Khi cuộc đời chỉ cho ta một trái chanh
Người vợ trẻ mới chỉ 25 tuổi, đang mang trong mình hài nhi 7 tháng. Tuổi ấy, vẫn còn ở độ phơi phới sắc xuân, hạnh phúc làm mẹ cũng đã gần kề. Rồi đột ngột một ngày, em gieo mình xuống sông tự tử. Tuổi thanh xuân vĩnh viễn dừng lại, một đứa trẻ mãi mãi không có cơ hội cất tiếng khóc chào đời.
Người nói vì em không hạnh phúc, người nói em vì áp lực từ chuyện nọ chuyện kia, người nói có khi em bị trầm cảm do chịu nhiều dồn nén tâm lý trong thời kì thai nghén. Tất cả cũng chỉ là suy đoán của những người ở lại. Dòng thư cuối cùng em viết cho người thân chứa đầy mệt mỏi “Con mệt rồi. Cho con nằm nghỉ”. Đó là câu chuyện buồn của cô giáo trẻ ở Hải Dương gây xót xa trong dư luận những ngày vừa qua.
Tầm tháng 9 năm ngoái, một thai phụ trẻ cũng 25 tuổi ở Nghệ An, vì mâu thuẫn vợ chồng đã ôm hai con mình nhảy sông tự vẫn. Một phút bế tắc, bốn mạng người ra đi, sự việc quá đau lòng gây nên một nỗi chấn động.
Vẫn biết, nếu không quá khổ đau, nếu không cùng quẫn, nếu không bế tắc, hẳn chẳng ai lại chọn kết thúc đời mình, kết thúc cuộc sống của các con mình theo cách nghiệt ngã và đau đớn ấy. Nhưng lựa chọn này, dẫu cho có người coi là ích kỉ, có người coi là độc ác, thì xét cho cùng vẫn thương nhiều hơn trách.
Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Mỗi ngày chúng ta đều phải cố vươn lên với bao nỗi lo toan giằng níu. Nào là nỗi lo cơm áo, nào là nỗi đau bệnh tật, nào là mâu thuẫn chồng vợ, nào là nỗi uất ức tủi hổ do người xung quanh mang đến. Bao nhiêu áp lực đè lên, nếu không có nơi để bấu víu, không có chỗ để tựa nương, một mình gồng gánh chắc rồi ai cũng sẽ mỏi mệt. Mệt rồi muốn nghỉ. Tưởng rằng chỉ cần một giấc ngủ thật dài thật sâu rồi sẽ qua nỗi đau. Đâu ngờ mình đi rồi, nỗi đau chồng chất lên tim những người ở lại.
Thuở tôi còn nhỏ, tôi còn nhớ có chị ở trong làng. Chị xinh đẹp, con nhà gia giáo. Chị yêu một anh làng bên rồi có bầu. Người đàn ông chị không tiếc cả thân mình hiến dâng, khi biết chị mang thai liền phủi bay theo cách vô cùng khốn nạn “chắc gì đứa bé là con tôi”. Bố mẹ chị là giáo viên, vì không muốn người đời dè bỉu có con gái mất nết chửa hoang bèn ép chị bỏ thai. Vài chục năm trước, việc một cô gái không chồng mà chửa ở quê là tày đình ghê gớm lắm.
Ai ở quê rồi sẽ biết, mọi chuyện dù hay dù dở đều lan nhanh không kém mạng xã hội bây giờ. Chuyện của chị dĩ nhiên không thể giấu. Chị, một cô gái mới lớn, đối diện với cú sốc quá lớn đầu đời: Người yêu bỏ rơi, gia đình dằn vặt, làng xóm dị nghị, trong khi đứa trẻ thì không ngừng lớn lên. Chị quyết định khăn gói bỏ nhà đi, để lại bức thư chỉ vỏn vẹn ba từ “Con xin lỗi”.
Video đang HOT
Bố mẹ chị dù giận, khi thấy con bỏ nhà đi cũng cuống quýt đi tìm. Có cha mẹ nào mà không thương con, dù con mình khạo khờ, dại dột. Vậy mà tới tận 5 năm sau chị mới trở về, mặn mà xinh tươi, cùng với một cậu bé đẹp như tranh vẽ. Mẹ chị khóc ngất ngày gặp lại con. Làng xóm chạy đến, vừa tò mò, vừa là để biết chị bao năm qua sống ở đâu, sống như thế nào. Có người bà con ôm chị “mấy năm qua chắc con cơ cực lắm”. Chị mỉm cười, cười như thể chưa từng đi qua khổ đau “Khi cuộc đời chỉ cho con một trái chanh. Việc của con là tìm đường để bỏ vào nó chứ”
Không lâu sau đó, chị lấy chồng. Đó là người đàn ông đã giúp chị đi qua những khó khăn khi chị một mình thân cô thế cô nơi xứ lạ với một đứa con còn đỏ hỏn. Lẽ đời, khi một người rời bỏ ta đi, là để có chỗ cho người khác đến. Không có nỗi đau nào là tột cùng. Không có ai là hoàn toàn cô đơn. Chuyện gì dù khó đến đâu cũng có cách giải quyết. Nếu chưa tìm ra cách thì vì đó chưa phải là cuối cùng.
Có một thời điểm nào đó trong cuộc đời, chúng ta sẽ hỏi bản thân: Sao người ta sung sướng còn mình thì khổ thế? Sao người ta hạnh phúc còn mình thì bất hạnh? Sao ông trời lại đối xử bất công? Họ có gì hơn mình đâu mà họ toàn nhận về những may mắn? Và rồi nỗi đau khiến ta ngã quỵ không còn chút sức lực nào, chẳng nghĩ gì được nữa ngoài hai chữ: Buông xuôi.
Khi nghe một ai đó tự kết thúc cuộc đời mình, dù bằng cách này hay cách khác tôi đều thấy buồn thương. Bởi tôi nghĩ chính là trong thời điểm người đó yếu đuối nhất đã không có người kịp đến, không có bàn tay nào kịp chìa ra, không có bờ vai nào tình nguyện gánh vác sớt chia nỗi khổ đau của họ. Bế tắc – đó thực sự là hai từ đáng sợ, nó khiến ta không thấy cả con đường đang đi trước mặt, không nhìn thấy gì ở tương lai, chỉ thấy nỗi đau hiện hữu bủa vây không cách gì thoát ra được.
Khi cuộc đời chỉ cho ta một trái chanh. Có người nhắm mắt nuốt chua cay, có người miệt mài tìm mật, tìm đường pha vào cho dễ uống. Cũng có người không còn đủ sức lực, không còn đủ kiên nhẫn liền vứt trái chanh đi để mình chết khát. Sống hay chết, dĩ nhiên là lựa chọn của bản thân mỗi người. Nhưng khi một người cùng quẫn mà ra đi, người ở lại cũng có một phần lỗi. Lỗi quá vô tâm, lỗi quá ơ hờ, để không kịp nhìn thấu, để không kịp sẻ chia, để không kịp khai thông một tâm hồn đang chìm trong bế tắc tuyệt vọng.
Tôi cũng từng trải qua những thời điểm trong đời mình như thế: Chán nản, bất lực, bất mãn. Và không dưới một lần tôi đã dại dột nghĩ “chết thực ra không đáng sợ bằng sống khổ”. Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ đó. Vì khi nỗi buồn chán đi qua, khi tôi lại có người đỡ nâng, sẻ chia, kề cận, tôi lại thấy cuộc đời vẫn đẹp, lại hào hứng sống, lại ngập tràn yêu thương.
Thật không khó để nhận ra khó khăn luôn chực chờ ta phía trước, trên mỗi chặng đường ta đi, qua mỗi thời gian ta trải. Không có ấm êm nào mãi mãi, sóng gió chắc chắn sẽ có lúc lướt qua đời mình. Nhưng chúng đến không phải để ở lại, không phải để quật ngã chúng ta. Mỗi khó khăn chỉ là thử thách để ta mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn, để chiến đấu, để sống, để làm người. Nỗi đau chỉ là tạm thời, ai chẳng có đôi lần thấy đời mình nhập nhoạng hoàng hôn. Nhưng hãy vững tin, đi qua đêm tối này, ngày mai bình minh sẽ đến.
Và sống không chỉ vì mình, mà còn vì những người thương yêu mình, vì những người mình thương yêu.
Theo Dân Trí
Rợn tóc gáy vì vợ trẻ rủ dùng "đạo cụ phòng the" để "đổi gió"
Lấy vợ trẻ đẹp khi đã ở tuổi 40 Hùng khiến bao nhiêu đàn ông trong công ty ghen tỵ, nhưng đâu ai biết rằng sau đám cưới Hùng không dám kể cho ai một sự thật oái ăm về vợ.
Xuất phát điểm của Hùng là con nhà nghèo bởi vậy những năm tháng tuổi trẻ Hùng học và làm việc quần quật để gây dựng nên một công ty như ngày hôm nay. Đương nhiên, bất cứ thành công nào cũng phải đánh đổi, với Hùng đó là chuyện vợ con, đến 40 tuổi, khi đã ở trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp anh mới nghĩ đến việc lấy vợ.
Đã ở tuổi ngoại tứ tuần nhưng Hùng vẫn muốn lấy vợ trẻ chứ không muốn lấy mấy bà cô quá lứa lỡ thì, bởi vậy Hùng chọn Mây, một cô gái mới 23 tuổi, mới vào công ty làm ở phòng hành chính. Một lần về muộn, đúng lúc trời đổ mưa to, Hùng bắt gặp Mây đang loay hoay một mình ở cửa công ty không biết làm cách nào để về. Vẻ đẹp tràn đầy sức sóng và đường cong gợi cảm của Mây khiến Hùng ấn tượng. Anh đã không ngại ngần hỏi xem Mây cần anh đưa về không vì tòa nhà của công ty Hùng mới được xây ở khu đô thị mới, xe cộ giờ đấy cũng ít. Sau chuyến ấy Hùng và Mây chính thức quen nhau và cưới ngay sau 6 tháng.
Ngày cưới Hùng say ngất vì bị bạn bè, anh em chuốc rượu, phần vì mừng cho Hùng cưới được vợ ở tuổi ấy, phần vì ghen tỵ với Hùng yêu được cô vợ trẻ trung, xinh đẹp. Thế nhưng bi kịch diễn ra khoảng một tuần sau ngày cưới. Chuyện là vợ Hùng đang ở tuổi nhu cầu cao, bởi thế một ngày vợ chồng Hùng làm "chuyện ấy" hai cữ là chuyện bình thường. Nhưng ở tuổi 40 Hùng cũng không ham hố "chuyện ấy" đến thế, anh chủ yếu chiều cô vợ trẻ mà thôi chứ với anh mỗi ngày một lần là đủ rồi.
Thế nhưng, Mây không hiểu điều đó, cô liên tục đòi hỏi chồng nhiều hơn nữa. Có những lúc việc công ty bận rộn, nhất là Hùng đã nghỉ cả tuần để chuẩn bị đám cưới nên công việc dồn lại cho tuần sau đó, đi làm về mệt mỏi Hùng chỉ muốn được nghỉ ngơi nhưng Mây không để cho Hùng yên thân. Ăn uống, tắm rửa xong cô lao vào mơn trớn chồng đến lúc Hùng phải chiều cô mới thôi.
Hậu quả là sau hôm đó Hùng bị ốm. Cuối cùng Hùng cũng phải trao đổi với Mây, bảo "chuyện ấy" nên ở mức độ vừa phải không sẽ nhàm chán. Cho là chồng thích "đổi gió", Mây liền lôi trong tủ quần áo một chiếc vali nhỏ mà cô vẫn giấu ở đấy, lâu nay Hùng cũng không tò mò hỏi han bởi cho là đó đồ riêng tư của vợ. Chỉ đến lúc Mây mở chiếc vali ra, những vật dùng ở trong ấy khiến Hùng hoảng hồn. Hóa ra, đồ vật Mây cất giấu mấy ngày nay là một vali đồ chơi tình dục không biết đã được cô sưu tầm từ lúc nào.
Vợ thích đồ chơi tình dục khiến Hùng rợn tóc gáy. Ảnh minh họa.
Mây còn chẳng ngần ngại giới thiệu từng công dụng, tính năng của từng loại "đạo cụ" làm Hùng rợn tóc gáy. Mây nói muốn hai vợ chồng "đổi gió" bằng những dụng cụ này đảm bảo Hùng sẽ không còn nhàm chán nữa. Không muốn bị vợ chê già, không có bản lĩnh đàn ông Hùng cũng cắn răng chiều theo ý thích cổ quái của vợ. Thế nhưng, cố được vài ngày Hùng lại có dấu hiệu kiệt sức bởi để sử dụng được mấy loại dụng cụ của vợ, Hùng phải tốn nhiều sức hơn trước.
Nhìn đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt mệt mỏi của Hùng, mấy cấp dưới và cũng là bạn nhậu lúc tan làm của Hùng còn đùa rằng anh được vợ trẻ chiều chuộng quá. Đâu ai biết rằng anh có nỗi khổ khó nói. Thậm chí, Hùng còn sút 2kg kể từ khi cưới vợ trẻ về đến giờ bởi một ngày anh chỉ được ngủ có vài tiếng.
Có những hôm, Hùng phải đi công tác ba ngày, như người khác thì cảm thấy nhớ nhung vì phải xa vợ, nhưng với Hùng thì hoàn toàn ngược lại. Anh đi tiếp khách về mệt được ngủ thẳng một giấc đến gần trưa và cảm thấy mình như được "sống lại". Thậm chí Hùng còn cảm thấy đây là giấc ngủ ngon nhất của anh từ trước đến nay. Và để cái cảm giác sung sướng đấy được kéo dài thêm, anh đã chuyển thành chuyến công tác năm ngày để không phải "gần gũi" vợ.
Khi đã khỏe khoắn và tỉnh táo hơn, Hùng quyết định khi về nhà sẽ nói thẳng với Mây. Anh không thể cứ đáp ứng mãi cái thú vui bệnh hoạn của cô, kể cả chuyện vợ chồng cũng phải điều độ, nếu không anh thà lựa chọn chia tay chứ không thể tiếp tục kéo dài tình trạng mệt mỏi này. Anh nghĩ, nếu Mây yêu anh chắc sẽ đồng ý với suy nghĩ này của anh thôi.
Việc sử dụng đồ chơi tình dục là chuyện bình thường trong đời sống tình dục, nhưng nếu người dùng thích "đồ giả" hơn đối tác thật, dùng đồ không rõ nguồn gốc, không đúng cách thì lại là vấn đề.
Thực chất, sextoy được sáng tạo ra từ xa xưa, là dụng cụ để giúp con người đạt thêm khoái cảm. Nhiều người thường quan niệm sai lầm rằng nó chỉ dùng cho các cặp đồng tính nam, đồng tính nữ, người không có gia đình, trong khi thực tế ai cũng có thể dùng, để tăng thêm khoái cảm, thêm chút gia vị cho đời sống gối chăn.
Nhưng khi lạm dụng thành nghiện sẽ gây ra những tác hại khôn lường. Nếu dùng nó như một thứ kích dục thì sẽ vô cùng tệ hại. Bởi thế, sử dụng vật này tốt hay xấu tùy thuộc vào mục đích sử dụng và quan điểm của mỗi người.
Hơn thế, mặt hàng không được phép bày bán công khai. Nó chỉ hoạt động trong thế giới ngầm và không thể kiểm soát được chất lượng, vì thế rất tai hại khi người mua không biết nguồn gốc và được hướng dẫn sử dụng cặn kẽ.
Theo Giadinh.net
Những "bài học xương máu" trong cuộc sống mà ai cũng nên đọc một lần trong đời Cuộc sống luôn đầy thử thách, cám dỗ trong cuộc hành trình mang tên là cuộc đời của mỗi người. Nếu muốn vượt qua, chúng ta cần phải biết rút kinh nghiệm từ những bài học trong quá khứ và ghi nhớ kĩ các bài học hay từ người khác. Người xưa có câu: "Thái độ quyết định hết thảy và tâm thái...