Khi công khai yêu anh đồng nghiệp, sếp gọi tôi vào phòng và đưa ra mệnh lệnh đầy hãi hùng
Mặc dù sếp đưa ra yêu cầu khó chịu nhưng quả thực công việc này rất tốt, tôi không muốn rời đi chút nào…
Yêu đương ở chốn công sở quả thực là một cái bẫy mà bản thân tôi không lường trước được. Nhưng xin hỏi ở đây có ai đã từng thầm thương trộm nhớ anh đồng nghiệp và thậm chí là nên duyên hôn nhân chưa ạ? Tôi đang đứng trong một tình cảnh tiến thoái lưỡng nan hết sức éo le, mong quý độc giả có thể giải đáp khúc mắc này.
Tôi năm nay 28 tuổi, là nhân viên Marketing của một công ty cũng có tiếng ở thủ đô. Vị trí này tôi đã làm được 2 năm và chưa thăng chức. Sếp lớn có đôi lần hứa hẹn nhưng chắc bởi năm vừa qua dính dịch Covid-19, kinh tế khó khăn nên hành trình thăng quan tiến chức của tôi vẫn còn bỏ ngỏ.
Trong công ty của tôi có anh Thành là một nhân viên mới về từ tháng 6 năm ngoái khi tình hình dịch ổn định. Thú thật ở thời điểm ấy xin được vào công ty tôi tức là người đó rất có năng lực và kinh nghiệm. Anh Thành làm cùng bộ phận Marketing với tôi, tuy khác chức vụ nhưng hai người ngồi gần nhau.
Từ đó đến nay đã được tầm 7 tháng. Tôi còn trẻ, độc thân và anh Thành cũng vậy. Rất nhiều đức tính tốt ở chàng trai này làm tôi mê đắm. Chẳng hạn anh ấy rất mạnh mẽ, vì là dân tập gym nên múi nào ra múi đấy. Hơn nữa, anh Thành còn chăm chỉ nên hay làm thêm giờ, thậm chí có những buổi công ty chỉ còn tôi và anh Thành ngồi lại với nhau. Có lẽ cũng bởi “thiên thời địa lợi” nên tôi bắt đầu sinh ra cảm tình với anh. Tôi biết trong lòng anh ấy cũng đã để ý tới tôi rồi.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Đến ngày Giáng sinh năm ngoái, anh Thành bất ngờ tỏ tình với tôi sau nhiều lần cả hai đi chơi, hẹn hò. Tôi cũng đồng ý nhưng bảo anh rằng tạm thời chưa công khai vội, ngộ nhỡ sau này chia tay thì chẳng biết cư xử ra sao. Tất nhiên tôi và anh Thành đã nghĩ tới chuyện chia tay người kia khi cả hai làm cùng cơ quan sẽ là một trở ngại lớn. Tuy vậy, điều quan trọng vẫn là chúng tôi yêu hết mình cho hiện tại. Vả lại cả tôi và anh đều là những người trưởng thành, chắc chắn không vì vài lý do cỏn con mà đường ai nấy đi.
Không ngờ, vào một ngày đầu năm vừa rồi, khi công ty còn mỗi tôi với anh Thành ở lại, chúng tôi lén trao nhau một nụ hôn thì bị đồng nghiệp bắt gặp. Người này là một kẻ nhiều chuyện có tiếng, tin tức sớm lan truyền trong toàn công ty. Tôi nói với anh Thành hãy cùng nhau công khai để đi trước một bước, bản thân hai đứa cũng sẽ không bị động.
Chuyện gì đến cũng đến, tưởng chừng lúc công khai rồi thì toàn công ty sẽ chấp nhận. Nào ngờ sếp gọi tôi lên phòng anh ta và đưa ra những yêu cầu quái đản. Câu đầu tiên của gã đã làm tôi đứng hình: “Em với thằng Thành đang yêu nhau nhỉ, thế này nhé: Một trong hai đứa sẽ phải rời công ty.”
Ảnh minh họa.
Tôi tròn mắt nhìn sếp và hỏi “Tại sao hả anh, em biết yêu nhau chốn công sở có nhiều thứ không hay nhưng bọn em trong sáng, vả lại cũng chẳng gây ảnh hưởng đến ai mà.”
Sếp đáp trả bằng những ngôn từ rất miệt thị, tôi xin phép được nói giảm nói tránh: “Đấy là nguyên tắc lãnh đạo của anh, anh không thích vậy thôi! Còn các em muốn làm gì thì làm. Hoặc có một giải pháp, hai em vẫn cứ yêu nhau nhưng em phải kiểm soát thao túng được thằng Thành. Sau này anh bắt nó làm gì thì nó phải làm. Nếu em làm được như vậy thì anh sẽ cho phép hai em ở lại công ty.”
Ôi những lời lẽ cay nghiệt như đâm vào trái tim tôi những nhát dao đau đớn. Anh Thành mới vào công ty, giờ mà anh phải rời đi thì thật oan uổng. Còn tôi nữa, công việc này rất tốt, tôi cũng chẳng muốn phải nghỉ việc. Nếu như nghe lời sếp, tức là tôi sẽ phải thao túng người yêu mình, tôi sợ mối quan hệ này sẽ sớm đi vào ngõ cụt.
Cuộc gặp gỡ với sếp tôi không nói cho người yêu mình biết. Tôi cũng bảo sếp cho bản thân thêm thời gian suy nghĩ. Mọi người ơi, tôi nên biết hành xử như thế nào trong tình huống này đây?
Ôi tôi đã từng mơ mộng về mối tình công sở tuyệt đẹp nhưng hiện thực lại quá phũ phàng
Dường như tôi không thoát khỏi lời nguyền: "Đàn ông không thích phụ nữ bận rộn"...
1. Tôi mới tốt nghiệp đại học tháng 6 vừa rồi nên những viễn cảnh khi đi làm được tôi vẽ ra vô cùng đẹp. Mỗi sáng, tôi sẽ thức dậy, ăn mặc thật đẹp, thật thơm tho đến nơi làm việc. Vị trí tôi ngồi ở công ty sẽ là nơi nhiều người qua lại nhất có thể để tôi mỉm cười thật tươi chào họ. Như vậy, mối quan hệ của tôi vừa được mở rộng và nụ cười của tôi có thể tiếp thêm năng lượng cho họ mỗi sáng. Và biết đâu, một ngày nào đó, trong số những người qua lại chỗ tôi ngồi làm việc, sẽ có một người dừng lại và cười chào với tôi. Nếu ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau thì tôi nghĩ tôi nên hẹn hò với người ấy...
2. Vâng, đó là suy nghĩ hồi 3 năm trước, khi tôi vẫn còn đủ trí tưởng tượng để mà mơ mộng về một mối tình công sở đầy lãng mạn. Ấy mà cái hiện thực nó lại xa tít tắp như Trái Đất với Mặt Trời vậy, tính chất công việc khiến tần suất thay đổi nhân viên và gặp gỡ khách hàng của tôi nhiều không đếm xuể, thành thử cũng chẳng có cơ hội tìm hiểu ai quá kỹ.
Từ cấp 2 lên tới Đại học, số tôi run rủi thế nào nên sĩ số lớp con gái chiếm đến 3/4 con trai, thậm chí lớp cấp 3 chỉ có duy nhất 1 cậu con trai.Và quan trọng nhất, cậu ấy ghét lớp tôi học. Vậy nên, tôi không hề có một tâm tưởng thích ai đó khác giới trong những tháng ngày đi học cả.
3. Tôi đã đi làm được 3 năm, chuyển việc 1 lần, cũng có người này người kia để ý nhưng tôi chưa từng tiến sâu vào bất cứ mối quan hệ nào. Tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ "hẹn hò" rồi một vài tin nhắn sau đó và lặn-mất-tăm. Điều khiến tôi khó chịu hơn cả là sau đó, lỡ như làm chung dự án, chúng tôi gần như tránh nhau trong mọi trường hợp và như thế, mọi năng lượng dành cho công việc đều không có. Kết quả dự án dừng lại ở mức tàm-tạm-đến-khó-chịu.
4. Các chị đồng nghiệp có giới thiệu với tôi vài người ở những bộ phận khác, tôi lại chỉ cảm thấy mệt mỏi. Công việc chất đống mà thỉnh thoảng có người mới inbox chào làm quen với tôi. Tôi cũng chẳng biết từ khi nào mà mình cảm thấy phiền với việc làm quen hay hẹn hò đến thế? Cộng thêm việc, mẹ tôi ngày càng quan tâm đến chuyện tôi chưa có bạn trai ở tầm tuổi này...
5. Không phải tôi không cố gắng trong chuyện hẹn hò với một người khác giới nhưng tôi chỉ cảm thấy mình càng cố gắng lại càng thất bại trong chuyện tình cảm. Có vẻ như tôi "có duyên" với công việc hơn thì phải? Mỗi lần hẹn hò không thành, kết quả công việc của tôi đều tiến triển hơn. Tại sao đang ở độ tuổi nhiệt thành nhất với sự nghiệp mà con người cứ phải phân tâm với chuyện yêu đương? Chẳng phải cứ nên tập trung vào một chuyện sẽ tốt hơn sao?
6. Tôi đúng là điển hình của kiểu người: Chưa đi làm thì mong lắm gặp "người ấy" là đồng nghiệp, đi làm rồi lại chẳng thích ai, lắm mối tối về trả deadline.
7. Công việc của tôi liên quan nhiều đến khách hàng nên chỉ cần một động thái không hài lòng từ phía họ là chúng tôi buộc phải sửa lại sản phẩm. Thành thử ra, đi du lịch, hay thậm chí, đi cafe với bạn, điện thoại tôi bất cứ lúc nào cũng có thể réo. Kể cả 5h sáng, khách hàng gửi mail là chuyện hoàn toàn bình thường. Bạn bè nhiều khi cũng ái ngại không muốn rủ tôi đi chơi cùng. Người yêu đã không có, bạn bè không muốn chơi, sao cuộc đời tôi lại tai ương thế này???
8. Dường như tuổi trẻ của tôi bị chôn vùi cùng deadline. Và dù rằng tôi không phải là một đứa con gái tồi về cả ngoại hình và tính cách nhưng tôi dường như không thoát khỏi lời nguyền: "Đàn ông không thích phụ nữ bận rộn"...
Chồng mời nữ đồng nghiệp về nhà chơi, vừa vào bếp anh ta 'run bắn' trước thứ vợ để lại Để Hoa ngồi trong phòng khách đợi, Tùng vào bếp đun nước pha trà. Định mở tủ lạnh nhưng những tờ ghi chú dán trên cánh cửa lập tức khiến Tùng giật mình. Thời gian trước công ty anh có cô đồng nghiệp tên Hoa mới vào làm. Sự tươi tắn, duyên dáng của Hoa khiến Tùng lập tức bị thu hút. Hai...