Khi đàn bà miền Tây… nhậu
Chiếc ly “xây chừng” được chuyền tay nhau, chị Ba giữ phần cầm cái, rót rượu. Chị và các nữ “ chiến hữu” uống sòng phẳng với đàn ông chúng tôi, không bỏ sót vòng nào.
Cảnh nhậu của phụ nữ miền Tây.
Vừa nhậu, chị Ba vừa cười, nói: “ Nam nữ bình đẳng, mấy em tới đâu, mấy chị tới đó”. Ban đầu uống 2 người 1 ly, nhưng sau 3 vòng đầu, tôi… sợ toát mồ hôi khi nghe chị Ba tuyên bố: “Đến vòng tăng tốc, mỗi người 1 ly, chị uống trước”…
Cuộc nhậu nhớ đời ở Cà Mau
Nghe đồn phụ nữ Cà Mau nhậu có tiếng, nên trong một chuyến công tác về đó, khi mấy đồng nghiệp rủ đi “so ly” với mấy chị em phụ nữ, tôi hào hứng nhận lời ngay. Chừng 11 giờ trưa, chúng tôi đã có mặt ở nhà anh Ba, một cán bộ huyện C.
Vừa thấy khách, anh Ba đã cười khà: “Nghe tụi bây xuống chơi, tao kêu chị Ba mày làm mồi bén đãi khách”. Không phải đợi lâu, chị Ba dọn lên đĩa vịt xiêm luộc chấm nước mắm gừng và thau tôm nướng đỏ au. Chị Ba xách ra can rượu đế 10 lít, tuyên bố: “Đây là tăng 1, tăng 2 tới bia”. Tôi nhẩm tính: Chỉ có 4 người chúng tôi, cộng với vợ chồng anh chị là 6, làm sao “cõng” nổi 10 lít rượu. Vừa dứt đã thấy chị Ba móc điện thoại alô, chưa đầy 5 phút sau 4 chị “chiến hữu” của chị Ba có mặt, ngồi vào bàn tiệc.
Chiếc ly “xây chừng” chạy quanh bàn nhậu, chị Ba làm “chủ xị”… Đến khi can rượu vơi hết phân nửa, chị Ba tuyên bố: “Bây giờ tăng tốc, chị uống sao mấy em uống vậy”. Nói xong, chị Ba rót liền 3 ly rượu, lần lượt uống hết từng ly, rồi rót rượu cho từng người. Vòng 3 ly đầu, tôi gắng gượng cầm cự, nhưng đến vòng thứ hai, vừa nốc xong, tôi vội vàng chạy ra hè “cho chó ăn chè”, trong khi chị Ba và các “chiến hữu” ngồi cười ha hả. Anh Ba chủ nhà cũng chỉ khá hơn tôi một chút, chứ không cầm cự nổi với vợ và bạn vợ.
Khi đã ngà say, anh Ba ôm tôi tâm sự: “Mỗi tháng không dưới 20 ngày bà con, lối xóm mời đám giỗ, đám cưới, thôi nôi, đầy tháng, ăn mừng… Anh đi không xuể, chị Ba mấy em phải đi thế, bả nhậu riết rồi lên đô”. Chiều hôm đó, tôi “quắc cần câu” nằm trên võng, còn nghe chị Ba và các “chiến hữu” vừa thu dọn “chiến trường” vừa rủ nhau đi uống bia, hát karaoke…
Hôm sau trên đường về TP.Cà Mau, anh bạn tôi điện thoại cho ai đó rồi cười nói: “Ghé xã Lương Thế Trân nhậu tiếp, có một nhóm nữ trẻ hơn đang sẵn sàng tiếp tụi mình”. Nhớ tới trận nhậu kinh hoàng hôm qua, tôi nổi da gà, nhưng vì tò mò, tôi gắng gượng đồng ý. Chúng tôi ghé vào một căn nhà lá nằm giữa các ao nuôi tôm. Trên bộ ván, 4 phụ nữ tuổi khoảng 30 – 40 đang ngồi “lai rai” chờ khách, trước mặt là mâm bánh xèo nhân tôm và một can rượu đế 10 lít đã vơi một phần ba. “Vào cửa bửa 1 ly”, “ngồi xuống uống 1 ly”, “cầm đũa dủa 1 ly”, tôi tá hỏa với 3 ly rượu “chào sân” theo đúng quy định của chủ nhà.
Chiếc ly không xoay vòng như trận nhậu hôm qua, ở đây mấy chị nhậu theo kiểu chia phe: 4 phụ nữ ngồi đối diện với 4 đàn ông chúng tôi, ly rượu chuyền qua lại liên tục giữa hai phe. Đến khi chị Năm chủ nhà quyết định tăng tốc lên 2 ly một lượt, tôi muốn hoa mắt, nhìn thấy phe bên kia có đến… 8 người. Chỉ thêm 1 vòng nữa, tôi giơ tay đầu hàng, xin ra võng nằm, sau lưng là tiếng “trăm phần trăm” của mấy chị.
Mua chuột về làm mồi nhậu – chuyện không phải hiếm của phụ nữ miền Tây.
Làm cán bộ phải biết nhậu!
Video đang HOT
“Không phân biệt nam nữ, làm cán bộ ở miền Tây mà không biết nhậu thì không phải là… cán bộ” – cô bạn tôi hiện đang làm Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh X nói xanh rờn. Bạn và tôi thân nhau từ hồi học trung học, sau này mỗi người một nơi, nhưng hình ảnh người con gái dịu dàng, có phần nhút nhát ngày nào vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.
Cho tới một ngày, tình cờ cùng có mặt trong tiệc nhậu, tôi không tin vào mắt mình khi thấy bạn liên tục nốc cạn những ly rượu đầy mà mặt không hề biến sắc. “Không uống không được bạn à” – cô ấy giải thích – “Ban đầu mình “né” dữ lắm, nhưng cuối cùng cũng phải nhậu”.
Rồi bạn kể cho tôi nghe có những cuộc làm việc cả ngày, nhưng cuối cùng chỉ được “gút lại” ở bàn nhậu. “Tửu lượng mình không cao như bạn thấy đâu. Phụ nữ tụi này khi nhậu phải biết “ăn gian” mới cầm cự nổi” – bạn tâm sự. Rồi bạn kể những màn “ăn gian” trong tiệc nhậu mà cánh cán bộ nữ dày công “nghiên cứu”, truyền tai nhau áp dụng: Trà trộn nước lã vào ly rượu trắng cho nước trà vào ly rượu Tây nhả rượu vào ly trà đá hoặc ra khăn tay đổ rượu xuống gầm bàn… “Khi bị “đối phương” để ý, không “ăn gian” được, buộc phải uống, thì phương cách cuối cùng là vào nhà vệ sinh móc cổ ói cho rượu bia ra hết, rồi nhậu tiếp. Ban đầu rất khó chịu, nhưng dần cũng quen” – bạn thú nhận.
Sau lần nghe cô bạn cũ tâm sự về chuyện nhậu, mỗi lần dự tiệc nhậu có phụ nữ tôi đều kín đáo quan sát, đúng như bạn tôi nói, các chị em đều khéo léo “ăn gian”. Họ đi nhậu phần nhiều vì “lễ nghĩa”, muốn cho công chuyện được thuận lợi, cho vừa lòng mọi người, chứ thực ra ít có người thấy “đã”. Tôi chợt thấy “thương” họ, họ trở thành nạn nhân của một thói quen hình thành đã lâu, ai cũng thấy không nên, nhưng không ai muốn sửa và dám sửa!
Tối trước, tôi đến rủ người bạn vốn sành sỏi trong chuyện ăn nhậu đi uống vài chai. Cửa vừa mở đã thấy bạn cười méo xệch miệng: “Tao phải giữ con cho đứa em gái, bữa nay nó đi nhậu tới tối”. Em gái của bạn là cán bộ cấp sở ở tỉnh Tiền Giang, hôm nay đi tiếp khách, nhờ anh trai rước và giữ đứa con học lớp 1, vì chồng cô công tác vắng nhà. Anh bạn cho biết, mấy cô bây giờ đi nhậu cũng “tăng 2, tăng 3″, sau rượu rồi tới bia, kết thúc bằng chầu karaoke, có bữa 9 giờ tối cô em mới ghé nhà anh rước con. “Phải thông cảm cho nó thôi, đi nhậu cũng là “công tác”, giữ con cho nó cũng như giúp nó công tác tốt”.
Những hệ lụy của đàn bà nhậu
“Một người chồng hư, chỉ hư người chồng. Một người vợ hư, hư cả gia đình”. Điều đó cũng đúng trong chuyện nhậu, khi người phụ nữ vốn là linh hồn của gia đình sa đà vào chuyện nhậu, hậu quả sẽ nặng hơn người chồng “nát rượu”. Tại TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), người ta vẫn còn nhắc chuyện một phụ nữ đã đánh mất tất cả vào những trận nhậu nổ trời. Người phụ nữ này cũng thuộc loại sắc nước hương trời, có mái ấm gia đình, trước đây chẳng hề biết đến rượu bia. Nhưng về sau do quan hệ làm ăn, chị trở thành “cao thủ” nhậu lúc nào không hay, một mình có thể “cõng” cả chai Chivas loại 70cl, còn bia thì phải hơn nửa thùng.
Từ khi biết mùi bia rượu, ngày nào chị cũng có “độ”, nhiều khi một ngày “đánh” 2 – 3 trận. Người chồng không thể nào chấp nhận một người vợ hết say rồi xỉn, nên lẳng lặng chia tay, đứa con gái cũng đi theo cha vì không chịu nổi người mẹ lúc nào cũng nồng nặc mùi bia rượu, về tới nhà là lăn ra ngủ như chết. Chồng con bỏ rơi, chị càng nhậu bạo hơn và cặp bồ với một bạn nhậu. Nhưng sau một thời gian, anh chồng hờ cũng lẳng lặng chia tay với nữ đệ tử lưu linh thứ thiệt.
Mới đây, gặp lại đồng nghiệp ở Cà Mau, tôi hỏi thăm vợ chồng anh Ba và các chị ở huyện C ngày trước, anh bạn cho biết chị Ba bị bệnh xơ gan rất nặng, nhóm nhậu của chị cũng tan rã. Tôi thầm nghĩ, nhậu như các chị mà không bệnh mới là lạ. Cô bạn phó giám đốc sở của tôi chưa thấy bệnh gì, nhưng những tiệc nhậu triền miên đã làm cho vóc dáng “tơ liễu” ngày nào giờ trở nên quá khổ.
Cô em gái của bạn tôi cũng vậy, trong nhà có đủ các loại máy chạy bộ, máy đánh tan mỡ bụng, nhưng mỡ cứ tích tụ quanh người theo năm tháng. Hay chuyện bà Thúy Liễu đốt chết chồng là nhà báo mới đây vẫn còn gây đau xót nhiều người. Bà Liễu cũng từng là tay nhậu có hạng trong giới nữ ở TP.Tân An. Bà có một nhóm bạn nữ khoảng 4 – 5 người, thỉnh thoảng tổ chức “chén thù chén tạc”. Từ nhậu nhẹt, tới cờ bạc, rồi thảm họa, chỉ là những bước ngắn!
Nhưng nhậu đến mức để lại hậu quả như 2 cặp vợ chồng ở xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang thì đúng là “độc nhất vô nhị”. Chuyện của họ luôn là đề tài đàm tiếu ở các tiệc nhậu vùng rừng U Minh heo hút này. Họ là hàng xóm của nhau, thường xuyên ăn nhậu “đồng vợ đồng chồng”. Một tối, 2 cặp vợ chồng cùng ngồi nhậu hết 5 lít rượu. Rượu vào lời ra, một người chồng đề nghị “đổi vợ”. Anh chồng kia đồng ý. Hai cô vợ ban đầu phản đối, nhưng đến lúc say mèm thì “chơi luôn”.
Đến sáng tỉnh rượu, mọi chuyện đã rồi! Một trong 2 người lẳng lặng dắt cô vợ mới (đổi) ra đi sau khi để lại 1 cây vàng và mấy dòng cho người hàng xóm: “Cây vàng này tui bù lỗ cho chú vì vợ chú trẻ hơn vợ tui”.
Say rượu đâm chết bố chồng
Chiều 9.9.2012, ông Trần Văn Kịp (45 tuổi, ngụ ấp Bà Chăng, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) ngồi nhâm nhi ly trà nóng sau 1 ngày lao động mệt nhọc. Phút thư dãn của ông bất ngờ bị phá tan khi cô con dâu 24 tuổi là Quách Hoài Thương đi nhậu ở đâu đó về say mèm, bị bà nội chồng rầy la, Thương còn hỗn hào cãi lại.
Không chịu được, ông Kịp mắng cô con dâu quá đáng, liền bị Thương cãi lại, suýt chút nữa ông bạt tai con dâu, may mà mọi người kịp can ngăn. Nằm bức bối không ngủ được, ông Kịp lại la mắng con dâu, dẫn đến xô xát giữa hai cha con. Bất ngờ, Thương chụp lấy con dao đâm 2 nhát chí tử, làm ông Kịp tử vong.
Theo Dantri
Vượt ngục chấn động:Lấy bàn chải đục cửa, trám tường bằng giấy vệ sinh
Sau khi trốn khỏi trại giam Vĩnh Quang, Nguyễn Văn Hòa bị bắt về tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc để phục vụ công tác điều tra.
Tuy nhiên tại đây, Hòa lại câu kết với hai can phạm trong một vụ án giết người và cướp tài sản khác trốn trại.
Trốn trại bị bắt lại... trốn tiếp
Trong tổng số ba can phạm được nhốt cùng phòng tại Trại tạm giam công an tỉnh Vĩnh Phúc để phục vụ công tác điều tra chuẩn bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Văn Hòa, Đại Văn Đức và Lê Văn Đức (tức Đức vâu", SN 1988 ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo). Trong số này, Lê Văn Đức có "hồ sơ" không dày cộp bằng phạm nhân kia nhưng hành vi phạm tội của y thì lại nguy hiểm và đặc biệt nghiêm trọng. Ngày 11/10/2010, Lê Đức bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ về tội "Giết người".
Tỏ ra không kém cạnh so với đàn anh, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Đại Văn Đức (tức Bộp, SN 1991, ở thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) cũng có tới hai tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Cướp tài sản". Năm 2007, Đức bị TAND huyện Yên Lạc xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Phạm nhân Hòa "đen" phải lĩnh 41 năm tù khi mới 31 tuổi
Không bị giam giữ nên Đức vẫn coi thường pháp luật. Về nhà, Đức vẫn ngựa quen đường cũ tiếp tục đi cướp tài sản và bị bắt ngay sau đó. Nhận thấy hành vi của Đại Văn Đức là nguy hiểm, cần phải cách ly Đức một thời gian ra khỏi xã hội để cải tạo ăn năn hối cải, lần này TAND huyện Yên Lạc xử phạt Đức 12 tháng tù giam về tội "Cướp tài sản" vào năm 2008.
Dường như ra khám rồi lại vào tù là chuyện thường ngày như đi chợ. Án cũ còn chưa trả xong, Đức lại tiếp tục phạm tội mới. Ngày 7/8/2010, Đại Văn Đức tiếp tục bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc bắt về tội "Cướp tài sản".
Sau khi cả ba can phạm bị bắt và được giam giữ cùng nhau tại buồng giam số 6 K4 (Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc), mặc dù biết không thể trốn thoát được nhưng Nguyễn Văn Hòa vẫn nuôi ý chí trốn trại nên rủ Lê Văn Đức và Đại Văn Đức trốn cùng. Không mảy may suy nghĩ, Đại Đức và Lê Đức đều gật đầu đồng ý. Hai tên gọi Hòa "đen" là đại ca và tuân thủ mọi kế hoạch của Hòa đưa ra.
Do có "kinh nghiệm" trong việc trốn trại nên khi Lê Đức và Đại Đức hỏi trốn bằng cách nào, Hòa nói ngay: "Nếu muốn trốn phải có cưa sắt hoặc vật cứng bằng sắt để đục tường". Sau khi nghe Hòa nói vậy, ngày 22/12/2010 nhân lúc được trích xuất đi hỏi cung, lợi dụng lúc ra vào buồng hỏi cung, Lê Văn Đức đã lấy trộm một đoạn sắt dùng làm chốt cửa buồng hỏi cung dài khoảng 10 cm giấu vào trong người về đưa cho Hòa.
Hai đồng phạm của Hòa "đen" trong vụ vượt ngục lần thứ ba, Đại Đức và Lê Đức
Sau khi có được đoạn sắt của Lê Văn Đức đưa cho, Hòa dùng giẻ cuốn lại rồi giấu lên cửa sổ thông gió. Sáng ngày 25/12, Hòa lấy đoạn sắt trên mài xuống nền xi măng tạo thành một đầu nhọn, còn đầu kia dùng cán bàn chải đánh răng và giẻ cuốn, buộc lại tạo thành chuôi rồi đi tìm vị trí đào tường.
Hành trình đào tường khoét vách
Có được dụng cụ để đào tường khoét vách, xác định được vị trí góc tường phía sau bị thấm nước, tường bị ẩm dễ đào, Hòa phân công Lê Đức và Đại Đức thay nhau làm thang đỡ để Hòa trèo lên khoét tường. Khoảng 11h cùng ngày, sau khi ăn cơm và hết giờ kiểm tra của cán bộ quản giáo, Hòa cùng với Lê Đức, Đại Đức bắt đầu khoét đục tường.
Như đã phân công, Lê Đức và Đại Đức làm thang, hai chân đứng lên bức tường ngăn giữa bệ vệ sinh và bệ nằm, hai tay chống vào tường để tạo thành chiếc thang vững chắc cho Hòa đứng lên vai dùng đoạn sắt đã được mài nhọn siết sâu vào mạch vữa của bức tường.
Sau mỗi lần khoét tường xong, bọn chúng lại trộn cơm lẫn giấy vệ sinh nhét vào các chỗ đã khoét để không bị cán bộ quản giáo phát hiện, vữa xi măng thì đổ xuống hố vệ sinh, còn đoạn sắt được giấu lên ô cửa thông gió của bức tường, thời gian đục khoét là sau mỗi bữa ăn trưa và tối.
Cứ như vậy, chỉ trong vòng một ngày bọn chúng đã khoét được một lỗ thủng rộng 47cm, cao 40 cm. Đào được tường, xác định người có thể chui qua lọt, Lê Đức và Đại Đức xé chiếc màn tuyn cá nhân ra làm nhiều mảnh rồi nối lại thành một đoạn dây dài 8,5 mét, một đầu dây được chúng buộc vào một đôi dép để tạo thành sức nặng khi quăng sợi dây lên lỗ hổng mới khoét. Nhằm tránh bị điện giật khi trèo tường nên chân tay chúng cũng được cuốn, buộc giẻ cẩn thận. Khoảng 4 giờ sáng ngày 27/12 lần lượt từng can phạm dùng dây màn trèo lên lỗ hổng trên tường chui ra khỏi buồng giam một cách nhẹ nhàng.
Sau khi trốn được ra ngoài, cả ba tiếp tục đi dọc theo hành lang ở trên mái các buồng giam ra phía trước dãy nhà K4 rồi bám theo dây chống sét tụt xuống đất. Khi cả ba đi đến góc tường rào gần phân trại tạm giam và chuẩn bị trèo tường ra ngoài thì bị tổ tuần tra của Trại tạm giam phát hiện bắt quả tang.
31 tuổi với 7 tiền án và 41 năm tù
Sau khi Nguyễn Văn Hòa, Nông Văn Hạnh, Nguyễn Minh, Lê Văn Đức, Đại Văn Đức tổ chức vượt ngục không thành, cả năm đều bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc truy tố về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ" theo Điểm a, Khoản 2 Điều 311 Bộ luật hình sự.
Sau đó không lâu, TAND tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo nêu trên. Tại phiên xét xử, trong khi các bị cáo co rúm người vì phải lĩnh án mới khiến những ngày tháng được trở về như dài thêm thì Hòa lại vô cùng ngỗ ngược, không tỏ ra ăn năn hối cải. Nét mặt Hòa câng câng nhìn như thách thức tất cả những ai đang có mặt chứng kiến thành tích bất hảo có một không hai của y.
Với hai lần trốn trại không thành, Hòa bị xét xử hai lần trong hai vụ án khác nhau. Sau khi xem xét các tình tiết trong vụ án, HĐXX xử phạt Nguyễn Văn Hòa 8 năm 6 tháng tù cho hai lần phạm tội. Nông Văn Hạnh, Nguyễn Minh, Lê Văn Đức, Đại Văn Đức mỗi bị cáo phải chịu 3 năm tù. Riêng Lê Văn Đức và Đại Văn Đức được chuyển về trại tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ trong một vụ án "Giết người" và "Cướp tài sản" khác.
Năm phạm nhân phải nhận mức án nghiêm khắc cho hành vi trốn trại
Với 7 tiền án, dù mới 31 tuổi nhưng Nguyễn Văn Hòa đã có trong tay 41 năm tù. Khấu trừ hai năm tù đã cải tạo xong vào năm 1997, Hòa còn phải tiếp tục cải tạo 39 năm nữa. Với mức án kỷ lục như vậy, có lẽ suốt cuộc đời còn lại của Hòa sẽ được "an dưỡng" ở trại giam và không biết trong từng ấy năm cải tạo liệu có ai dám chắc Hòa sẽ không tiếp tục vượt ngục để cộng thêm thành tích?.
Theo Giáo Dục VN
Vượt ngục chấn động: Cuộc đào tẩu rợn người với màn tuyn và dầu ăn Án 31 năm tù khiến phạm nhân Hòa đen tiếp tục nung nấu ý định trốn trại. Nhưng lần này, ngoài lưỡi cưa giấu được, y với các đồng phạm đã chuẩn bị dụng cụ trốn ngục có một không hai là dầu ăn. Cuộc vượt ngục táo tợn Sau khi được Hòa đưa cho hai lưỡi cưa sắt, Hạnh cầm về giấu...