân lý, đàn bà ra sức giữ chồng thì càng giữ càng vuột mất. Vì đàn bà hi vọng, sự đổi mới của họ sẽ khiến cho người đàn ông cảm thấy gần gũi, yêu thương, quan tâm họ hơn, chấp nhận họ. Nhưng đàn bà không hay biết, đàn ông, một khi đã ngoại tình thì như con ngựa mất cương. Dù họ tha hồ nói những lời ngọt ngào, xin lỗi, tỏ ra áy náy, nghĩ ngợi và hứa hẹn đổi thay nhưng đằng sau, họ vẫn sẽ làm những việc mờ ám…Và hơn ai hết sự tổn thương cho người phụ nữ là rất lớn, một vết thương lòng, thời gian khó làm lành.
Mây, cô bạn thân của tôi, làm báo, viết văn, xinh xắn, dễ thương, đàn ông muốn đến với cô nhiều không đếm xuể nhưng cô lại có mối tình sâu sắc với một cậu, mối tình kéo dài 5 năm, chuẩn bị kết hôn thì anh chàng đi du học. Hai người thề non hẹn biển và tưởng không có điều gì chia cắt được họ, 3 năm sau nơi miền đất hứa Mỹ, anh chàng thú nhận đã có người phụ nữ khác và đang gặp rắc rối chưa thể giải quyết để về kết hôn với cô. Anh nói với cô ‘Đó chỉ là tình dục chứ không phải tình yêu, và bên đây (nước Mỹ) chuyện đó rất bình thường như nhu cầu cơm ăn, tình yêu duy nhất chỉ với cô và anh vẫn muốn kết hôn với cô…
Mây kể với tôi, cô nghe những lời người yêu mình nói, như hàng ngàn mũi dao tung tóe bắn vào cô,. 8 năm thanh xuân cô yêu và đợi một người đàn ông, cuối cùng thì cô vỡ lẽ ra, với đàn ông tình dục chỉ là nhu cầu…
Khi tôi hỏi Mây, tại sao cô lại quyết định chia tay trong khi đó với 8 năm yêu và chờ đợi, có thể bỏ qua được, Mây nói: Mình luôn nghĩ, tình yêu nói cho cùng thì phải trọn vẹn, phải trọn vẹn từ đầu đến cuối với cùng một người. Trong “Cuốn theo chiều gió”, Rhett Butler đã nói: Cái gì đã vỡ là đã vỡ, tôi thà nhớ lại nó khi tốt đẹp nhất còn hơn cố chắp vá để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ… “.
Yêu còn là tin. Vì nền móng của một mối quan hệ bền vững là niềm tin mà anh đã đạp bỏ thì thử hỏi mất bao lâu để lấy lại được nó… niềm tin đó chẳng bao giờ trở lại. Bạn sẽ luôn thấy ám ảnh. Mọi thứ sẽ chẳng còn như cũ nữa. Nên thà chia tay để còn giữ lại những điều tốt đẹp từng có với nhau…
An Hoa/ Theo Một thế giới
Người yêu nghi ngờ sau "phi vụ" tôi trót dại trộm tiền để cứu mẹ
Cùng đường, tôi đã làm liều, một lần đến nhà một người quen, tôi thấy họ để tiền trong cánh tủ nhưng chỉ khép, không khoá. Nhân lúc chủ nhà sơ hở, tôi đã thò tay lấy.
Từ bé tôi đã chỉ biết có mẹ, mẹ con tôi đã sống bên nhau hơn 20 năm, khi tôi hỏi về bố thì được biết ông đã mất từ lúc tôi còn rất nhỏ. Nhưng có người nói sự thật không phải vậy mà bố tôi do chán cảnh nhà quá nghèo, đã bỏ theo một người đàn bà khác làm nghề buôn bán, giàu và trẻ hơn mẹ tôi. Khi lớn và biết nhận thức tôi đã rất oán bố và càng thêm thương mẹ.
Mẹ tôi do ốm đau bệnh tật, lại không được học hành từ nhỏ nên lớn lên chẳng có nghề nghiệp gì, phải làm nghề bới rác kiếm sống. Cố gắng lắm mới nuôi nổi tôi nhưng cũng chỉ có thể cho tôi học hết tiểu học rồi đi nhặt rác với mẹ để kiếm tiền.
Ảnh minh họa
Đến năm 22 tuổi, thật may mắn, tôi được một cô gái tên Hà đem lòng yêu thương. Cô kém tôi 2 tuổi, làm nghề ve chai. Thấy tôi quá nghèo, Hà đã giúp đỡ tôi bằng cách thỉnh thoảng mua áo quần tặng tôi và mua hộ mẹ tôi thuốc nhưng không lấy tiền. Hà cũng nghèo vì cô còn phải gửi tiền quê giúp mẹ nuôi hai đứa em còn nhỏ.
Cách đây ba năm, mẹ tôi ốm nặng phải mổ, chi phí tất cả mất chừng 10 triệu. Tôi không dám nói điều này với Hà, sợ làm phiền cô. Tôi chạy ngược xuôi, gõ cửa hàng chục nhà họ hàng, chẳng ai cho vay. Tôi bị đẩy vào bước đường cùng. Trong nhà không có gì đáng giá, ngoài chiếc ti vi cũ rích và chiếc quạt điện đáng giá vài chục nghìn. Không có tiền thì mẹ tôi không thể mổ và theo lời bác sĩ nói, bệnh để lâu sẽ gây biến chứng và chết. Cùng đường, tôi đã làm liều, một lần đến nhà một người quen, tôi thấy họ để tiền trong cánh tủ nhưng chỉ khép, không khoá, nhân lúc chủ nhà sơ hở, tôi đã thò tay lấy .Sau đó, tất nhiên, tôi về nhà ngay và đếm được tất cả gần 10 triệu. Niềm vui có tiền chữa bệnh cho mẹ đã lấn át mối lo sợ chuyện ăn cắp sẽ bị phát giác. Nhưng chỉ mấy ngày sau, khi đưa được mẹ vào bệnh viện, chuẩn bị lên bàn mổ thì tôi bị công an đến còng tay giải đi. Tôi đã bị bắt mà không thể chối cãi bởi dấu vân tay đã in rất rõ trên cánh cửa tủ. Tôi thực sự lo sợ, nên đã thật thà khai báo, kể lại việc lấy cắp tiền. Tôi không giấu diếm bất cứ chi tiết gì từ động cơ vì sao lấy cắp đến những thao tác cụ thể ra sao. Đơn giản và ngắn gọn, tôi viết vào tờ khai chỉ nửa trang giấy là hết. Sau đó tôi bị toà án quận xử 6 tháng tù giam. Nhưng do người bị mất cắp biết và thương mẹ tôi nên đã đề nghị toà án giảm nhẹ hình phạt cho tôi và không bắt tôi phải trả lại tiền ngay. Họ đồng ý sau khi mẹ tôi khỏi bệnh, ra viện sẽ trả và tôi cũng chỉ bị hình thức án treo.
Ảnh minh họa
Hà biết việc này càng thương và cũng giận tôi không cho cô biết để cùng tìm cách lo chạy. Trước Hà, tôi rất ngượng vì hành vi trộm cắp của mình. Nhưng Hà an ủi và động viên tôi. Cảm động trước cư xử của Hà, tôi đã cố gắng đi làm thuê để có tiền. Cuối cùng tôi kiếm được chân rửa xe máy. Tôi đã cố gắng đến từ sớm và làm đến tận 9,10 giờ đêm. Công việc ổn định, hai mẹ con tôi chắt bóp cũng có thể sắp trả được hết nợ trong mấy tháng tới.
Tôi thấy sau "phi vụ" trộm tiền, Hà càng thương và gắn bó với tôi hơn. Chúng tôi đã bàn đến việc cưới nhau như thế nào trong một ngày không xa. Nhưng ngày vui chưa tới thì một chuyện thật buồn đã lại ập đến. Một lần chúng tôi đi chơi đến nhà người quen Hà, nhưng lúc về Hà bị mất tiền, cụ thể là mất 4 tờ 100.000đ. Tôi đề nghị Hà quay lại xem có để rơi không nhưng không thấy, đọc trong ánh mắt, tôi thấy cô nhìn tôi với vẻ khác lạ. Bỗng cô hỏi tôi khiến tôi sững sờ: "- Em hỏi thật anh: Anh có lấy không?" Không đơị tôi trả lời, cô nói tiếp luôn: "- Nếu anh chót lấy thì cứ nói thực với em, để em yên tâm là không bị mất. Anh tiêu cũng như em tiêu, không sao. Em chỉ cần biết sự thật." Tôi vô cùng choáng váng, vì không làm việc đó. Oan chỉ là một phần, điều khiến tôi vô cùng buồn là Hà đã không tin tôi, đã nghi là tôi "ngựa quen đường cũ". Quả đúng như vậy, khi tôi hỏi: "- Sao em lại nỡ nghĩ là anh lấy?" thì Hà nói: "- Vì anh đã từng làm vậy." Tôi buộc phải nói: "- Nhưng khi đó anh bị đẩy vào bước đường cùng do mẹ anh ốm sắp chết. Còn bây giờ không như thế nữa. Và em luôn sẵn sàng giúp anh kia mà. Sao em nỡ..." Hà vớt vát một câu nhưng không xua được nỗi đau buồn trong tôi : "- Em hỏi vậy, nếu anh không lấy thì thôi."
Nhưng thưa các anh chị. Câu nói ấy sao có thể khiến tôi yên lòng. Vậy là Hà đã nghĩ xấu về tôi. Nghĩ đến ngày về ở với nhau thành vợ chồng, tôi ngao ngán. Tôi sẽ phải làm gì để thanh minh với Hà?
Theo Afamily
Đàn ông ngoại tình, sao đàn bà lại đi đổ lỗi cho người thứ 3 Làm vợ, đừng giữ chồng mà hãy để chồng giữ mình. Và nếu chồng đã ngoại tình thì đừng hạ mình đánh ghen. Khi phát hiện chồng ngoại tình, đa phần phụ nữ xứ ta sẽ tìm mọi cách để tìm ra "hồ ly tinh" đã cướp chồng mình là ai? Truy tận mặt và đánh ghen, hòng khiến cho cô nhân tình...