Khi đã yêu đừng bao giờ phải nói ‘I’m sorry’
Anh tưởng em cũng sung sướng lắm khi dính vào mối tình của anh ư? Trước khi y êu anh, em hồn nhiên, ngây thơ và chẳng lo nghĩ gì. Cuộc sống đối với em là một màu hồng và thế giới của em luôn tràn ngập tiếng cười. Em luôn tin tưởng và mơ ước về một tình yêu trong sáng, một tình yêu chân thành, phấn đấu nỗ lực cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống để đến được với nhau.
Thế nhưng sau khi yêu anh và chia tay, em dường như có ác cảm và mất niềm tin vào tình yêu. Anh đã hứa sẽ không bao giờ làm cho em phải đau khổ nhưng anh lại đưa em xuống đến địa ngục của sự đau khổ. Anh đã hứa sẽ chỉ yêu em nữa thôi nhưng anh rồi anh lại nói không yêu em, rằng đó chỉ là thứ tình yêu bột phát, sai lầm của anh mà thôi. Anh đã hứa sẽ không bỏ rơi em đâu nhưng anh lại bỏ em không chút thương tiếc. Anh đã hứa rất nhiều nhưng chẳng bao giờ anh giữ lời hứa cả. Còn em thì chỉ biết tin anh, tin một cách mù quáng. Em như con thiêu thân lao vào tình yêu của anh, để rồi khi bị “đá” mới bàng hoàng tỉnh giấc. Anh có biết cái cảm giác bị “đá” đau đến thế nào không?
Anh chưa ở trong hoàn cảnh của em làm sao anh hiểu được? Để rồi đến một lúc nào đó anh ở trong hoàn cảnh của em xem anh có giữ được bình tĩnh hay không? Em đã ở tuột cùng của sự đau khổ. Em điêu đứng, mất phương hướng, chới với, tưởng chừng như không còn chút thiết tha với cuộc sống, tưởng chừng như tất cả chẳng còn ý nghĩa gì. Anh đã nói lời chia tay vào đúng lúc em đang ôn thi. Em đã không thể nào tập trung đươc, đầu em đau, trái tim em như vỡ thành trăm mảnh. Anh đã làm trái tim em tan nát. Cứ mở sách ra học là toàn thấy hình ảnh anh, đầu em lại đau vì nghĩ linh tinh. Thế nhưng em vẫn cố gắng đứng dậy sau những vấp ngã vì gia đình, bạn bè và cũng vì bản thân mình nữa. Em tự nhủ với lòng mình “phải cố gắng, phải làm một điều gì đó để trả thù”.
Em đã gạt nước mắt sang một bên để tiếp tục học. Mặc dù chẳng vào lắm đâu nhưng còn hơn là không học gì. Và rồi ông trời cũng không phụ lòng người. Bước vào phòng thi là mạch cảm xúc của em lại tuôn trào. Em đã viết như chưa từng được viết, em đã viết với bao cảm xúc chất chứa dồn nén bấy lâu nay, viết với một niềm căm hận uất ức trong lòng, với một sự quyết tâm cao độ. Và kết thúc kỳ thi điểm của em tự nhiên lại cao vọt. Có lẽ em phải cảm ơn anh? Em nghĩ chắc cũng là quy luật bù trừ thôi “được cái nọ thì mất cái kia” nhưng cái giá mà em phải trả thì quá đắt. Thời gian trôi qua và em biết thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Nhưng chẳng hiểu sao em vẫn không quên được anh. Em càng muốn quên thì lại càng nhớ. Mỗi lần nghĩ đến anh, em lại thoáng buồn và như có một luồng điện chạy qua làm tim em đau nhói. Anh ra đi và để lại trong lòng em một vết thương mà có lẽ sẽ không bao giờ lành lại. Anh đã cho em nếm đủ “đắng, cay, mặn, ngọt” ở trên đời rồi đấy! Anh tàn nhẫn và vô tâm lắm! Nhưng em không trách anh đâu mà chỉ trách bản thân vội vàng, hấp tấp. Và em cũng muốn nói với anh một điều rằng một khi đã yêu ai thì đừng bao giờ phải nói “I’m sorry”.
Theo Ngôi Sao
Giấc mơ của em
Anh yêu của em...! Hãy cho em gọi anh thêm một lần nữa thôi nhé,anh yêu của em...
Thời gian trôi thật nhanh phải không anh?ta gặp nhau vào một ngày đầu hạ vậy mà đã sang đông, những tưởng sẽ có anh bên cạnh, những tưởng rằng em sẽ không còn cô đơn nữa, sẽ được anh ôm siết vào lòng ấm áp nhưng không...không còn anh bên đời nữa, sẽ chẳng còn ai bên em chia sớt vui buồn...!
Mình xa nhau thật rồi... Anh có nhớ không?ngày em bắt gặp ánh mắt anh, ngày em biết mình đã yêu - em cũng không biết nữa, rằng đó có phải là tình yêu thực sự hay không, chỉ biết hằng đêm vẫn nhớ anh, vẫn mong một dòng tin nhắn từ anh và biết ngày ngày vẫn mong được nhìn thấy anh về, dù chỉ là được trông thấy anh thôi em cũng vui lắm anh biết không?...dù trong lòng rất mong nhưng đó là tình yêu không thể nói, em sợ, sợ rất nhiều điều... Anh đến bên em rồi đi mất...em đã khóc, khóc thật nhiều, khóc vì một người mà em không biết đó là ai, em thật ngốc, điều em biết về anh duy nhất là - một cái tên... Hằng đêm em vẫn nghĩ về anh, vẫn mong 1 ngày anh sẽ nhớ và liên lạc với em, không biết đã bao ngày trôi qua, em cứ hy vọng rồi thất vọng nhiều, nhưng có một niềm tin trong em vẫn luôn bền bỉ đó là sẽ được gặp lại anh...!Em cứ tự nhủ với lòng mình như vậy, anh không phải là giấc mơ, nếu như anh là một giấc mơ, em sẽ chìm vào giấc ngủ suốt đời...Nếu 1 ngày nào đó anh đến bên em thực sự, nhất định khi ấy em sẽ phải nói với anh rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào, dù anh có yêu em hay không, em cũng sẽ chấp nhận... Và rồi hôm ấy, cũng như bao ngày khác, em lại mở máy mong sẽ có một tin nhắn từ anh...anh biết rằng em hạnh phúc lắm lắm không khi nhận được dòng tin ấy không :"Miu ah, dạo này em khỏe không?có nhớ anh là ai không?!" Đương nhiên em nhớ chứ, lúc nào em cũng nhớ anh kể từ khi mình gặp nhau....!! ...Và từ hôm ấy trái tim em lúc nào như cũng hát ca khi có anh bên cạnh, anh đã đến bên em, và em biết anh không phải là một giấc mơ, cũng không phải như một làn gió, anh là của em, là tất cả... ...
Những con đường anh và em đã qua...mà anh và em đã cùng đi qua không biết bao nhiêu con đường rồi anh nhỉ, nhiều lắm rồi...! ...Những đêm không thể ngủ được vì nhớ...nhớ vậy cũng không dám nhắn tin sợ rằng anh sẽ không ngủ được nữa, sớm mai anh còn đi làm mà ...Những đêm anh hát dịu dàng ru em vào giấc ngủ say nồng, chạm tay vào điều ước, thật hay...và cả giấc mơ với những bông hoa sim tím trong khu rừng xanh có anh và em tay trong tay thật hạnh phúc... ...Những lần anh hẹn, thật kì lạ, lúc nào em cũng là người chờ đợi phải không anh?còn anh là chàng cao su luôn đến muộn, cao su đáng ghét!em biết lí do mà, đáng ghét nhưng vẫn là của em...mãi...! ...Những lần anh cầm tay em và hôn lên thật nhẹ...anh yêu em...! ...Anh có nhớ có 2 đứa gào thét giữa đường anh yêu em nhiều lắm - em cũng yêu anh nhiều lắm hay không?! ...Nhớ không anh chiếc nhẫn mà em đã trao??đặc biệt và duy nhất đó anh...! ................................................thời gian trôi.......................cùng biết bao kỷ niệm...................anh vẫn vậy, vẫn ân cần quan tâm, vẫn bên em yêu thương.................nhưng em.............em thật tệ phải không anh? Em rời xa anh... Đừng trách em, đừng buồn vì em anh nhé, mà chỉ buồn 1 lần cuối này thôi anh, và sẽ không bao giờ anh phải nghĩ về em thêm nữa...! Em rời xa anh... Để anh có thể đến với một người con gái tốt hơn em, yêu anh hơn, à không, chỉ cần yêu anh như em thôi, vì anh không biết đâu...i love you still i die, deep as sea, wide as sky.! Cảm ơn anh vì tất cả, vì anh đã dành cho em tình yêu của anh... Em yêu anh không điều kiện, chỉ biết yêu anh bằng tất cả trái tim... Nhưng em không thể bên anh thêm nữa, em đã cố gắng, dù chưa được bao nhiêu nhưng em vẫn khiến anh buồn, phải áp lực vì em, em thấy mình thật khác anh, em muốn gục ngã!...!anh từng nói mình là 2 nửa trái ngược nhưng lại yêu nhau, anh chín chắn và thông minh, còn em ngốc nghếch, đầu óc rỗng tuêch, anh đâu biết em không muốn thế, vì nếu trái ngược anh thì em rất tệ...em cũng thấy vậy... Có thể không có em anh sẽ tốt, sẽ vui vẻ và sống tốt hơn bây giờ rất nhiều....!bên anh có bao nhiêu người con gái, yêu anh, muốn được anh để mắt tới...biết bao người con gái sẽ khiến anh tự hào và hạnh phúc khi đi cùng. Hãy chọn cho mình một người thật tốt anh nhé, một người hiểu anh và yêu anh thật lòng.Để mùa đông này anh không lạnh nữa, để trái tim anh ấm áp và vui trọn vẹn! Tạm biệt anh tình yêu của em. miumiu ngốc nghếch!
Theo Ngôi Sao
Và em đã yêu "Tình ơi sao có lúc vui mà vẫn thấy e ngại... biết đâu tình đến vui chơi giây phút thôi..." Kid Lùn Mình không nhớ chính xác đã để chế độ repeat cho bài hát này từ lúc nào, chỉ biết mỗi khi nghĩ về ấy, mình lại bật lên nghe. Nghe đi nghe lại và trong lòng vẩn vơ những thứ cảm...