Khi chồng mê hotgirl
Mình thề, mình xin thề rằng không bao giờ mình tha chồng đến cái “động quỷ” ấy nữa. Mà cụ thể ở đây là Vincom. Hay cụ thể hơn, là Mega.
Mà than ôi, mình thì là 7X! Già nửa đời người chưa từng dám một lần mặc váy, chưa từng một lần tự tin gây hiểm họa cho ai, nói gì đến chuyện níu cổ ôm eo tài tử, dù “hình ảnh chỉ có tính chất minh họa”…
Vậy mà ngu chưa, tháng ít nhất một lần, mình lại sa chân vào “động quỷ” kia. Và ngu nhất là còn không đi một mình, mà nhất định phải có phu quân hộ tống, y như một phu nhân mệnh phụ.
Mà phu quân của mình thì “xin lỗi, cũng chỉ là… thằng đàn ông”, hỏi sao mắt mũi không hấp háy, khi gặp phải cơn cuồng phong mang tên hotgirl 9X không dưng đồng loạt túa ra từ “động quỷ” ấy? Và không chỉ mắt mũi hấp háy, mà tệ hơn, còn là yết hầu chuyển động dữ dội, cho thấy có một khối cảm động đang di chuyển với một tốc độ cực mạnh, từ tim lên não, rồi trên đường đi gây bão tại yết hầu.
Trong phút chốc, kẻ yếu bóng vía nọ quên vợ (của đáng tội là trong hoàn cảnh đó, họa có điên mới nhớ) và quên con (thực ra đang ở nhà với giúp việc), để được toàn tâm toàn ý với bảng thực đơn không mất tiền kia. Bỏ mặc ả vợ 7X đứng “trơ gan cùng tuế nguyệt”, khiến lần đầu tiên trong đời, một đứa mù văn chương như ả bỗng thông minh đột xuất, khi cùng lúc bùi ngùi nhớ đến “Khi người ta trẻ” của Phan Thị Vàng Anh lẫn “Nhớ rừng” của Thế Lữ. Lần đầu tiên, ả thấu hiểu sâu sắc cái cảm giác “Gặm một mối căm hờn trong cũi sắt (thực ra chồng ả luôn sẵn lòng phá khóa giúp) – Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua (thực ra qua nhanh vô cùng) – Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ – Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm” (ý này Thế Lữ ám chỉ bọn hotgirl là cái chắc!)…
Anh này thì cho phép em được gọi bằng “ông”, tức: Dùng từ mông trở xuống (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Vậy sao ta vẫn cứ tuần tuần, tháng tháng vác mặt đến Vincom, chỉ để “chịu ngang bầy cùng bọn gấu (à quên, bọn gái) dở hơi” kia chứ? Trong khi ta hoàn toàn có thể vác đĩa về nhà, và cùng chồng ta xem phim lẫn… đóng phim khi cao hứng? Hay ít ra là mò đến những điểm chiếu mới của Mega mà bọn hotgirl kia còn chưa kịp cập nhật (thực ra chúng nó cập nhật rồi, nhưng lại thường ưa chọn những chỗ đông người cơ!). Sao ta cứ thích tự đẩy ta lẫn chồng ta vào thế khó thế nhỉ, khác nào về nhà để tiền hớ hênh rồi kêu giúp việc hay tắt mắt? Mình làm mình chịu, kêu mà ai thương!
Vì sao ư? Vì thực ra, ta nghĩ lại rồi, và cũng tính hết cả rồi. Và càng tính thì là càng nản. Vì lúc này, hotgirl như một thứ virus tràn ngập khắp nơi, họa có bịt mắt chồng thì hắn cũng sẽ vẫn “nhìn xuyên tường” được như thường, cấm vào mắt! Nói đâu xa, đến điện thoại của mình, tên chủ thuê bao có chữ “Thị” rành rành, vậy mà hôm rồi vẫn nhận được một cái tin rác, đến là mê hoặc, cứ như đang phát động chiến dịch “Nude để thiền” vậy: “Hotgirl 16, xinh run người, hot clip full HD, bớ anh em, gái xinh không chịu nổi! Tải miễn phí: www://… (À, không ngu dẫn link nhé, quá bằng “cõng rắn cắn gà nhà” à!). Thế nên, chi bằng, thay vì “quản không được thì cấm”, ta chọn cách sống chung với lũ đi! Để cho chồng ta thấy hotgirl giờ nhiều như lá mùa thu (dưới đất), nên tốt nhất là… giẫm lên, và bỏ qua. Lịch sử loài người đã cho thấy: Để đàn ông bớt quý một món gì, tốt nhất, hãy chứng minh cho họ thấy món đấy không hề hiếm!
Mà đúng là không hề hiếm. Vì trong một cơ quan èo ọt như cơ quan mình và chồng mình (hai kẻ lừa nhau theo nguyên lý “gà què ăn quẩn cối xay”) mà cũng có hotgirl kia mà! Dù em này chân không hề dài, và cho đến nay vẫn chưa thấy diện váy ngắn (chắc không phải vì đạo đức). Nhưng đã phàm là 9X, nhất là lại ở một chỗ chủ yếu toàn “đất dành cho người già” như cơ quan mình, thì mặc nhiên em ý được coi là hotgirl thôi. Nếu không muốn nói là “hotgirl hàng hiếm”, không khác gì em Kiều Anh hát ca trù ở VN’s Got Talent. Và đau nhất là ngay từ đầu, em ý được phân công về đúng ban của chồng mình, gồm 3 đực rựa, đều đã bị: “trói” và đều đang rơi vào tình trạng chán vợ ở “giai đoạn cửa sổ”.
Mới về được đâu như dăm hôm, đã thấy em ý nổi tiếng khắp toàn thể cơ quan vì giai thoại: Nghe nhạc hiệu đoán chương trình. Cụ thể, em ý phân loại: Anh này thì cho phép em được gọi bằng “ông”, tức: Dùng từ mông trở xuống. Anh kia, thì gọi bằng “chú”, tức: Dùng từ vú trở lên. Còn anh kìa, thì sẽ là “ba”, tức: Dùng từ A đến Z. Và đau nhất là người được em ý quyết định gọi bằng “ba” lại chính là người mình gọi bằng chồng, dù trước nay cũng đã trót dùng từ A đến Z (hẳn em ý chưa kịp cập nhật thông tin là “sư tử Hà Đông” đang ở cùng “chuồng” với “ba” lẫn hotgirl).
Thành thử ra, từ bữa em ý xuất hiện, câu hỏi thăm cửa miệng của mình với “ba” thường là: “ Sao? Đến N hay M rồi?”, thì trăm lần như một, “ba” đều khảng khái đáp: “ Hiện tại, chỉ mới cấp phép cho cháu nó gọi bằng ông!”. Ông? Ý là hạn ngạch dùng từ… mông trở xuống? Mèng đéc ơi! Má ơi! Thế cũng đủ chết vợ con nhà người ta rồi còn gì! Sao nó không thương mình, chuyển từ “ông” qua “chú” cho rồi! Vì đến giờ phút này, “phần trên” của khổ chủ, sau rất nhiều đêm gục đầu trước máy (không khéo để xem hotgirl lộ hàng cũng nên!), mình xét thấy cũng có thể đem biếu không được rồi.
Và vì em ý mãi không chịu đổi cách xưng hô, nên có một bận, tình cờ gặp nhau trong thang máy, mình đã toan giới thiệu, mình là “manager của ba”, để em ý biết đường tránh ra, đỡ cầm nhầm, thì em ý, chưa gì đã nhanh nhảu hỏi (không biết có phải hỏi đểu): “ Cô xuống tầng mấy, để cháu bấm luôn cho ạ?”. Toát hết cả mồ hôi. May mà nó chưa gọi mình bằng bác. Còn nếu như chẳng may lỡ dại gọi đây bằng “bà” nhé, thì thề là kiểu gì cháu cũng dính chưởng của bà, cháu nhé, ít nhất là trong bán kính của phương án “chú”, vì nó đã đi quá xa giới hạn chịu đựng của bà!
Mà thôi, làm ơn bấm giúp “tầng trệt thiên đường” đi cho bà nhờ! Sống khổ sống sở thế này, chết quách cho rồi!
Theo 24h
Tôi không thể bỏ giọt máu này
Khi quyết định buông xuôi tất cả là lúc tôi phát hiện mang trong mình giọt máu của anh. Anh không phải là tình đầu của tôi, nhưng lại là người mà tôi yêu bằng hơn chính bản thân mình.
Khi chúng tôi bắt đầu, tôi đã nói cho anh nghe về quá khứ của mình, anh đã ôm lấy tôi và nói cái anh quan tâm là hiện tại. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới và tự nhủ lòng sẽ yêu anh bằng tất cả sự trưởng thành của mình. Mọi thứ lúc ấy trong tôi chỉ có một màu hồng và hồng.
Chuyện tình cảm của chúng tôi gặp phải sự phản đối từ gia đình tôi. Gia đình kiên quyết muốn tôi kết hôn với một người gần nhà đã theo đuổi tôi khá lâu, lý do bố mẹ đưa ra là: gần gặn, công việc ổn định, tính tình tốt, ngoại hình khá, gia đình căn bản... Đúng, đó sẽ là một sự lựa chọn tốt nếu nhìn từ phía gia đình tôi. Nhưng tôi lại giữ vững lập trường của chính mình. Chỉ anh và chỉ có thể là anh mới là người tôi muốn đi cùng đến hết cuộc đời mình. Vì sự lựa chọn đó mà giữa tôi và gia đình đã xảy ra rất nhiều xung đột. Ban đầu anh cũng ở bên động viên tôi, anh nói dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ ở bên tôi đến cùng, nhưng sự quan tâm ấy thưa dần với lý do đưa ra là công việc của anh ngày một nhiều. Những áp lực từ gia đình, từ cuộc sống, những áp lực do chính mình tạo ra đã khiến tôi có những lúc phải nhập viện vì stress, nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của anh, tôi cứ một mình trong mớ hỗn độn ấy. Dần dần anh cứ bỏ mặc tôi với cuộc đấu tranh ấy, như thể nó là của riêng tôi. Tôi cảm giác có cái gì đó đã thay đổi trong anh.
Giữa chúng tôi xảy ra những cuộc cãi vã, khoảng cách giữa hai đứa ngày càng lớn. Trong một cuộc tranh luận gay gắt tôi đã nói với anh nếu anh hết yêu em rồi thì chúng ta là bạn như ngày trước đi, em thấy mệt mỏi quá. Anh im lặng không nói gì. Tưởng cứ một hai ngày rồi mọi thứ sẽ trở về như ban đầu. Tôi sms nói với anh là tôi muốn nói chuyện với anh. Anh sms nói với tôi: "Anh không muốn nói gì nữa. Anh mệt mỏi rồi, chúng ta dừng lại đi". Tôi dường như không thể tin vào điều đó, anh mệt mỏi sao? Tôi đòi hỏi sự quan tâm từ người mình yêu là sai sao? Tôi không hiểu, thực sự không hiểu. Cứ nghĩ chỉ đơn thuần anh đang giận tôi, sẽ nhanh làm lành thôi, anh nói anh yêu tôi hơn tất cả những gì anh có mà. Vì sao lại có thể từ bỏ như vậy được chứ. Nhưng anh thực sự đã làm được, anh cắt đứt mọi liên hệ với tôi. Vì quá yêu anh tôi đã bỏ đi tự tôn của mình để níu kéo anh nhưng mọi thứ dường như vô nghĩa. Sms, điện thoại, rồi đứng chờ trong vô vọng. Anh chỉ đơn giản nói, anh không cần tôi nữa. Tôi chẳng thể làm được gì, chẳng thể nghĩ được gì, chỉ biết khóc rồi khóc. Đôi lúc khổ sở quá, muốn quên đi mà không thể làm được. Cứ thẫn thờ, vật vờ như con nghiện.
Mỗi statuts của anh, mỗi hình ảnh anh up lên, mỗi comment của anh khi không còn tôi, đều là vui vẻ, đều là thoải mái... Nó càng như những nhát dao cứa vào tim tôi.
Khi nó sinh ra sẽ không có bố, rồi những khó khăn của một bà mẹ đơn thân, liệu tôi có thể làm tốt (Ảnh minh họa)
Tôi không biết lý do kết thúc là gì, là do tôi đã sai những gì, hay là do trong anh có những đổi khác...
Hàng chiều tôi từ Long Biên bắt bus 54 về Từ Sơn chỉ để thấy khoảng cách giữa chúng tôi gần lại một chút, để chìm trong kí ức về anh. Nơi này là nơi đầu tiên chúng tôi hẹn hò, đây là chỗ tôi vẫn thường đứng chờ anh khi mỗi lần xuống thăm anh, kia là nơi chúng tôi hay ngồi ăn tối, con đường này anh vẫn thường đưa tôi về mỗi lần tôi từ chỗ anh về muộn... Từ trong xe nhìn ra, miệng mỉn cười nhưng nước mắt lại rơi. Mỗi lần xe chạy qua điểm bus ấy, tôi vẫn không thể nào ngừng ngoái đầu về hướng đó, chỉ để thấy cửa sổ căn phòng đó sáng đèn hay chưa, anh hôm nay đã đi làm về, hay công việc nhiều rồi lại về muộn... Rồi lại lặng lẽ ngược về Hà Nội trong nước mắt. Hành trình ấy dần dần như một thói quen, cứ tam tầm là lại lặp lại. Chẳng phải để níu kéo nữa, chỉ là để bình ổn cảm xúc trong tôi. Tôi mệt mỏi, thực sự rất rất mệt mỏi. Yêu trong đau đớn, nhớ trong đau đớn, chờ đợi trong đau đớn, suy nghĩ trong đau đớn, sống trong đau đớn, tôi chứ chết dần chết mòn trong sự đâu đớn ấy. Nhưng lại không thể khống chế được chính mình thôi đừng yêu anh nữa.
Khi tôi quyết định buông xuôi tất cả là lúc tôi phát hiện tôi mang trong mình giọt máu của anh. Nhưng có lẽ anh cũng không cần mẹ con tôi. Đau khổ có, hạnh phúc có. Cứ cười rồi lại khóc như kẻ điên dại. Người ta nói phụ nữ mang thai không nên khóc, tôi đã cố gắng cười rất nhiều, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi. Tôi phải làm sao? Bỏ giọt máu này đi, tôi không thể. Dùng nó để níu kéo anh, tôi không làm được. Tôi hiểu khi người ta đã không cần, thì miễn cưỡng cũng không có hạnh phúc.
Suy nghĩ rất nhiều... Tôi sẽ phải làm gì, sẽ phải quyết định như thế nào? Tôi muốn giữ lại nó cho riêng mình, sẽ rời khỏi nơi đây, đến một nơi không có ai biết tôi là ai, sẽ sinh đứa bé. Dù trai hay gái thì cũng sẽ đặt tên là Hoàng Nguyên giống như lúc còn có anh chúng tôi hay nói. Sẽ yêu nó với tình yêu của một người mẹ dành cho con và với cả tình yêu mà tôi đã dành cho bố nó. Sẽ cố gắng cho nó một cuộc sống tốt nhất...
Nhưng như vậy liệu có quá ích kỷ với gia đình, nơi đã nuôi dạy tôi lớn khôn. Có quá ích kỷ với con, khi nó sinh ra sẽ không có bố, rồi những khó khăn của một bà mẹ đơn thân, liệu tôi có thể làm tốt? Liệu có thể cho nó một cuộc sống đúng nghĩa?
Bao nhiêu ngổn ngang suy nghĩ. Tôi nên làm sao? Tôi sẽ phải làm sao? Tôi thực sự muốn giữ nó cho mình.
Theo 24h
Anh đã bao giờ yêu em chưa? Sẽ có một ngày em hỏi anh câu hỏi này. Lúc đó hãy trả lời thật lòng anh nhé. 5 ngày nghỉ lễ là 5 ngày quá khó khăn đối với em. Em nhớ anh thật nhiều và trong em lúc nào cũng tồn tại hàng trăm câu hỏi không rõ ràng. Em không còn đếm số lần em nhìn thấy anh nữa....