Khi chồng có con với người khác
Tôi được sinh ra trong một gia đình có giáo dục, bản thân cũng là trí thức. 30 tuổi, tôi kết hôn với người đàn ông hơn ba tuổi sau một năm yêu nhau. Tình cảm mặn nồng cho đến ngày tôi phát hiện chồng tôi lạnh nhạt, số ngày anh đi công tác nhiều hơn. Rồi theo dõi, tôi biết anh có một người đàn bà khác.
Đến tận tổ trưởng tổ dân phố nơi đó, tôi được biết tên và chỗ ở của cô ấy, điều đáng nói là hai đứa con gái của cô ấy đều mang họ của chồng tôi. Tôi sắp sinh con, là một bé trai nhưng điều đó không làm tôi vui mừng, hạnh phúc. Chồng tôi nói anh ấy và người kia không hề có quan hệ từ rất lâu nhưng vì hai đứa bé, anh ấy phải có trách nhiệm. Anh ấy yêu tôi và cưới tôi vì tình yêu. Tôi tin đó là sự thật nhưng khi tôi biết sự thật về người phụ nữ đó, tôi lại có cảm giác mình thua kém, mình bị lừa và mình không khác một người đẻ thuê.
Anh nhiều lần an ủi tôi, bảo tôi cho anh thời gian để sắp xếp. Tôi biết chồng tôi không đúng nhưng tôi yêu chồng mình và tôi muốn nghe tiếng con trai của mình gọi “bố”. Tôi chịu đựng như vậy đã lâu và tôi thật sự kiệt sức. Tôi cũng nhiều lần muốn gặp người phụ nữ kia để nói rõ mọi việc và chấm dứt kiểu sống hai lòng của chồng mình nhưng anh lại bảo ” Nó thua em nhiều thứ lắm, nếu anh không giúp, mẹ con nó sẽ rất khổ sở” (nguyên văn của chồng tôi nói). Tôi muốn chấm dứt nhưng tôi cũng không thể nào đẩy chồng rời xa mình, cũng không thể làm cho người phụ nữ kia đau khổ. Tôi sống trong đau khổ, trong nỗi buồn và từ đó đến giờ tôi không còn cười được nữa. Tôi có nên lặng lẽ ly hôn? Thật sự, người đàn bà kia chỉ mới học hết lớp 12 và không thể tự tìm một công việc tốt, riêng tôi thì có thể. Tôi sống như người bị trầm cảm. Có lúc, tôi gần như phát điên.
Theo VNE
Hết lần này đến lần khác bị bạn gái cắm sừng
Tôi và bạn gái đã yêu nhau hơn 2 năm. Thời gian đó thực sự là chuỗi ngày hạnh phúc của cả hai đứa.
Chúng tôi đã trao cho nhau những gì nồng nhiệt nhất, luôn ở bên nhau chia sẻ những khó khăn, thuận lợi. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau thường ít nhất 3 lần mỗi tuần thậm chí có tuần ngày nào cũng gặp mà vẫn thấy vui vẻ và ngọt ngào.
Tôi cũng hoàn toàn chung thủy với cô ấy và cảm thấy thật sự thoải mái hạnh phúc khi làm việc đó. Cô ấy cũng rất tôn trọng, trung thực với tôi. Mặc dù có lúc này hay lúc khác chưa hài lòng về nhau nhưng chúng tôi luôn cố gắng tìm cách để hòa hợp và chấp nhận nhau. Mọi chuyện bắt đầu từ đợt đi công tác xa dài ngày của cô ấy cách đây ba tháng. Cô ấy quen một nguời đàn ông là đại diện của phía đối tác tại địa phương. Anh này đã có gia đình. Hai tháng trước, anh ta về Hà Nội và rủ cô ấy đi chơi (ăn, bar). Tối hôm đó tôi về nhà và gọi điện giục cô ấy về sớm, cô ấy nói là đã về nhà nhưng thực ra vẫn đi cùng anh ta. Đến nửa đêm cô ấy gọi, tôi nghe loáng thoáng: "Không em không muốn", "Em cứ bình tĩnh nào" và dập máy. Tôi liền gọi lại thì cô ấy nói đang nói chuyện với anh trai và anh trai dọa sẽ gọi điện về cho mẹ (cô ấy đang ở Hà Nội cùng anh trai, cha mẹ ở ngoại tỉnh) mách việc cô ấy hay về muộn. Vốn đã quá hiểu nhau, lúc đó, tôi thực sự không tin cô ấy. Và đến buổi chiều tối ngày hôm sau, chúng tôi gặp nhau và cô ấy thú nhận tất cả, cầu xin tôi tha thứ.
Thật sự, cả tôi lẫn cô ấy trước đây đều rất trung thực với nhau và việc này làm tôi thấy mất lòng tin vào người yêu như nhát dao cứa vào lòng tin của tôi vì như các anh chị đã biết tôi hoàn toàn trung thực và chung thủy, yêu thương cô ấy thậm chí hơn cả bản thân mình. Sau đó, tôi đã có những hành động không kiềm chế làm cô ấy hoảng sợ và cô ấy hoàn toàn cam chịu trong lúc đó như một thái độ chuộc lỗi. Những ngày sau, tôi cảm nhận cô ấy sợ hãi khi gặp tôi và thường xuyên tránh mặt. Trước chuyến đi công tác dài ngày tiếp theo của cô ấy, chúng tôi đã chat với nhau và tôi đã xin lỗi cô ấy về hành động của mình và hẹn sau hai tuần nữa khi cô ấy đi công tác về chúng tôi sẽ nói chuyện.
Hai tuần người yêu đi công tác, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau nhưng không được tình cảm như trước. Khi cô ấy về, tôi dần cảm nhận được sự khác lạ và tự tìm hiểu thì được biết người yêu đã có tình cảm khá sâu sắc với người đã sàm sỡ cô ấy trong cái đêm cách đó một tháng. Tôi bình tĩnh khéo léo thử gặng hỏi nhưng cô ấy nhất quyết không nhận và nói rằng cô ấy vẫn chỉ có mình tôi và vì đang căng thẳng chuyện tôi đã nóng giận với cô ấy nên mới vậy. Sau đó, tôi lặng lẽ không nói gì và đêm hôm đó tôi gọi điện cho cô ấy nói tất cả những gì tôi biết. Rồi những ngày sau đó, tôi thường dằn vặt chính mình và cô ấy bằng điện thoại từ đêm đến gần sáng (những hôm cô ấy lại đang đi công tác trên nơi anh kia đang sống).
Sau đó, tôi và cô ấy đã nói chuyện thẳng thắn với nhau. Cô ấy thú nhận, đã qua đêm với anh kia trong thời gian đi công tác và đó chỉ là cơn say nắng, cô ấy vẫn yêu và muốn quay lại với tôi nhưng cô ấy cũng đang yêu anh ta và cần thời gian để quên anh ta. Tuy nhiên, cô ấy vẫn gặp anh ta và tôi tình cờ được biết từ khi họ qua đêm với nhau cô ấy thường xuyên liên lạc và gửi cho anh ta những lời lẽ yêu thương tha thiết. Không chấp nhận điều vô lý đó tôi đã chủ động nói lời chia tay tuy nhiên chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Rồi cô ấy lại đi công tác và lặp lại những gì đã xảy ra với anh kia.
Mặc dù, đã chia tay, nhưng khi biết việc này tôi cảm thấy vô cùng đau đớn và dần dần không liên lạc với cô ấy nữa. Đến tuần trước, cô ấy hẹn gặp và nói rằng muốn xin tôi tha thứ và cho một cơ hội để có thể quay trở lại. Tôi vẫn còn quá yêu cô ấy và chấp nhận cả hai dành một thời gian để thử xem có thể nối lại tình cảm được không. Một tuần qua, chúng tôi vẫn thường liên lạc quan tâm đến nhau mặc dù không gặp nhau nhiều. Hiện tại, tôi vẫn muốn tha thứ và quay lại với cô ấy nhưng nghĩ lại những gì đã qua tôi thấy vô cùng đau khổ và lo lắng không biết sự việc này có lặp lại lần nữa hay không? Vì hình như tôi cảm giác những lần lừa dối sau của cô ấy lại làm tôi khốn khổ hơn lần trước.
Theo VNE
Làm sao khi lỡ có thai với người tình cũ? Ba tháng trước, tôi quyêt định dứt khoát và hẹn gặp anh ây lân cuôi. Trớ trêu thay, sau lân gặp ây, tôi phát hiên mình đã mang thai. Quen nhau đã gân 8 năm, nhiêu lân tôi giục cưới nhưng anh cứ lân lữa với lý do gia đình không đông ý. Tôi quá nản, cũng muôn chia tay nhưng rôi lại...