Khi cô đơn quá lâu…
Cô đơn quá lâu khiến những lúc khó khăn thay vì đưa tay ra níu lấy đôi tay khác họ lại bất giác quên đi và gạt bỏ không làm. Có lẽ vì cô đơn vì họ sống cạnh nó lâu dài hơn những người xung quanh họ ngày trước. Một bước là cô đơn. Hai bước là cô độc. Ba bước dù không ai họ vẫn an phận sống một mình.
Cô đơn quá mức khiến con người ta trở nên lảnh đạm với mọi thứ xung quanh. Họ đi làm sau đó trở về nhà trong im lặng. Chẳng muốn quan tâm ai cũng chẳng muốn ai quan tâm mình. họ bỏ mặt cuộc sống ngoài kia có chia ra bao nhiêu ngã rẽ. Họ vui vẻ vì họ cô đơn. Vì với họ đơn giản là họ vẫn còn được sống đôi lúc dù phải chống chọi với những cơn đau quằn quại họ vẫn im lặng ở cùng nó thay vì gọi ai đó như trước đây từng làm. Tự ăn, tự uống thuốc, tự vuốt ve nâng niu mình như những điều đơn giản nhất vẫn làm được.
Cô đơn quá lâu khiến những lúc khó khăn thay vì đưa tay ra níu lấy đôi tay khác họ lại bất giác quên đi và gạt bỏ không làm. Có lẽ vì cô đơn vì họ sống cạnh nó lâu dài hơn những người xung quanh họ ngày trước. Một bước là cô đơn. Hai bước là cô độc. Ba bước dù không ai họ vẫn an phận sống một mình. Họ không dám đặt niềm tin cũng chẳng dám xin sẽ có ai đó đi cùng họ. Vì họ biết có rồi sẽ thành mất, mất rồi họ vẫn phải loay hoay với riêng mình nữa thôi.
Cô đơn lâu dài nó khiến mọi thứ trở thành một bi hài dài tập. Là những bước chân ngập ngừng trên phố. Là những câu chuyện không thể chia, không thể sớt. Vì nếu họ chia bớt đi điều duy nhất ấy. Mạnh mẽ sẽ không còn nữa. Họ thà dành lấy nó bao bọc nó để che đậy những yếu ớt bên trong. Vậy đấy cô đơn quá lâu khiến họ bị chai sạn, tê liệt với những cảm xúc yêu thương. Họ tự nhủ mình phải luôn mạnh mẽ bởi nếu không mạnh mẽ ai bán rẻ cho mình mà mua.
Cuộc sống cứ đua nhau chạy họ vẫn sẽ ở lại và đi chậm rãi phía sau. Họ sợ đau nhưng sẽ chỉ im lặng học cách bằng mặt và bằng lòng với xã hội bên ngoài. Họ sẽ không đòi hỏi đâu chỉ là lâu lâu họ có quyền nhớ những mối quan hệ đã cũ ở đâu đó. Rồi lại gạt một bên tiếp tục những ngày không tên riêng mình…
Cứ lớn là cô đơn, cứ bước ra đời là cô độc, cứ yêu là tổn thương, cứ quan tâm nhau là thừa thải. Mạnh mẽ đôi khi chỉ làm bạn đủ dũng cảm đối diện với mọi thứ một mình như người trưởng thành. Dù biết vậy nhưng nếu phải sống với vỏ bọc mong manh dễ vỡ thì thà bạn cho mình lớp ngụy tạo mạnh mẽ để che đỡ những mảnh vỡ không lành được ngủ yên
Theo Guu
Video đang HOT
Này, em kể anh nghe...
Những điều em kể, anh đã thấu lòng em? Nếu anh vẫn nghi ngại, vậy thì hãy đến đây, em sẽ kể anh nghe tiếp, những câu chuyện về người đàn ông em yêu...
Vì khi yêu, em bỗng dưng lại trở nên ngượng ngịu trước những lời mĩ miều dành tặng cho anh, người đàn ông với nhiều khái niệm nhất trong cuộc đời em.
Em nhớ có lần anh bảo "anh muốn bổ cái đầu em ra, xem em đang nghĩ gì trong ấy?". Em thì không muốn anh làm thế, không phải vì em sợ đau, mà đơn giản chỉ là anh đã làm một điều vô nghĩa, vì trong tâm trí em có gì ngoài anh đâu...
Này, nếu anh vẫn thực muốn biết em nghĩ gì...em sẽ kể anh nghe...
Anh - người thầy của em
Mỗi khi nghe anh nói về tất cả mọi điều trên đời, nhất là về những vấn đề mà em chưa biết, em thấy cái đầu óc ngu si của mình đã vỡ ra bao nhiêu điều hay, điều lạ. Em thấy anh sao mà thông thái, sao có thể cái gì cũng hiểu đến tận cùng đến vậy? Em thấy mình học được rất nhiều điều khi bên anh, những điều em chưa biết thì nhiều lắm, những điều em muốn biết lại càng nhiều. Ông trời thật ưu ái em anh nhỉ? Cho em gặp anh để giải đáp cho em những điều em chưa thấu: Cuộc sống, tình yêu, tình bạn, trí tuệ, quan điểm...bất cứ điều gì em cũng muốn học từ anh. Nhiều thật là nhiều...
Anh - người bạn thân của em
Những khi mình bên nhau, em thấy mình đúng như hai người bạn. Lảm nhảm đủ thứ có nghĩa lẫn vô nghĩa trên đời mà chẳng sợ phán xét, chẳng e ngại xem đối phương nghĩ gì về mình, thích gì nói đấy, nghĩ gì nói đấy. Cái tự nhiên chỉ có ở những đứa bạn thân, giờ nó xuất hiện ở hai đứa mình. Anh ơi, em vui chẳng có bàn phím nào tả xiết...
Anh - cậu trai bé nhỏ của em
Có nhiều khi em lại thấy anh như cậu bé con đang lớn, cứ ngúng nguẩy đáng yêu và cũng đáng ghét làm sao! Lúc nào cũng muốn được quan tâm, cưng nựng, được người khác yêu chiều...Có nhiều khi thấy anh cứ nhõng nhẽo như đứa trẻ con, em vừa bực và buồn cười, chẳng biết phải cư xử với anh thế nào cho phải, yêu thương bao dung hay cũng ích kỉ như anh? Rồi em tự nhận ra, việc ích kỉ với anh nó khiến em mệt mỏi quá, bao dung anh dễ hơn, em thì cứ việc dễ em làm, nên em lại cười mỗi khi anh cư xử như một đứa trẻ.
Anh - tri kỉ của lòng em
Có những khi mình im lặng, có những khi mình cùng nói ra một từ giống nhau, có những khi mình chí chóe tranh cãi rồi mình lại cười hề hề với nhau, có những khi mình nhìn vào mắt nhau là thấy đủ, có những khi mình cứ lang thang trong tâm trí nhau...có những khi...
Quá nhiều cái "những khi" ám ảnh khiến em nhận ra bóng anh trong mắt em dù anh không bên cạnh, có những khi trong đầu em nảy nòi ra một ý nghĩ kì quặc rồi nghe anh nói chuyện, ôi sao mà cái cái nói chuyện của anh nó kì quặc chẳng khác gì cái suy nghĩ trong lòng em. Bao nhiêu ngớ ngẩn của chúng mình, anh như một tấm gương để em nhìn thấy mình trong đó, tri âm và tri kỉ, quá nhiều kỉ niệm để mình khó có thể quên nhau trong cuộc đời này, phải không anh?
Anh - người tình của em
Người tình: Cái danh từ nghe rất chung chung mà đầy chiếm hữu ấy vừa thân quen vừa xa lạ. Nghĩ về anh, người đàn ông em yêu chẳng biết nhiều hay vẫn chưa đủ, nghĩ về con đường mình bỗng va vào nhau, bỗng nhìn thấy bóng mình trong mắt nhau, những nhịp đập hỗn loạn, những thổn thức gọi thành tên, những đắm say mơ mộng, và cả cái kiêu hãnh đến tận cùng để rồi làm tổn thương nhau, rồi lại cùng đau...
Em nghĩ về anh nhiều quá rồi, người tình của em ạ! Quá nhiều khi em muốn gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí, thế nhưng một điều đáng sợ hơn cả em nhận ra đó là ngay cả việc em đang nghĩ rằng cần phải quên anh đi thì cũng là lúc em nhớ anh quá nhiều...
Anh - người đàn ông của vô vàn định nghĩa
Anh tử tế, anh xấu xa, anh chân thành, có đôi khi đểu giả, anh nhạy cảm, có đôi khi lại quá lãnh đạm, anh ích kỉ, nhưng quá nhiều lần hi sinh vì người khác...Anh như một khối hỗn hợp đủ điều ẩn ức cuộn lại, đông đặc và tỏa ra một cái mùi vừa đáng ghét vừa khó chịu vừa hấp dẫn với riêng em. Đó, em nghĩ về anh vậy đó, anh chẳng cần phải hỏi em nghĩ gì đâu, bởi vì điều em nghĩ đơn giản lắm, đó là..."em yêu anh"...
Những điều em kể, anh đã thấu lòng em? Nếu anh vẫn nghi ngại, vậy thì hãy đến đây, em sẽ kể anh nghe tiếp, những câu chuyện về người đàn ông em yêu...
Nhất định em sẽ kể anh nghe...
Theo Emdep
Ghen, để chúng ta biết mình được yêu thật nhiều... Em cứ ngỡ như rằng chỉ có em biết ghen mỗi khi anh gần bên cô gái khác, hôm qua em chợt nhận ra, anh của em cũng biết ghen...Và em biết mình được yêu rất nhiều. Khi yêu, con người ta sẽ trở nên ích kỷ đi một chút và ghen tuông nhiều hơn một chút. (Ảnh minh họa) Khi yêu, con...