Khi con trai đòi l.y hô.n, mẹ chồng mới nhận ra con dâu quan trọng thế nào
Nhìn tờ đơn chồng chìa ra Hương sốc tột độ, cô không nghĩ bao năm mình hi sinh nhiều như thế mà lại nhận được cái kết này. Uất ức và tức nước vỡ bờ Hương đã nhanh chóng kí vào tờ đơn rồi bế con đi.
ảnh minh họa
Từ ngày về làm dâu, Hương bị mẹ chồng soi mói tỏ thái độ ra mặt. Nhiều lúc cô cũng khổ tâm lắm, nhưng nhớ lời mẹ dặn: “Muốn nhận lại trước hết con phải biết cho đi” nên cô cố nhịn và sống tốt để có ngày bà có cách nhìn khác về cô, nhưng điều đó thực sự quá khó.
Thời gian đầu Tuấn thương vợ nhiều nên mỗi lần thấy vợ buồn anh lại an ủi, đặc biệt khi Hương sinh 2 đứa con gái bị mẹ chồng bóng gió “không biết đẻ” anh lại xó.t x.a hơn. Nhiều lúc đứng giữa mẹ và vợ Tuấn thấy khó xử vô cùng, nếu anh bệnh vợ thì mẹ lại lồng lộn lên mà bênh mẹ thì thương vợ.
(Ảnh minh họa)
Nhiều lúc Hương sợ mẹ chồng lại làm căng mọi chuyện nên cô dặn Tuấn: “Trước mặt mẹ anh đừng bênh em, anh nhớ chưa??”. Nhưng mỗi lần Tuấn làm theo lời vợ mẹ anh lại được đà lấn tới.
Nhiều lúc đi làm về Hương thấy sợ hãi khi bước vào căn nhà ấy, nhiều lúc thở cô cũng không dám thở mạnh nữa. Cô cứ như ô sin làm quần quật hàng nghìn việc không tên cứ đổ lên đầu trong khi bà chị dâu thì được mẹ chồng ưu ái chiều ra mặt.
Hương cũng không hiểu sao mẹ chồng mình lại khó chịu với mình như thế. Dù cô chưa bao giờ cãi lại mẹ cũng chẳng làm gì quá đáng. Cô cũng có hình thức và đi làm ra tiề.n như người ta chứ chẳng phải kiểu con dâu ăn bám nhưng tất cả với mẹ chồng cô điều đó cứ như vô nghĩa vậy.
Nhớ lại khi bố chồng còn sống ông bị tai biến ăn chỗ đi vệ sinh 1 chỗ. Chị dâu cả chẳng mấy khi ngó ngàng gì đến hoặc nếu đến chơi cũng chỉ mua ít hoa quả còn Hương thì lau dọn giường tắm táp cho ông mỗi ngày đã vậy còn đổ cả phân cho ông nữa. Cô chưa từng nề hà 1 việc gì nhưng mẹ chồng vẫn cứ không ưa. Nhiều lúc Hương tự an ủi có lẽ vì ở với nhau nhiều con người trở nên thấy khó chịu khi chạm mặt nhau sao??
5 năm thấy vợ và mẹ cứ như thế mãi, có lần đi làm về nghe mẹ mắng vợ sa sả. Tuấn tức tối lên hôm sau anh quyết định viết đơn l.y hô.n phần vì muốn mẹ thoải mái phần vì anh muốn giải thoát cho vợ. Nhưng vì muốn vợ kí đơn Tuấn tỏ ra rất lạnh lùng nói những lời khó nghe.
Nhìn tờ đơn chồng chìa ra Hương sốc tột độ, cô không nghĩ bao năm mình hi sinh nhiều như thế mà lại nhận được cái kết này. Uất ức và tức nước vỡ bờ Hương đã nhanh chóng kí vào tờ đơn rồi bế con đi.
Video đang HOT
Tối đó về nhà không thấy con dâu và cháu đâu nhà cửa vắng hoe mẹ chồng Hương chạy lên chạy xuống tìm. Tuấn về thấy vậy liền bảo:
- Mẹ không phải tìm nữa đâu, bọn con l.y hô.n rồi.
- Mày điên rồi sao, ly… l.y hô.n ư??
- Đúng vậy chắc mẹ vui lắm nhỉ, giờ mẹ thoải mái rồi nhé. Con đuổi cô ấy đi cho mẹ rồi đấy.
- Thằng điên này ai kêu mày l.y hô.n hả??
- Chẳng phải mẹ ghét cay ghét đắng vợ con còn gì đáng lẽ mẹ phải mở tiệc ăn mừng chứ.
Tuấn cười chua chát thì mẹ anh hét lên:
- Tao chỉ cần con Hương thôi, mày mang nó về đây không tao chế.t cho mày xem.
- Mẹ… mẹ nói gì vậy mẹ đùa con à.
- Đùa cái gì mà đùa tao nói thật. Tính mẹ thế nào mày biết rồi đấy, lắm mồm ngứa ngáy không nói không chịu được, nhưng cái Hương nó tốt tính cái tâm nó thế nào mẹ biết hết mà. Mẹ sẽ sửa đổi, mày đến rước nó về đi mẹ sẽ xin lỗi rồi hứa sẽ sửa đổi mà. Ngày mày cưới vợ khi đó bố dang khỏe bỗng dưng ốm nằm 1 chỗ nên tinh thần mẹ không được tốt, sau này bố mất mẹ cũng khủng hoảng nên nó toàn phải chịu trận thay, mẹ sai rồi con ơi.
- Mẹ à..
- Đi đón vợ con về đi, mẹ xin mày đấy.
- Con biết rồi. Mẹ hứa sẽ không đối xử tệ với vợ con nữa nhé, con thương cô ấy nhiều lắm.
- Ừ mẹ hứa, mẹ xin lỗi.
Tuấn hạnh phúc đến bật khóc, anh đến cầu xin đưa Hương về. Ban đầu cô không chịu nhưng khi nghe Tuấn kể lại cô bắt đầu thấy mềm lòng. Hương vừa về đến nhà thì bà mẹ chồng chạy ra ôm chầm lấy: “Mẹ sai rồi, mẹ sai thật rồi. Khi sắp mất đi đứa con dâu quý giá như con mẹ mới thấy ân hận, cho mẹ cơ hội thay đổi con nhé”. Hương vỡ òa, 5 năm làm dâu đây là câu nói khiến cô hạnh phúc nhất. Lấy chồng muốn hạnh phúc đâu chỉ cần chồng yêu thương mà mẹ chồng cũng quyết định 50% trong sự hạnh phúc đó.
Theo blogtamsu
Nếu em biến mất, anh có nhận ra không?
Còn cô gái, người đàn ông của bạn, sau bao lâu sẽ nhận ra sự vắng mặt của bạn trong cuộc sống thường ngày của anh ấy? Một ngày. Một tuần. Một tháng. Hay là không bao giờ cả?
Em!
Một đứa con gái hay ngồi nói luyên thuyên không biết mệt mỗi khi ở bên anh.
Một đứa con gái có thể gọi nhẫn nại gọi hàng chục cuộc điện thoại, nhắn hàng chục tin nhắn mà anh không trả lời một lần.
Một đứa con gái cho dù thế nào cũng luôn mỉm cười mỗi khi anh xuất hiện hay chỉ đơn giản là một cú điện thoại, một tin nhắn ngắn ngủi nơi anh.
Một đứa con gái luôn coi anh là tất cả trên cõi đời.
Một đứa con gái có thể phá tan mọi khoảng cách địa lí để "bay về" bên anh mỗi khi có thể.
Một đứa con gái sẵn lòng vứt bỏ lòng tự trọng của mình để nhào vào lòng anh nũng nịu, khóc lóc, mè nheo mỗi khi không vừa ý.
Cũng là một đứa con gái hay cằn nhằn chuyện anh làm sai, những điều đã xảy ra khiến đứa con gái thấy đau lòng...
Em không biết, khi một ngày nào đó, nếu đứa con gái ấy không còn bên cạnh anh nữa. Anh có kịp nhận ra không?
Đối với con gái tụi em, yêu thương trao cho người mình yêu luôn là yêu thương chân thành và trọn vẹn nhất. Em mong mỏi được là một người đặc biệt trong trái tim anh, để có thể mỉm cười xoa dịu những đớ.n đa.u phía ngoài cuộc đời giông bão ngày ngày anh phải trải qua. Em cũng mong là một nụ hoa ươm mầm bé nhỏ, gieo thứ hạnh phúc ngọt lạnh để có thể cùng anh nắm tay đi đến ngày một hái quả. Nên em sẽ ở đây chờ anh, đợi anh, muôn ngày sau em vẫn tự tin rằng mình đợi được anh.
Chỉ sợ rằng, em có lòng muốn đợi mà anh chẳng có ý quay đầu...
Điều mà em sợ hãi nhất, là trong anh em chẳng là gì. Cho nên, cho nên anh cũng không muốn phải bận tâm suy nghĩ để nhận ra nữa.
Em đôi lần cũng tự băn khoăn suy nghĩ, không biết rằng nếu bỗng nhiên em biến mất, biến mất tăm mất dạng khỏi cuộc đời anh...... Anh có lo lắng cho em?
Có mong chờ em?
Có nói rằng nhớ em?
Liệu rằng có không anh?
Còn cô gái, người đàn ông của bạn, sau bao lâu sẽ nhận ra sự vắng mặt của bạn trong cuộc sống thường ngày của anh ấy? Một ngày. Một tuần. Một tháng. Hay là không bao giờ cả?
Nếu là không bao giờ... đừng ngây ngốc mong chờ nhiều thêm nữa. Bởi người ta không nhớ không phải vì bận rộn, không phải vì nhất thời quên. Mà vốn dĩ là do người ta không-muốn-nhớ...
Oanh Nguyễn
Chồng đòi l.y hô.n vì vợ dùng sextoy tự thỏa mãn Bắt gặp vợ làm việc "tày trời" này khiến tôi bấn loạn không muốn nhìn mặt vợ. Tôi có nên l.y hô.n? Tôi 42 tuổ.i, vợ tôi 36 tuổ.i, chúng tôi kết hôn được hơn chục năm và có hai con, một trai, một gái. Các cháu đều chăm ngoan, học giỏi. Gia đình tôi tuy không giàu có gì nhưng tôi cảm...