Khi con là ‘công tử’ và ‘công chúa’
Cha mẹ nào cũng thương con nhưng thương con kiểu dì tôi và chị giúp việc thì quá bằng mười hại con.
Mùng sáu tết, đại gia đình chúng tôi tụ họp ở nhà cậu Út. Mọi người đều xúm vào phụ một tay để chuẩn bị bữa trưa. Ai đấy vừa bảo, kêu thằng Tin nhà dì Hoa ra quạt than chuẩn bị nướng cá đi nào. Đàn ông con trai bự xự như thế mà cứ nằm cắm cúi vào cái điện thoại hoài, coi sao được. Tin nghe thế, vừa chuẩn bị nhỏm dậy thì đã nghe dì Hoa bảo:
- Trời đất, sao lại sai thằng Tin! Nó là công tử đó, đi làm về nhà với mẹ là toàn ăn rồi chơi không hà. Nó không làm được đâu, biểu đứa khác quạt than đi.
Dì còn tiếp tục càm ràm phân bua thêm vài câu nữa, chủ đích là để Tin khỏi phải động tay chân vào. Tôi ngó qua thằng Tin, không khỏi buồn cười. Hai mươi mốt tuổi, Tin chắc nặng phải hơn tám chục ký, tuy cao to nhưng vẫn mang dáng dấp của một cậu bé “em chả”. Không quá ngạc nhiên vì dì tôi vốn cưng chiều con nổi tiếng trong nhà, mọi việc lớn nhỏ đều do dì bao cấp hết, chẳng để con trai phải mó tay vào chuyện gì. Năm nay Tin mới vừa đi làm, dì tôi xót con lắm, gặp ai cũng than thở là “tội nghiệp thằng bé, nào giờ đâu có từng vất vả như vậy…”. Chúng tôi chỉ biết buồn cười, lắc đầu.
Cách yêu thương con quá mức cần thiết ấy có thể gọi là “hại” con
Phải như dì Hoa tôi dư giả giàu có thì còn dễ hiểu. Đằng này, một tay dì nuôi ba đứa con bằng nồi cháo sườn trước cửa trường mầm non buổi sáng, và gánh chè ở chợ lúc xế chiều. Nỗi vất vả khiến dì trông già trước tuổi, nhìn vô cùng tất bật lam lũ. Cũng không phải thằng Tin lười biếng hoặc vô tâm, nhưng cái thói quen coi con là “thiếu gia” từ bé ấy khiến cậu con trai chẳng còn cơ hội phụ đỡ mẹ. Riết thành thói quen, Tin cứ thản nhiên đón nhận sự quan tâm chăm chút của mẹ. Chưa kể, lâu dần thằng Tin cũng có đôi chút tự tin rằng mình hình như là công tử con nhà, được mẹ hậu thuẫn kia mà!
Dưng không lại nhớ tới chị osin thời vụ mà tôi vừa thuê vội vào những ngày giáp tết, từ một trung tâm giới thiệu việc làm. Chị quê miền tây, vì cuối năm nhà vỡ nợ nên không thể ăn tết cùng gia đình, mà lặn lội đi xa, vừa để tránh mặt thiên hạ, vừa có thể kiếm thêm ít đồng trang trải. Chị siêng năng, nấu ăn ngon, lại có vẻ thân thiện thật thà, nên tuy mới tới mà cả nhà tôi đều quý mến. Chị kể, ăn tết xa gia đình thế này vừa buồn vừa nhớ con. Lại lo cho hai đứa nhỏ, chẳng biết có tự xoay xở được hay không nữa. Nhất là cô con gái với cái tên gọi nâng niu là “ công chúa”, năm nay mười bốn tuổi của chị.
Video đang HOT
Từ bé tới giờ, chị không cho con mó tay vào bất cứ việc gì, chỉ cần con lo học cho giỏi là được. Hỏi tại sao, chị nói, do đời mình đã quá lam lũ khổ sở, nên không muốn con gái ngay từ thuở ấu thơ đã phải giống mẹ. Nhất định con gái phải được sung sướng hơn đời mẹ nó, chí ít là trong khoảng thời gian còn ở cùng gia đình. Chị nói xong thì rơm rớm nước mắt, bảo ngay cả việc ăn cơm chị còn phải gỡ cá, xé nhỏ thịt ra cho “công chúa”, tắm gội đều phải đúng loại sữa tắm, kem bôi dưỡng da, thì nay không có mẹ bên cạnh, chắc hẳn con bé sẽ chật vật đáng thương lắm đây…
Cuộc sống bao nhiêu là bất trắc, đổi thay phía trước, mà mình khư khư “úm” con như vậy, thì lỡ Cha mẹ có bề gì, không thể tiếp tục bảo bọc, lũ trẻ sẽ ra sao?
Tôi không quá bất ngờ trước lý lẽ của chị, bởi đấy cũng là suy nghĩ không hiếm hoi của nhiều bà mẹ “gắng để cho con đỡ khổ hơn mình”. Nhưng tôi không sao tán thành lối nuôi dạy con đầy sai lầm ấy được. Cuộc sống bao nhiêu là bất trắc, đổi thay phía trước, mà mình khư khư “úm” con như vậy, thì lỡ cha mẹ có bề gì, không thể tiếp tục bảo bọc, lũ trẻ sẽ ra sao? Khi mà mọi kỹ năng căn bản đều không được trang bị, lại quen tính ỷ lại, dựa dẫm vào cha mẹ? Thêm nữa, chúng cũng không còn quá bé mọn gì, đều ở độ tuổi có thể phụ giúp gia đình nhiều thứ, chứ chẳng riêng gì việc tự lo cho bản thân mình.
Cách yêu thương con quá mức cần thiết ấy có thể gọi là “hại” con. Đặc biệt là với những người phụ nữ cuộc sống còn quá nhiều thứ phải bận tâm như dì Hoa tôi hay chị giúp việc, thì cách chăm lo cho con đầy cực đoan ấy rõ ràng càng không phù hợp.
Theo thegioitiepthi.com
Khi nào một người đàn ông chung thuỷ với một người phụ nữ?
Hãy sống như một mặt trời, đến khi ngày tàn vẫn vương ráng chiều lấp lánh. Hãy rực rỡ dù chỉ một mình và tỏa sáng khi bạn hạnh phúc và yêu thương bản thân.
Phụ nữ thường nghĩ khi đàn ông chọn ở cạnh họ là vì tình yêu, như họ yêu người ta chân thành. Nhưng thật sự thì đôi khi đàn ông ở bên một người phụ nữ, chỉ đơn giản là vì cô ấy có điều anh ta đang cần. Khó nghe hơn nữa, là nếu không phải vì tiền thì sẽ vì quyền, không vì quyền thì sẽ vì trí tuệ hay nhan sắc. Đàn ông trên đời này, hiếm lắm một người chọn một người phụ nữ chỉ vì sự bình yên khi cạnh bên.
Sự thật chính là cuộc đời chẳng nhiều mộng mơ như bạn thường nghĩ. Người ta sống để được yêu, chứ làm gì có ai xem tình yêu là sự sống bao giờ. Và muốn duy trì cuộc sống thì phải cần có tiền, có quyền, có điều nhiều người khác ao ước, để tự hào, để kiêu hãnh.
Khái niệm bình yên mông lung lắm. Nếu chỉ đòi bình yên thì bạn có chắc mình sống yên ổn khi tiền không đủ, hay khổ sở vì tiền? Rõ ràng, người ta cần tiền hơn là bình yên. Bởi nếu không có tiền, sống chẳng còn chẳng được, nói gì là bình yên hay tình yêu...
Đàn ông trên đời này, hiếm lắm một người chọn một người phụ nữ chỉ vì sự bình yên khi cạnh bên - Ảnh minh họa: Internet
Nếu bạn muốn là một người phụ nữ có thể ở cạnh đàn ông cả đời, bạn phải có nội hàm. Một người phụ nữ khờ dại, ngây ngô chỉ để đàn ông lừa gạt. Và một người phụ nữ khôn ngoan, biết điều đàn ông mới thấy đáng để yêu.
Liệu bạn có thấy đại gia ngoài kia đều sẽ tìm một người phụ nữ xinh đẹp đi cùng. Thế thì có còn là yêu không lý do nữa không? Hai người bên nhau chỉ vì tình yêu đơn thuần, có thể sao?
Đàn ông luôn cần một người phụ nữ để làm bộ mặt, sĩ diện của anh ta. Đàn ông càng giàu có càng cần một người phụ nữ khí chất đi cùng. Khí chất là nằm ở sự khôn khéo đúng lúc, xinh đẹp đúng nơi và biết điều đúng chỗ. Phụ nữ ở đời dữ dội quá chẳng được gì, yếu đuối quá lại thiệt thân. Nếu bản thân bạn chẳng có gì thì sao đòi giữ được một người đàn ông? Không tự kiếm ra tiền, không xinh đẹp, lại càng không biết điều khôn khéo, bạn đừng mong đàn ông có thể bên bạn cả đời.
Không tự kiếm ra tiền, không xinh đẹp, lại càng không biết điều khôn khéo, bạn đừng mong đàn ông có thể bên bạn cả đời. - Ảnh minh họa: Internet
Nếu bạn muốn lấy một chàng hoàng tử, bạn phải là công chúa, phải ở nơi hoàng tử xuất hiện, phải nói được những điều hoàng tử muốn lắng nghe. Và nếu muốn hoàng tử ở bên bạn cả đời, bạn phải đủ khả năng chịu được sức nặng của vương miện, phải biết giữ vị trí của mình qua tháng năm. Và dù là công chúa hay hoàng hậu thì chẳng phải đều phải kiêu hãnh, phải đẹp, phải khôn ngoan hay sao? Nếu thế thì khi bạn không tự kiếm ra tiền, không yêu bản thân, không cố gắng hoàn thiện mình, bạn mong gì hạnh phúc xa xôi?
Nếu thế thì khi bạn không tự kiếm ra tiền, không yêu bản thân, không cố gắng hoàn thiện mình, bạn mong gì hạnh phúc xa xôi? - Ảnh minh họa: Internet
Phụ nữ ơi, thức tỉnh đi, nếu bạn muốn một cuộc sống ưu ái bạn, thì bản thân bạn phải tự ưu ái mình trước. Hãy sống như một mặt trời, khoe hết những gì đẹp nhất, tự mình rạng ngời nhất, để dẫu có khi ngày tàn vẫn vương ráng chiều lấp lánh. Hãy rực rỡ dù chỉ một mình, tỏa sáng khi bạn hạnh phúc và yêu thương bản thân. Đó mới là cách thu hút đàn ông đến và ở bên bạn cả đời...
Ngọc Thi
Theo phunusuckhoe.vn
Được sếp tặng sinh nhật chiếc váy hàng hiệu, cô thư ký sung sướng mặc đi làm luôn không ngờ giữa đường bị vây đánh bầm dập Tao truyền hồn báo danh cho mày biết, mày còn không biết thân phận, dám léng phéng với giám đốc và nhận quà của ông ta thì chết với tao. Nếu hỏi một cô gái rằng đời này thứ cô mong muốn nhất là gì thì chắc cô gái nào cũng sẽ ước mình được xinh đẹp. Bởi chỉ cần xinh đẹp, con...