Khi chia tay nhau rồi, lý do là gì chẳng còn quan trọng…
Một chiều mưa buồn hơn mọi ngày, tôi và anh đã không còn thuộc về nhau nữa. Và khi chia tay nhau rồi thì lý do là gì chẳng còn quan trọng. Anh đã quyết rời tôi như thế, tôi không trách móc anh như mọi khi tôi giận, tôi chỉ buồn lòng chính mình vì chẳng có gì để giữ anh ở lại ngoại trừ một điều anh là người tôi thương nhất.
Sài Gòn là một trong những thành phố lạ nhất mà tôi từng ghé thăm. Sài Gòn chẳng có mùa đông ngoài cái không khí se lạnh của những ngày cận kề Giáng sinh hay Tết Dương lịch. Sài Gòn chỉ có mùa mưa và mùa nắng thôi nhưng cứ mỗi lần đến mùa mưa ở nơi này tôi lại nhớ về những mùa mưa ở một nơi khác.
Có lẽ, nơi này là nơi tôi may mắn chưa có một nỗi đau nào ngoài trừ nỗi nhớ nhà da diết. Và cứ mỗi lần mưa, tôi lại bắt đầu với những suy nghĩ miên man và nhớ lại những kỉ niệm của mối tình cũ. Ngày mưa ở một nơi không phải Sài Gòn, tôi và anh vội vã tìm một nơi để trú mưa. Người ta nói, khi yêu mưa làm người ta sát lại gần nhau hơn, dường như điều ấy không sai.
Tôi nhớ cái khoảnh khắc tôi và anh cùng đắm chìm vào ánh đèn đường cao chót vót để ngắm mưa và kể cho nhau nghe nhiều thứ. Chẳng cần nhìn thẳng vào mắt đối phương để nói, để thì thầm nhưng anh và tôi cũng đủ cảm nhận được tất cả mọi thứ điều rất thật.
Nếu không có ngày mưa hôm ấy, tôi đã chẳng yêu anh nhiều hơn. Tôi là một cô gái rất thích mưa, thích những cơn mưa phùn kéo dài miên man mỗi tối để có thể quấn chiếc chăn bông ấm cúng, vừa trò chuyện với anh vừa nhấm tách trà gừng của bố mới pha cho con gái.
Một chiều mưa buồn hơn mọi ngày, tôi và anh đã không còn thuộc về nhau nữa. Và khi chia tay nhau rồi thì lý do là gì chẳng còn quan trọng. Anh đã quyết rời tôi như thế, tôi không trách móc anh như mọi khi tôi giận, tôi chỉ buồn lòng chính mình vì chẳng có gì để giữ anh ở lại ngoại trừ một điều anh là người tôi thương nhất.
Nhiều năm rồi chẳng biết anh sống thế nào, liệu đã có ai thay tôi ngắm mưa rơi qua ngọn đèn đường cùng anh như mọi khi? Liệu có ai thay tôi chăm sóc anh mỗi khi anh bệnh? Liệu có ai…?
Từ khi anh xa, tôi chẳng còn niềm tin vào bất cứ người con trai nào. Dường như mọi thứ liên quan đến tình yêu tôi đều cho là chẳng ý nghĩa. Tôi chẳng dám trao yêu thương cho người khác vì sợ mọi thứ sẽ biến mất giống như anh, giống như anh của ngày xưa đó.
Sài Gòn là nơi tôi chưa có nỗi đau nhưng tôi có nỗi niềm thương nhớ. Tôi đã nhớ anh như nhớ chính những kỷ niệm đẹp của mình. Anh từng là tuổi thanh xuân của tôi và tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Hôm nay, Sài Gòn lại mưa… và đêm lại dài hơn!
Video đang HOT
Theo iBlog
Em mất tích rồi, anh có bận tâm không?
Anh có thể bất chấp mọi giá để có thể có được em, nhưng đáng thương thay, đến một chút thời gian yêu thương em, chăm sóc cho em, ở lại bên em để em có thể một lần tin rằng: "Tình yêu đó của anh là sự thật" - anh cũng không làm được.
Em nằm yên lặng trên sàn nhà, có lúc mi ướt, có lúc môi khô, và cũng chẳng biết thứ xúc cảm quái dị nào đã khiến trái tim em, tâm hồn em trở nên vật vã. Cuồng quay một đêm dài, nền đất lạnh, mưa lạnh và tâm can cũng lạnh. Mỗi hạt mưa rơi xuống, tí tách bên hiên khiến lòng em như bị xé nát thành từng đoạn đớn đau. Con người ta đau, đau đến đỉnh điểm chính là khi nỗi đau không còn được cảm nhận một cách rõ rệt. Nó mờ nhạt, mơ hồ và biến thành hư vô. Cứ như là thứ đã tồn tại một cách hiển nhiên và vĩnh viễn khó lòng có thể chối bỏ: là nỗi đau trong em đấy, anh ạ!
Gió vờn trên những tấm rèm đã được buộc chặt. Lòng em như cánh cửa sổ ngoài kia, mãi hoài không mở. Dù có mở thì thứ duy nhất em nhận được rốt cuộc cũng chỉ là cảm giác xây rát vào da, bởi gió. Âu, đó có lẽ cũng chính là lúc, em nhận ra mình đã vĩnh viễn mất đi anh, mất đi người đàn ông mà em yêu thương nhất. Trái tim em như một chiếc cốc thủy tinh, chạm nhẹ, rơi xuống - và vỡ nát. Thành từng mảnh, anh ạ.
Thế thì liệu, có bao giờ anh quay đầu lại, nghe thấy và xót thương cho nó hay không?
Bóng tối của căn phòng tan dần cùng với những nỗi đau trong lòng em - chua chát! Thân thể em tàn dần theo năm tháng, tình yêu cũng cằn cỗi đi qua từng ngày. Em đã yêu anh, yêu cho trọn vẹn tấm chân tình người con gái. Nhưng đôi chân này yếu ớt quá mức để có thể chạy kịp nhịp với bước chân anh. Bàn tay này thì mềm mỏng quá đỗi - chẳng bao giờ có thể đủ mạnh mẽ để giữ chặt trái tim anh ở lại.
Với em, tình yêu dành cho anh là sự chân thật và cháy bỏng đến lạ kỳ. Còn với anh, tình yêu dành cho em cũng chỉ là một cuộc chơi, đến cuối cùng ắt cũng có kẻ phải thua cuộc?!
Cứ như là thứ đã tồn tại một cách hiển nhiên và vĩnh viễn khó lòng có thể chối bỏ: là nỗi đau trong em đấy, anh ạ! (Ảnh minh họa)
Tháng tháng ngày ngày, kể từ hôm anh dịu dàng mở cửa trái tim em, em như chìm say trong những hoài vọng của người con gái, sống và giữ trong lòng những niềm yêu thương đã cũ.
"Em yêu anh, trọn vẹn và ngây thơ.
Em yêu anh, mặc cho đời hối hả cuốn em ngược về những thị phi, ồn ả của người thường.
Em yêu anh, tấm chân tình mộc mạc, anh đã nhận nhưng mặc nhiên trả về cho em những vết thương vĩnh viễn không thể lành lặn."
Có phải là, em quá ngông cuồng để có thể làm điểm tựa bình yên cho anh như những người phụ nữ kia chăng? Em ngu ngốc, nhưng dám yêu dám hận. Yêu anh, chẳng qua chỉ là một trò chơi em đã được định sẵn chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi. Và rồi, không biết tự lúc nào, một cuộc tình em ngỡ như rong chơi lại trở thành những thứ ăn sâu vào trái tim em, kiên định mà bé nhỏ. Từng ngày trôi mau, em bắt đầu cảm thấy sợ hãi rằng một ngày nào đó, em sẽ thật lòng yêu anh. Em bắt đầu biết cách yêu thương một con người, bắt đầu biết cách lo lắng và quan tâm, chăm sóc. Em bắt đầu biết chờ đợi, thậm chí là chờ hằng đêm, hằng giờ chỉ vì một tin nhắn của anh. Em bắt đầu biết nhớ, nhớ hơn những lần anh cười, môi anh kề môi em ấm áp lạ thường, tay anh vòng qua vai em, ghì chặt vào người và nói tiếng yêu em thật ngọt.
Có phải là, em quá ngông cuồng để có thể làm điểm tựa bình yên cho anh như những người phụ nữ kia chăng? (Ảnh minh họa)
Em là một ai đó thật khác, nhất là khi được ở bên anh.Chỉ đơn giản là vì khi đấy, em không hề cô độc, em hoàn toàn hạnh phúc.Nhưng anh biết đấy, giới hạn của hai chữ nhân tình đắng cay kia - em đâu thể vượt qua dễ dàng?
Yêu em, khái niệm đấy với anh là xa xỉ biết mấy. Làm sao người con gái nhạy cảm như em không thể hiểu được, tình yêu kia trong anh muôn vàn cũng chỉ là lời nói, còn thứ mà anh muốn ở em vốn dĩ cũng chỉ là cuộc vui chơi nhất thời mà thôi?
Anh có thể mang đến cho rất nhiều thứ đồ xa hoa và đắt tiền, nhưng rủi thay, thứ duy nhất em cần ở anh là một trái tim, anh cũng không mang đến.Anh có thể bất chấp mọi giá để có thể có được em, nhưng đáng thương thay, đến một chút thời gian yêu thương em, chăm sóc cho em, ở lại bên em để em có thể một lần tin rằng: "Tình yêu đó của anh là sự thật" - anh cũng không làm được.
Anh à, anh có còn nhớ lời hứa hẹn năm nào cho em - hay vì hời hợt mà trong phút chốc khi nói ra anh đã quên mất? Anh có còn nhớ câu nói yêu thương năm nào cho em - hay vì giả dối mà khi buông tay nhau ra rồi, anh đã không còn kịp lưu giữ chúng lại trong tâm trí? Này anh. Đã biết bao lần, em muốn giết chết anh ngay khi nằm trong lòng anh, tuy ấm áp nhưng nỗi đớn đau kia vẫn quần vây. Cảm giác của một người phụ nữ khi phải sẻ chia người đàn ông cô ta yêu với một con đàn bà khác. Cảm giác hụt hẫng và khổ sỡ khi bị bỏ lại sau mỗi lần cuộc chơi đã chán, đã tàn và đã làm tan nát một đời người con gái-như em. Cảm giác bị người đàn ông mình yêu thương nhất chà đạp dưới đôi chân, giống một con đàn bà đê hèn thèm khát tình yêu như một kẻ nghiện sắp chết. Em đã sống một cuộc đời và để những nỗi đau gậm nhấm mình như thế.
Em yêu anh, yêu đến mù quáng, đến mức không còn nhìn thấy được đường về. Cho đến khi, em nhìn thấy người phụ nữ khác bên anh.
Em đã từng ghen tức với cô ấy đến nhường nào thì khi chạm mặt, trong em chỉ dấy lên một nỗi đau đáu khó tả. Có thể là sự đồng cảm, cũng có thể là đau đớn thay cho số phận con gái hẩm hiu. Em quyết định từ bỏ cuộc chơi.
Phải, em đã từ bỏ.
Em từ bỏ vì biết mình đã mù quáng yêu anh. Từ bỏ vì rõ ràng, trái tim anh làm gì còn chỗ để dung chứa em ở đấy? Em bắt buộc phải từ bỏ, kể cả dù cho, em đã yêu anh trọn vẹn hết cả trái tim mình.
Một vài cuộc gọi. Một vài lần gặp cuối. Một vài chiếc hôn không đủ sâu. Thế là, mình kết thúc...
Quay lưng về phía nhau, ở bên kia, em đoán là anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Còn em, nước mắt cứ chực trào trên đôi mi. Chính xác là kết thúc với anh thôi, chứ không phải với em. Ngày ngày vẫn trôi, và em vẫn nhớ đến anh đều đặn. Niềm tin đó dù đã chết, nhưng tình yêu trong em vẫn chưa một giây phút nào nguội đi. Những kỷ niệm về anh trong em quý giá như báu vật, ngày ngày lấy ra trưng cất bằng nước mắt và niềm đau hoan hoải. Biết bao lần em muốn kiếm tìm cho mình những yêu thương mới, không mang dáng vấp hình bóng của anh, cũng không có mùi vị nào thuộc về những gì trong quá khứ nữa.
Em muốn làm lại từ đầu, tìm cho mình một cuộc sống tốt hơn. Như con chim non sau những ngày trọng thương ở cánh, em lại muốn mất tích đi thật xa, bay đi khỏi nơi mà mình luôn hoài ám ảnh về những nỗi đau đêm- không tên và tê dại đến cùng cực. Em đã thấm mệt sau một thời gian dài chống chọi với việc quên đi anh, và bây giờ thì em muốn tìm cho mình một vùng đất bình yên thật mới. Nhưng anh à, vết thương cho dù có ngày lành nhưng ắt hẳn cũng thành sẹo. Và những vết sẹo một khi đã quá sâu có thể khiến cho trái tim bại liệt đi phần nào. Em đã tìm được, nhưng rồi cũng tự tay mình vứt bỏ. Niềm tin giống như một sợi dây, sau những nỗi đau, vô tình em đã cắt nó đi mất.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Em vẫn nằm bất động.
Hi vọng ngày mai, khi mặt trời đã lên, em sẽ không còn thấy anh kề bên hay là ngự trị trong những nỗi đau tê dại của riêng em một lần nào nữa.
Theo Blogtamsu
Em là cô gái si tình, đại ngốc Đã 3 năm rồi kể từ ngày mình xa nhau, tưởng chừng thời gian sẽ khiến mọi thứ nhạt nhòa nhưng ký ức cứ hằn sâu trong nỗi nhớ. Ngày đó, với một cô gái mới lớn như em thì anh là cả bầu trời. Anh cho em nhìn thấy ánh dương, thấy làn gió mơn man nhè nhẹ, thấy sóng biển êm...