Khi chồng là… “dân chơi” hàng hiệu
Nhìn tủ quần áo, giày dép và những phụ kiện đi kèm của anh Hùng, người ta phải choáng vì cứ ngỡ lạc vào một cửa hàng thời trang.
Thói quen mua sắm vốn dĩ được coi là một trong những “đặc trưng”, “phong cách” của chị em phụ nữ. Tuy nhiên, không chỉ chị em mới có thói quen này đâu nhé, có rất nhiều mày râu cũng có sở thích này. Thậm chí sở thích đó còn nặng tới mức thành nghiện.
Chồng sành điệu về thời trang
Lấy nhau gần hai năm, cho tới giờ mỗi lần ai đó khen chồng đẹp trai, phong độ lại kiếm được nhiều tiền, chị Linh (Cầu Giấy) đều ngán ngẩm dắt họ tới tủ quần áo của anh mà giải thích: “Đấy, ngoài vài đồng tiền lẻ đưa về cho vợ, tiền lương hàng tháng của anh ấy được quy ra số thời trang hàng hiệu này cả đấy. Đầu tư như thế thảo nào mà chả đẹp trai, phong độ như tài tử điện ảnh”.
Nhìn tủ quần áo, giày dép và những phụ kiện đi kèm của anh Hùng – chồng chị Linh, người ta phải choáng vì cứ ngỡ lạc vào một cửa hàng thời trang. Không chỉ vì số lượng nhiều khủng khiếp mà còn bởi thương hiệu của những món đồ đó toàn là hàng hiệu, chỉ nhìn qua người ta cũng biết để sở hữu được nó người ta phải bỏ ra một số tiền không nhỏ. Mỗi lần có ai đó đến chơi, anh Hùng khoe ngay với một niềm tự hào. Còn với chị Linh nó là “cái gai” trong mắt.
Video đang HOT
Theo lời chị Linh tâm sự, ngày trước khi mới yêu chính vẻ ngoài sành điệu, lịch thiệp và thời thượng của anh Hùng khiến chị chết mê chết mệt. Nhưng lấy nhau về chị mới hiểu vì sao anh có được phong cách đó. Khác xa với những ông chồng cẩu thả, luộm thuộm khác, anh Hùng rất cầu kì về ăn mặc. Anh có chứng nghiện mua sắm hàng hiệu và để đáp ứng được thói quen xa xỉ ấy, gần như tiền lương hàng tháng của anh đều chỉ dành để mua sắm quần áo, giày dép… Cứ tới ngày lĩnh lương, thế nào anh cũng phải tạt qua những cửa hàng thời trang để mua sắm vài thứ, tháng nào cũng đều đặn như vậy thành thử số tiền đưa về cho vợ chẳng còn được là bao. Chị Linh từng khuyên nhủ, từng càu nhàu với chồng vì thói quen vung tay quá trán đó nhưng lí lẽ mà anh đưa ra là: “Từ trước tới giờ anh lúc nào cũng là người cầu kì về ăn mặc, anh không thể nào ăn mặc cẩu thả được. Mà anh ăn mặc đẹp thì em cũng tự hào, đi ra ngoài người ta khen chồng em đẹp, phong độ, khen em khéo lo cho chồng chẳng thích hơn hay sao?”.
Chị Linh buồn rầu tâm sự: “Mình không phải là người ích kỉ, keo kiệt hơn nữa ai mà không muốn cho chồng mình đẹp đẽ, chỉn chu nhưng làm gì cũng có một giới hạn nhất định. Hơn nữa, cuộc sống của hai vợ chồng còn trăm nghìn thứ cần đến tiền, nhất là khi sinh con ra. Mình toàn phải cố gắng, tằn tiện chắt chiu để dành ra được đồng nào hay đồng ấy. Vậy mà anh ấy không có sự tính toán, dành dụm hay tiết kiệm nào. Tiền lương hàng tháng của anh ấy không nhỏ, nhưng số tiền đưa được cho mình chỉ còn đủ lo chi tiêu lặt vặt trong nhà là hết. Còn lại đều quy ra quần áo, giày dép, thắt lưng… Anh ấy là đàn ông, chỉ cần mình ăn mặc lịch sự, phù hợp là được rồi không nhất thiết phải cầu kì, điệu đà đến như vậy”.
Chồng chạy đua đẳng cấp
Cũng có một thói quen nghiện mua sắm như anh Hùng chỉ khác là món đồ mà anh Bách – chồng chị Chi (Hoàn Kiếm) ham thích là những sản phẩm điện tử, công nghệ cao. Tất nhiên, để có được những thứ đó phải tiêu tốn khá nhiều tiền. Nhưng mỗi lần thấy bạn bè, đồng nghiệp trong công ty hớn hở khoe chiếc điện thoại đắt tiền hay chiếc máy tính bảng đời mới nhất mà họ vừa tậu được là y như rằng, không sớm thì muộn anh phải mua cho kì được để không “thua bạn kém bè”.
Mỗi lần anh Bách “lên đời” điện thoại hay máy tính, anh đều giấu biệt chị. Thoạt đầu anh nói quanh co là bạn bè cho mượn, sau đó lại đưa ra lí do rất hợp lí: “Thằng bạn anh nó mua cái khác nên bán rẻ lại cho anh cái này, thấy rẻ quá nên anh mua”. Lúc đầu chị Chi không hề nghi ngờ gì, còn tỏ ra hào hứng khi thấy chồng mua được đồ tốt với giá rẻ. Nhưng lâu dần, chị thấy anh thay đổi chúng liên tục, cái sau đắt hơn cái trước, chị mới nhận ra thói quen đến mức nghiền của anh. Chị tỏ thái độ không hài lòng về thói quen đó của anh thì anh lí sự: “Anh làm ra tiền thì anh mua, đó là sở thích của anh, mà mua những cái đó để dùng chứ nhiều ông chồng mang tiền đi cho gái, đánh cờ đánh bạc thì còn khổ nữa ấy chứ”.
Chị Chi kể: “Lương hàng tháng mình không kiểm soát gắt gao, anh ấy vẫn đưa về cho vợ, nói chung cũng đủ chi tiêu. Nhưng điện thoại, máy tính mua về không được bao lâu thấy người khác có cái “xịn” hơn là anh ấy lại đổi nhất định không chịu kém cạnh phải thay cho bằng được. Mà mỗi lần như thế tốn bao nhiêu tiền ấy chứ. Hai vợ chồng nào đã phải đại gia đâu mà có thú vui xa xỉ như thế được. Mình mua cái tốt dùng là được rồi, bao giờ hỏng thì thay chứ cứ chạy đua như thế, biết ai hơn được ai, chỉ tốn tiền thôi. Khi có công việc, cần đến một khoản tiền lớn là hai vợ chồng không biết xoay đâu, khổ sở vô cùng”.
Tạm kết
Vậy mới biết, khi những ông chồng có sở thích nghiền mua sắm còn ảnh hưởng tới kinh tế hơn nhiều so với các bà vợ. Có lẽ, trong những trường hợp này, để kiểm soát thói quen có phần phung phí và quá trớn của những ông chồng nên để họ tận mắt chứng kiến những khoản tiền chi tiêu sinh hoạt trong gia đình thông qua những hóa đơn điện, nước… và vô số những khoản tiền khác cần phải chi trả để họ hiểu được rằng thứ gì là cần thiết. Là người vợ, mỗi chị em phụ nữ cũng nên thẳng thắn phân tích cho chồng hiểu cần phải có sự tích lũy phòng khi gia biến. Nếu vẫn chưa có tác dụng, cách tốt nhất là nên nhờ tới sự can thiệp của bố mẹ chồng để điều tiết lại thói quen chi tiêu của chồng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Quà 8-3 cho vợ, chồng nhờ bác "Gu - Gờ"
Khi cuốn lịch lật giở những ngày cuối cùng của tháng 2, anh đã giật mình thon thót, tháng 3 đang lù lù tiến tới.
Và, cái ngày 8-3 năm nay, anh biết sẽ lại là một ngày vô cùng "bi tráng", với anh!
Dùng từ "bi tráng" để nói về một ngày trọng đại của chị em phụ nữ chẳng biết có hơi quá không? Dù anh công nhận mình là người có tí văn hoa, nhưng thật sự anh cũng chẳng thể kiếm đâu ra một từ ngữ nào xác đáng hơn cái từ này, trong kho tàng tiếng Việt. Dĩ nhiên mức độ "bi tráng" chỉ chiếu theo góc nhìn của cá nhân anh, với người vợ yêu quý, mẹ của "cái hĩm" mới hơn hai tuổi, nên những gì anh viết chỉ là chia sẻ, tìm sự đồng cảm của các anh chồng cũng đang nơm nớp chờ đợi ngày 8-3...
Vợ anh vốn xuất thân trong một gia đình danh giá, cũng thuộc dòng "trâm anh thế phiệt", nếu sinh trước thời hiện đại, nickname của vợ hẳn sẽ là "đại tiểu thư", nhưng vợ sinh giữa thế kỉ 21, bạn bè quen gọi vợ là con nhà đại gia, có "nhà mặt phố, bố làm to". Vợ gật đầu lấy anh, khiến bao gã trai ghen tị, tiếc nuối ngẩn ngơ.
Dùng từ "bi tráng" để nói về một ngày trọng đại của chị em phụ nữ chẳng biết có hơi quá không? (ảnh minh họa)
Lúc mới lấy vợ, anh cũng hãnh diện lắm, đi đâu cái đầu cũng nghênh nghênh vì kiêu hãnh. Bây giờ, tình yêu anh dành cho vợ cũng chưa có nhiều thay đổi, nhưng cái mặt anh chẳng thể vênh vênh được nữa, ai đó tấm tắc khen vợ, anh chỉ biết cười như mếu...
Vợ sành điệu lắm! Điều đó có gì là lạ? Từ bé, vợ đã quen nhìn cảnh bố mẹ tiêu "tiền quyển" rồi mà!? Tiền tiêu vặt hàng tháng của vợ có lẽ đủ cho cả một gia đình công nhân tiêu tằn tiện trong 30 ngày. Cứ thế, vì là con nhà giàu, nên vợ có quyền được hưởng mọi thứ tốt nhất, đẹp nhất, vợ muốn gì được nấy, chẳng phải động tay, động chân vào bất cứ việc gì, có đến 3 người giúp việc trong nhà lo cho vợ và cậu em trai.
Vợ rất hiền, lại nhân hậu, đặc biệt yêu chồng lắm lắm. Chính vì thế mà bố mẹ vợ đành nhượng bộ nhận anh làm con rể. Vợ bảo chỉ cần chồng tài giỏi lại rất đẹp trai là được rồi, vợ chẳng sợ thiếu thốn, mà chồng có làm ra ít tiền, bố mẹ của vợ cũng đâu để cho con gái họ thiếu thứ gì?
Vợ đặc biệt quan trọng lễ nghi, tất cả các ngày lễ tết đều phải có quà, mà phải tự tay chồng mua, bao nhiêu tiền cũng được, thiếu thì cứ lấy thẻ VIP của vợ mà quẹt. Vụ mua quà này đúng là quá "hoành", có ai sướng được như chồng, mua quà cho vợ yêu mà nhiều khi chẳng phải bỏ ra xu nào.
Vợ rất hiền, lại nhân hậu, đặc biệt yêu chồng lắm lắm. Chính vì thế mà bố mẹ vợ đành nhượng bộ nhận anh làm con rể. (ảnh minh họa)
Nhưng cái phần "bi" trong vụ mua quà mới đáng nói. Vợ chẳng thiếu thứ gì, nên mỗi dịp lễ tết, chồng loay hoay cả mấy ngày chẳng biết phải mua tặng vợ quà gì. Mà sở thích của vợ cũng thay đổi xoành xoạch. Chẳng hạn như mới vài hôm trước đó, xem kênh thời trang, vợ thích lắm một chiếc túi hiệu LV màu booc-đô, chồng lùng bằng được mua về, vợ lại chẳng còn hào hứng. Lúc thích chiếc váy này, mai thích đôi bốt kia. Vợ muốn có bằng được, diện một hai lần rồi xếp xó.
Mùng 8-3 năm ngoái, vợ nằng nặc đòi chồng phải đổi xe, xe là để cho chồng đi thôi chứ vợ làm sao dám ngồi sau vô-lăng. Chồng bảo chẳng cần thiết đâu, chồng chỉ là anh trưởng phòng kỹ thuật, nay xe này, mai xe kia làm gì. Vợ bảo chồng nhất định phải mua, vì vợ và con gái muốn được chồng đưa đi dạo phố bằng xe mới, vợ bảo chồng đổi xe chính là đã mua quà cho vợ rồi.
Không biết 8-3 năm nay chồng chưa biết phải mua quà gì cho vợ? Từ khi yêu, rồi lấy vợ, làm chồng, làm cha, chồng được vợ yêu chiều hết mực. Vợ cũng vì yêu chồng mà đi học nấu ăn, tự tay nấu nướng, chăm sóc con cái, tuy chưa hoàn hảo, nhưng chồng cũng chẳng chê được vợ ở điểm nào...
Chỉ có vụ mua quà cho vợ, dù chẳng tốn xu nào, vẫn làm chồng cứ lo nơm nớp. Cái "khúc ca bi tráng" ấy, mỗi dịp lễ đến, tết về, sao lại làm chồng đau đầu vậy? Vợ ơi, giá vợ bớt hình thức, lễ nghi đi, thì vợ yêu của anh sẽ hoàn hảo biết mấy?
Chỉ có vụ mua quà cho vợ, dù chẳng tốn xu nào, vẫn làm chồng cứ lo nơm nớp.
(ảnh minh họa)
Nhưng nếu vợ yêu của anh chỉ biết yêu mỗi chồng, mà không biết ham mê thứ gì khác, thì có lẽ vợ sẽ chẳng còn là vợ, là người phụ nữ khiến anh yêu nhiều đến thế...
Vậy là, dù ngại vụ quà tặng lắm lắm, mấy hôm nay anh đã phải nhờ "bác Gu Gờ" tìm loạn lên cho vợ một món quà vừa độc vừa lạ, mùng 8-3 sắp đến rồi. Vợ chờ anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sai lầm lớn vì chu cấp cho vợ quá nhiều tiền Tôi đã dành cho cô ấy tất cả những gì sang trọng, tốt đẹp nhất mà cuộc sống tiện nghi hôm nay đòi hỏi và túi tiền của tôi có khả năng chi trả. Nhưng vì sao tôi vẫn không giữ được cô ấy? (ảnh minh họa) Tôi hiểu, đã qua lâu rồi cái thời "một túp lều tranh, hai trái tim vàng"....