Khi cô dâu mét rưỡi trút bỏ chiếc áo khoác to sụ xuống, tôi mới biết mình đã nhầm to
Xung quanh tôi có bao nhiêu cô gái đẹp xin chết, vậy mà mẹ tôi lại bắt tôi lấy cô vợ chả đâu vào đâu. Đã béo thì chớ, cô ấy còn mặc xấu. Khi nào cũng mang cái áo phao to sụ trên người nên tôi thấy cô ấy càng thô.
Chắc chẳng có ai tin thời buổi này mà vẫn có người không biết vợ “tròn, méo, ngang, dọc” như thế nào trước khi cưới. Ấy vậy mà tôi lại rơi vào trường hợp oái oăm thế mới chết chứ. Số là mẹ tôi đã nhắm cho tôi một cô vợ thuộc dạng “nức tiếng” (dĩ nhiên là theo lời mẹ tôi). Bà nói rằng, ngoài cô con dâu ấy ra, bà sẽ không chấp nhận cô con dâu nào khác.
Tôi đến chịu mẹ tôi, có một thằng con trai duy nhất lại không để cho nó tự do chọn vợ mà cứ bắt thế này thế nọ. Tôi tưởng con dâu của bà xuất sắc lắm, nào ngờ khi gặp mặt, tôi suýt ngất vì cô ấy thấp, lại còn béo ú ụ. Tôi chán quá, về biểu tình 2 ngày vì không muốn lấy cô ấy nhưng cuối cùng, mẹ tôi nhịn ăn yếu hơn, người yếu hơn nên bà phải vào bệnh viện và tôi đành gật đầu đồng ý.
Vợ tôi từ hôm gặp cho đến hôm cưới chỉ có 2 tháng và tôi cũng chỉ gặp cô ấy 2 lần. Tôi chả có hứng thú gì với cô vợ lùn và béo đấy cả. Xung quanh tôi có bao nhiêu cô gái đẹp xin chết, vậy mà mẹ tôi lại bắt tôi lấy cô vợ chả đâu vào đâu. Đã béo thì chớ, cô ấy còn mặc xấu. Khi nào cũng mang cái áo phao to sụ trên người nên tôi thấy cô ấy càng thô.
Video đang HOT
Hôm đám cưới, tôi chán nên không đến sớm để xem vợ tôi trang điểm, tôi mặc vest, tự cài hoa ở nhà. Gần đến giờ, tôi đánh xe chạy đến địa điểm cưới, nơi vợ tôi đã được đưa đến trước để trang điểm trước. Vì gần đến giờ mà chưa thấy cô ấy ra nên tôi chạy vào phòng trang điểm để giục.
Lúc cô dâu quay lại, tôi suýt giật mình vì không nghĩ rằng, cô dâu xinh đẹp trước mắt là vợ mình. Đeo thêm đôi giày cao gót, trút bỏ chiếc áo khoác to sụ xuống, trang điểm lộng lẫy, trông vợ tôi cứ như một nữ thần. Và điều đặc biệt là thân hình vợ tôi rất cân đối chứ không béo như tôi vẫn tưởng. Đến lúc này, tôi mới biết mình đã nhầm to.
Trong lòng tôi chợt trào lên một niềm vui khó tả. Thì ra vợ tôi luôn cố tình giấu mình sau lớp áo khoác to sụ, xấu xí kia. Tôi dắt cô ấy vào lễ đường mà lòng khấp khởi mừng thầm.
Tối đó, khi chúng tôi động phòng, tôi càng hạnh phúc hơn khi cô ấy rất nữ tính và biết chiều chuộng tôi. Từ chỗ ghét cay ghét đắng cô vợ mét rưỡi của mình, tôi đã đâm sang nghiện cô ấy lúc nào không hay. Vợ tôi có làn da bánh mật, cái eo thon gọn, đôi chân săn chắc, nhìn tổng thể, nàng rất cân đối và ưa nhìn.
Nhưng điều làm tôi sốc nhất vẫn là khả năng nấu ăn và thu vén gia đình của nàng. Hèn gì mẹ tôi thích nàng đến thế. Việc gì nàng cũng làm được. Đám giỗ nàng cũng biết nấu. Có nàng, mẹ tôi đỡ việc hẳn ra, mà lúc nào nàng cũng nấu ăn với tâm thế vui vẻ khiến tôi rất thích thú.
Bây giờ, đã gần 10 năm trôi qua nhưng tôi vẫn chưa bỏ được niềm đam mê với cô vợ chân ngắn của mình. Tôi cứ nghĩ số mình bất hạnh khi lấy phải cô vợ như thế, nhưng thật ra, tôi đã có được một báu vật trong tay.
Theo Một Thế Giới
Chán ngán với sự tùy tiện và buông thả của em chồng dịp Tết
Mẹ chồng tôi dự đoán được tình hình và đã tuyên bố thẳng thừng, "năm nay chị dâu bận cái H phải cùng chị dọn dẹp, lo cỗ bàn cơm nước không được chơi bời nhiều như mọi năm nữa". Đáp lại thái độ của mẹ em chỉ cười rồi tìm cớ chuồn thẳng. Tôi hiểu, năm nay có lẽ cũng chẳng tiến triển hơn là bao.
Tôi đã về làm dâu 4 năm và gần như năm nào cũng chỉ xoay quanh việc dọn dẹp trong mấy ngày Tết mà chẳng đi tới đâu được. Không như những chị khác, do mẹ chồng khó tính, yêu cầu đòi hỏi cao mà là do chính bản thân tôi không đành lòng bỏ lại nhà cửa bề bộn cho mình mẹ chồng lo toan, dọn dẹp. Nhìn thấy tôi quanh quẩn ở nhà, lụi hụi lau chùi, dọn rửa mẹ chồng cũng bảo bỏ đấy, giục đi chơi, thăm thú họ hàng để mẹ làm hết nhưng tôi thấy xót nếu để mẹ già rồi phải làm những điều đó. Chuyện là nhà tôi có cô em chồng kém tôi 2 tuổi, vốn đã lười biếng, ít dọn dẹp rồi lại rất nhiều bạn, hay tụ tập khiến gia đình tôi mấy ngày Tết lúc nào cũng như quán nhậu. Mà khổ nỗi, ngày thường em đã ít dọn dẹp rồi thì lấy đâu chuyện ngày Tết em đụng tay đụng chân vào chuyện gì.
Nhớ năm đầu tiên tôi về nhà chồng, mới cưới được 2 tháng thì đến Tết, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, lúc thì em gọi điện báo sắp có bạn đến nhờ tôi nấu hộ đồ ăn, lúc thì dọn dẹp "bãi chiến trường" của em và bạn. Mà có ít đâu, ngày em có 3-4 tốp bạn đến nhà chơi. Mà đã đến là phải ăn uống tưng bừng mới ra về. Tôi thấy mà ngán ngẩm. Mẹ chồng tôi nhìn cũng ái ngại, nhưng vì sợ con gái mất mặt với bạn bè nên không góp ý thẳng thắn, chỉ khi có người nhà mẹ mới nói. Nhưng em chỉ ậm ừ, dạ vâng cho xong chuyện rồi ngày hôm sau lại đâu vào đó. Từ 10 giờ sáng đã có bạn đến nhà rồi 3 giờ chiều, thậm chí 10 giờ đêm em còn đưa bạn về nhà ăn uống. Tôi thì chẳng nề hà gì, vả lại thường ngày em cũng xởi lởi, nhẹ nhàng thân thiết với tôi nên việc em nhờ tôi cũng chẳng ngại. Mỗi tội, ngày nào cũng thế, chẳng nhẽ em đã nhờ rồi mà tôi lại còn xách túi đi chơi. Tôi đi rồi chẳng ai khác phải làm ngoài mẹ. Thương mẹ, nể em chồng tôi lại nán lại xoay xở cơm nước hộ em. Vậy là 3 ngày Tết, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà cơm nước, dọn dẹp và trông nhà. Năm ấy chồng tôi đang đi tu nghiệp ở nước ngoài nên tôi cũng chẳng muốn đi chơi một mình, đành ở nhà với mẹ chồng và phục vụ cô em. Nhưng đến năm thứ hai, thứ ba mọi chuyện vẫn thế, em vẫn cứ hồn nhiên gọi điện nhờ vả khiến chồng tôi phát cáu. Có lẽ anh xót tôi cứ quay cuồng trong cơm nước, dọn dẹp, bảo tôi cứ kệ đó đi chơi. Nhưng tôi hiểu, tôi có đi thì mẹ chồng cũng chẳng trách đâu, rồi mẹ lại lụi hụi làm một mình thôi.
Năm nào cũng chỉ có tôi và mẹ lụi hụi dọn dẹp, cơm nước.
Nhớ năm thứ hai làm dâu, mẹ chồng tôi từ trước Tết đã nói với em, năm nay bớt bạn bè đến nhà nhậu nhẹt đi để chị dâu đỡ vất vả. Em cười trừ rồi nói, bạn quý thì mới đưa về nhà chứ. Mẹ tôi cũng đồng ý nhưng mẹ kiên quyết nói, bạn của ai người ấy dọn dẹp. Em cũng không phản ứng gì, tôi đã nghĩ năm ấy đã thoát kiếp dọn dẹp lau chùi và cơm nước. Nhưng rồi lại đâu vào đó, em vẫn gọi điện nhờ tôi làm cơm hộ, ăn xong cả tốp lại rủ nhau đi hát hò vui vẻ mà quên cả mâm cơm bề bộn chưa dọn. Phải nói chính xác rằng, không phải lần nào em cũng đứng lên đi mà không nói lời nào, có khi em nói chị dâu dọn hộ em, có khi gọi với lại cứ dọn vào đấy để tối em về rửa hay không việc gì phải dọn, em đi tí ti rồi về dọn rửa sau. Nhưng thực tình ai mà để nhà cửa bề bộn như vậy, Tết nhất biết khách đến khi nào, nhìn thấy thế người ta cười cho. Tôi cũng cứ dọn vào hết, có lần thì rửa luôn nhưng cũng có khi để đó và đi chơi cùng chồng. Khi về thấy mâm bát rửa sạch sẽ, cứ nghĩ em đã rửa nhưng lần sau tôi mới biết đó là mẹ tôi. Khi về nhìn thấy mẹ đang lụi hụi rửa tôi thương lắm và thấy mình vô tâm. Những lần sau, tôi cứ làm xong mới đi đâu thì đi.
Năm thứ ba này cũng chẳng ngoại lệ, em vẫn vô tư như hai năm trước để mọi dọn dẹp cho mẹ con tôi còn em chỉ việc vui vẻ nhậu nhẹt rồi tụ tập. Nhưng thực sự tôi thấy mệt mỏi với sự vô tư đến thản nhiên của em vì khi đó tôi đang bầu bì sắp sinh. Còn năm nay, con gái tôi được 5 tháng tuổi , tôi cũng không thể thoải mái thời gian làm hộ em được. Mẹ chồng tôi dự đoán được tình hình và đã tuyên bố chắc nịch thẳng thừng: "Năm nay chị dâu mới sinh em bé, cái H phải cùng chị dọn dẹp, lo cỗ bàn cơm nước không được chơi bời nhiều như mọi năm nữa". Đáp lại thái độ của mẹ em chỉ nhăn nhở cười rồi tìm cớ chuồn thẳng. Tôi hiểu, sự việc năm nay có lẽ cũng chẳng tiến triển hơn là bao. Nhưng ngặt nỗi, nếu son rỗi tôi cũng chẳng nề hà gì nhưng đằng này, tôi con nhỏ, nếu em cứ như mọi năm có lẽ người vất vả hơn cả là mẹ chồng tôi. Tôi đã định góp ý với em nhiều lần nhưng lại sợ em nghĩ, tôi làm hộ em chút việc lấy cớ ca than, nói em đủ điều rồi mối quan hệ rạn vỡ. Tôi sợ mang tiếng chị dâu em chồng nên dám nói với em.dù mẹ đã góp ý, phản đối nhưng cứ như mọi năm em nghe rồi vẫn để đó, em cứ buông thả, cứ vô tâm như vậy thì tôi thấy khó chịu vô cùng. Tôi phải làm gì đây, bởi tôi biết mẹ chồng thương tôi và ngại khi tôi vì em mà vất vả nhưng chẳng thay đổi được gì. Có cách nào để em chồng tôi thay đổi cách sống và cách suy nghĩ không?
Theo Công Luận
14 thế mạnh của các cô nàng chân ngắn Đôi khi chân ngắn lại rất có lợi, thậm chí đánh bật luôn cả những chân dài, bạn tin không? Bạn tự ti vì đôi chân không được dài lắm của mình? Bạn chưa bao giờ hài lòng về chiều cao ngước lên chẳng bao giờ bằng ai và luôn than phiền về điều đó? Bạn cau có vì mang biệt danh "nấm...