Khi con cái là… “thời tiết xấu” của hôn nhân
Rất nhiều lần, trong những cuộc trò chuyện của tôi về hôn nhân, việc bất đồng trong cách giáo dục con cái khiến cuộc hôn nhân đó xấu đi, thậm chí đi đến ly dị.
Lý do đưa ra là: “Có một người bố (hoặc mẹ) như thế, con tôi sẽ hỏng mất. Tôi ly dị là để bảo vệ con cái của mình”.
Ảnh minh họa
Mệt vì phải vào vai mẹ ác
Rất nhiều phụ nữ nói với tôi về việc họ phải vào vai mẹ ác chỉ vì họ có một ông chồng vô tâm, vô lo, vô nghĩ, thậm chí vô cảm với con cái. “Nào ai muốn làm mẹ ác kia chứ? Nhưng con cái đang tuổi lớn, quá nhiều bẫy rình rập ngoài kia. Bố lại chả lo lắng gì, mặc kệ việc nuôi dạy con cho vợ nên mẹ phải vào vai mẹ ác”.
Nhiều phụ nữ ghen tỵ với những người mẹ thảnh thơi vì có chồng thay họ vào vai bố dữ, bố nghiêm. Con cái không nghe lời chỉ cần lôi bố ra hù là con cái răm rắp. Nên ngược lại, khi vợ phải vào vai mẹ ác, đa phần đều lỗi vì lấy phải ông chồng không ra gì.
Tôi đồng ý! Chẳng mẹ nào muốn thành mẹ ác cả. Nhưng khi tôi nghe những ông bố tâm sự thì nó lại là một nỗi niềm rất khác.
Nhiều ông bố nói với tôi rằng: “Bọn trẻ nhà em khổ lắm. Mẹ nó lúc nào cũng gào thét chúng nó. Nào là học hành tại sao điểm kém? Nào là suốt ngày dán mắt vào điện thoại. Nào là không phụ giúp đỡ đần cho mẹ… Nhiều khi em cũng thấy vợ em vô lý quá. Nói ra lần nào hai vợ chồng cũng cãi nhau. Em chán chả buồn nói nữa thì lại bảo em thờ ơ, bỏ mặc con cái. Đến khổ!”.
Tôi biết chứ! Mẹ nào mà chẳng yêu con. Càng yêu nên càng hay kỳ vọng. Chẳng phải thế sao khi viên kim cương (là con) phải lấp lánh và vừa vặn với chiếc nhẫn (là cha mẹ). Nên nhiều mẹ ra sức chà xát, đẽo gọt. Càng yêu con thì càng kỳ vọng vào con. Kỳ vọng khi không đạt được sẽ thành thất vọng.
Nhà văn Hoàng Anh Tú
Và đương nhiên đến lúc đó lại là điệp khúc: Nuôi dạy con nên người cần cả hai vợ chồng. Đổ lỗi cho chồng không cùng mình nuôi dạy con nhưng lại không chấp nhận được những quan điểm giáo dục khác mình của chồng. Cái vòng luẩn quẩn đó khiến hôn nhân rơi vào trạng thái “thời tiết xấu” rất nhanh.
Video đang HOT
Bất đồng trong cách giáo dục con cái khiến nhiều cặp vợ chồng “cơm không lành canh không ngọt”. Từ bất đồng thành bất động, ôm hết về mình, không cần chồng nữa, thành bất bình nên cãi nhau liên miên trong việc dạy con.
Bi kịch mẹ ác là vậy, biến “thời tiết” của hôn nhân xấu đi mỗi ngày. Biến người vợ tinh tươm hôm cưới thành người mẹ nhăn nhó hôm nay. “Con mèo bé nhỏ của anh” hôm nào thành “con sư tử dữ dằn” của cả bố lẫn con hôm nay.
Anh ta là cha đứa trẻ dù vẫn là một đứa trẻ
Hôm trước, một người mẹ rất bức xúc nói với tôi: “Em không chịu nổi nữa rồi! Chồng em không giúp em dạy con học thì thôi lại suốt ngày chơi game với con. Một đứa trẻ thôi đã đủ mệt, giờ em đang phải trông coi 2 đứa trẻ. Con em có bố chơi game cùng nên giờ nó chả chịu học hành luôn.
Em nói rát cổ họng rồi mà anh ta vẫn cãi rằng phải cho con trải nghiệm, phải cho con giải trí. Điểm số của con ngày một thụt lùi và mắt đã có triệu chứng vì chơi game. Suốt ngày 2 bố con ôm máy hò hét chơi game với nhau khiến em tức điên lên”.
Hôm đó là trong khuôn khổ một cuộc trò chuyện làm sao để cải thiện điểm số, giúp con tập trung và chủ động trong việc học hành. Nên tôi không tiện nói về việc cải thiện hôn nhân, giúp vợ chồng hạnh phúc. Nhưng tình huống, câu chuyện như người mẹ ấy, tôi quả thực gặp rất nhiều rồi.
Nhiều người vợ nói với tôi về ông chồng trẻ con của họ. Trong khi vợ thì lo lắng chuyện con cái chơi game, bỏ bê học hành thì chồng lại tiếp tay với con, thậm chí mua máy tính cấu hình mạnh hơn để chơi game mượt hơn. Con thì đương nhiên “Bố là nhất” mà bất tuân lệnh của mẹ.
Người phụ nữ ấy đối diện với nỗi lo con cái lại chồng thêm nỗi bức xúc vì chồng trẻ con, ham chơi. Đau lòng khi con nói: “Bố là nhất! Yêu bố nhất nhà” trong khi mình dốc lòng dứt ruột thế kia mà?
Nhiều phụ nữ tôi biết còn đau khổ hơn nữa mỗi khi cơ quan trao thưởng cho con cái của cán bộ, công nhân viên đạt thành tích tốt trong học tập mỗi dịp 1/6. Nhiều phụ nữ bảo họ thấy xấu hổ khi cơ quan đòi bằng khen học sinh giỏi.
Thậm chí số tiền thưởng cho học sinh giỏi cao hơn rất nhiều học sinh tiên tiến và nếu con không có thành tích gì thì lại xấu hổ vô cùng. Hay những lần ngồi “buôn” chuyện giữa phụ nữ với nhau, nghe chị này khoe con IELTS 7.0, tự hào vì con đã tự lập thế nào, người lớn ra sao thì lại lo sốt vó con mình.
Mai sau nó có thành công hay không, người ta đều chỉ trích người mẹ. Mẹ tốt là con phải giỏi giang, thành đạt. “Con hư tại mẹ” đấy thôi. Có ai nói con hư tại bố đâu?
Chị em ạ, chồng có thể giống như là đứa trẻ nhưng anh ta vẫn là cha đứa trẻ. Việc giáo dục con vốn không phải mình bạn một tay che trời được đâu. Đứa trẻ vẫn học từ bố và học từ mẹ.
Thế nên, một người bố nghiện hút, bạo lực, tội phạm thì đương nhiên là sẽ làm hỏng con mình. Còn khi anh ta vẫn là một ông bố tốt với con, vẫn dành nhiều thời gian cho con thì hãy ghi nhận và khuyến khích điều đó.
Mỗi người đều có một cách giáo dục con nhưng đừng chỉ thấy cách của mình tốt hơn cách của chồng. Như câu chuyện người mẹ có chồng con mê game, tôi đã nói với cô ấy rằng: Game của bố hấp dẫn thì game của mẹ càng phải hấp dẫn hơn.
Thay vì loại bỏ đối thủ, sao không bắt tay cùng đối thủ để cùng win-win. Con mê game thì mẹ cũng có thể tạo game, rủ chồng tạo game cùng mình, hỗ trợ mình cách hiểu thứ con thích. Kiểu bố là gián điệp giúp mẹ hiểu con hơn qua game con thích. Là giáo dục của bố và giáo dục của mẹ hỗ trợ cho nhau thành giáo dục con tốt hơn, đa nhiệm hơn, nhiều năng lượng hơn.
Đừng gạt phăng đi người bố. “Dụng nhân như dụng mộc” mà, nhớ không, cong, thẳng, ngắn, dài, giòn, mềm, dai tùy tay thợ khéo. Chồng trẻ con thì dễ đi vào lòng con hơn, dễ uốn con theo mình hơn. Sợ nhất là chồng trẻ con nhưng không thích chơi với trẻ con thôi.
Đôi khi, tương tác trong việc giáo dục con cũng lại thành “hâm nóng” hôn nhân, giúp vợ hiểu chồng, giúp chồng yêu vợ hơn đấy.
Tôi vẫn nói với các cha mẹ về việc chúng ta, các bậc làm cha làm mẹ đều sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình chỉ để con cái được hạnh phúc. Nhưng như thế vẫn chưa đúng đâu các mẹ ạ! Hạnh phúc phải được tạo dựng từ cả hai phía. Ta làm sao hạnh phúc nổi nếu con không hạnh phúc. Và ngược lại, con sẽ không hạnh phúc đâu nếu cha mẹ chúng không hạnh phúc.
Thế nên cách đúng phải là cùng nhau hạnh phúc. Là cha mẹ phải hạnh phúc trước đã. Và sau đó, hãy giúp con tạo ra hạnh phúc cho cả cha mẹ. Là con góp phần vào hạnh phúc của cha mẹ, của cuộc hôn nhân này. Là trao quyền tạo ra hạnh phúc cho con. Là hai vợ chồng nắm lấy tay nhau để đón nhận hạnh phúc từ con. Hầu hết mọi đứa trẻ hạnh phúc là bởi chúng thấy cha mẹ yêu thương nhau thế nào mà.
Những bất đồng trong giáo dục con cái sẽ dần dần được hóa giải khi chúng ta ngồi lại bên nhau, tôn trọng nhau và lắng nghe nhau nhiều hơn. Là “chồng ơi, cảm ơn anh đã cùng em tạo ra một đứa trẻ hạnh phúc”.
Là “con ạ, cảm ơn con đã là niềm hạnh phúc của bố mẹ”. Là “cả nhà mình hãy cùng nhau hạnh phúc được không? Bằng những giải pháp thế này, mọi người cùng góp vào nhé”. Là mẹ sẽ làm thế này. Là bố sẽ phụ trách thứ kia. Là con sẽ tham gia làm cái nọ. Chúng ta là một gia đình mà, đúng không?
Chồng phản bội, vợ nhận được lời khuyên "bỏ chồng nhưng không được từ bỏ bản thân"
Xuân mệt nhoài buông người xuống chiếc giường và nghĩ "sao cuộc đời mình lại khốn khổ như thế này, thà rằng đừng sinh ra trong cuộc đời có phải đỡ mệt mỏi không?".
01
Cha mẹ Xuân mất năm cô học cấp 2, đó là vết hổng lớn trong tâm hồn cô mà không có gì vá được. Dù rằng mồ côi, nhưng chị em cô sống với dì ruột, dì yêu thương chị em cô, kinh tế gia đình cũng không phải suy nghĩ. Tuy nhiên, nỗi đau của thời niên thiếu và việc thiếu vắng tình thương của cha mẹ khiến cô luôn cảm thấy có một nỗi đau luôn ở đó thỉnh thoảng lại nhói lên. Chỉ cho đến khi gặp Sơn thì Xuân mới thấy nguôi ngoai đi được nỗi buồn cũ. Sơn mang đến cho Xuân niềm hạnh phúc lứa đôi ngập tràn đủ khiến cô cảm thấy yêu đời trở lại.
Cô đã nghĩ rằng cha mẹ ở trên thiên đàng đã thương cô mà phù hộ cho cô gặp Sơn và có một tình yêu không sóng gió. Họ kết hôn sau 2 năm yêu và có một cuộc hôn nhân khá hạnh phúc. Tuy nhiên, sau khi sinh con thì mọi thứ thay đổi chóng vánh khi Sơn bỗng dưng hay đi sớm về khuya, ít quan tâm đến vợ con.
Xuân đã chết đứng khi gặp Sơn tay trong tay với người phụ nữ khác ngay ở Hà Nội vào lúc anh báo rằng đi công tác 1 tuần. Điều đáng nói hơn Sơn không quá hoảng hốt hay sợ sệt. Cuộc nói chuyện lúc hai người về nhà, Sơn nói thẳng: "Ly hôn đi. Anh không còn tình cảm với em từ lâu rồi. Em có thể trách anh, nhưng anh cũng không điều khiển được cảm xúc của mình. Cô ấy thú vị hơn em và ở cạnh cô ấy anh cảm thấy hạnh phúc. Anh xin lỗi".
Xuân cũng không mắng Sơn được lấy một lời, xưa nay cô vốn hiền lành đến mức nhu nhược như thế.
02
Sau khi ly hôn Xuân rơi vào trạng thái trầm cảm. Ánh sáng của đời cô chính là Sơn và nó đã tắt. Có những hôm Xuân quên cả cho con ăn, mắt cô sưng đỏ. Cô thậm chí xin nghỉ làm để trốn biệt trong nhà, không muốn gặp ai. Cô nghe thấy một đồng nghiệp gặp cô và nói: "Trời ơi, cái Xuân kia sao, sao nó tàn tạ như vậy". Xuân đã nghĩ rằng nếu không phải sống vì con thì cô cũng chẳng thiết tha gì "cõi tạm" này nữa. Cô trôi trong u uất và đau buồn với những suy nghĩ dằn vặt rằng sao cuộc đời mình lại bất hạnh như thế, sao ông trời lấy đi của cô mọi thứ mang cho cô hy vọng thế?
Hàng xóm mới chuyển đến cũng là một bà mẹ đơn thân. Họ rất nhanh chóng tìm đến với nhau vì có sự đồng cảm. Điều đáng ngạc nhiên cô nhận thấy ở Lan là một năng lượng tích cực tràn trề. Cuộc sống của hai mẹ con Lan khiến cả xóm ngưỡng mộ vì cô ấy lúc nào cũng rạng rỡ, vì nhà cửa cô ấy lúc nào cũng gọn gàng và đời sống tinh thần của cô vô cùng phong phú. Lan thích làm bánh, uống trà, đọc sách và miệng lúc nào cũng nở nụ cười.
Lan rủ Xuân sang uống trà. Trong tia ánh nắng hắt vào phòng, Xuân nhìn thấy Lan đu đưa đôi chân và nhâm nhi tách trà bằng tất cả niềm hạnh phúc riêng cô có. Lan nói rằng cô cảm thấy hài lòng về cuộc sống này.
Lúc chưa chồng cô cũng hạnh phúc dù cha mẹ cô bỏ rơi cô từ nhỏ. Lúc lấy chồng Lan cũng cho rằng mình hạnh phúc: "Mình chưa bao giờ trách anh ấy vì chúng mình đã có thời gian đi cùng nhau khá tươi đẹp. Giờ hết duyên thì buông. Mình cho bản thân 2-3 ngày để rơi vào nỗi buồn rồi tự sốc lại. Hai mẹ con mình đi du lịch 1 tháng và khi trở về mình thấy bỏ chồng không tệ như mình nghĩ.
Hiện tại mình chưa bao giờ nói rằng mất lòng tin vào đàn ông hay không lấy chồng nữa, vui mình vẫn lấy. Nhưng mình không trông đợi vào một người chồng để làm mình vui. Như bây giờ này mình thấy hạnh phúc vô cùng".
03
Xem ra cuộc đời Lan cũng chẳng khác Xuân là mấy, nhưng vì sao trong hoàn cảnh nào cô ấy cũng tích cực, cũng chẳng than thân trách phận một lời. Cuộc sống của Lan lúc nào cũng là tận hưởng, còn cuộc đời Xuân chỉ là mệt mỏi. Xuân hỏi Lan: "Vì sao tớ không được như cậu, vì sao lúc nào tớ cũng thấy mình yếu đuối và kém may mắn? Vì sao lúc Sơn rời bỏ tớ, tớ thấy mình như đã mất tất cả?".
Lan đáp: "Nhiều khi sướng hay khổ chỉ là do cách nhìn. Cậu thấy đấy, tớ thực ra cũng không sung sướng hơn cậu, nhưng tớ thấy mọi điều đều có ý nghĩa cả. Bỏ chồng thì bỏ, nhưng nhất định không được từ bỏ bản thân. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống hãy vui sống mỗi ngày theo cách của mình và tuyệt đối không được đặt cảm xúc của mình cho người khác quyết định.
Tất nhiên, không phải ai lúc nào cũng có thể dũng cảm mãi được. Nhưng nếu mệt nghỉ ngơi một chút, cho mình buồn một chút, khóc một chút... rồi lại cố gắng. Hạnh phúc lứa đôi sẽ có được nếu cậu biết hạnh phúc một mình và ngay cả khi không có đôi lứa hạnh phúc cậu vẫn cần tìm cách biết sống một mình hạnh phúc".
Nhờ bát cá kho mà tôi biết lý do con gái đột nhiên đòi nghỉ học Tôi vừa giận mà cũng vừa thương con. Con gái dại dột, người làm mẹ như tôi làm sao đành lòng bỏ mặc con được đây? Ảnh minh họa Vì không hạnh phúc nên tôi và chồng cũ ly hôn lâu rồi. Tôi sống một mình, làm công nhân, dành dụm tiền để nuôi con. Năm nay con gái tôi đang học đại...