Khi chia tay, đừng cố hỏi ‘Hôm ấy đã xảy ra chuyện gì?’
Thông thường, khi ai đó chia tay hay được mọi người chất vấn “Hai đứa xảy ra chuyện gì?”; “Hôm đó có chuyện gì mà lại cãi nhau?”.
Sau khi nghe khổ chủ giải thích, có người lại buột miệng “Ôi, có thế thôi mà cũng chia tay?”, có người kết luận ngay “Mới thế đã chia tay, chứng tỏ người ta yêu mình chưa đủ nhiều, chưa chia sẻ được với mình…”. Cuối cùng, đổ hết lỗi cho người kia.
Thật ra, người trong cuộc, họ không hiểu hoặc cố tình không hiểu rằng “Chuyện ngày hôm đó…” chỉ là cái cớ, là giọt nước tràn ly của nhiều “ngày hôm đó” trước đó nữa. Một vết nứt nhỏ không thể làm chiếc ly bể ngay lập tức được. Phải có những ngoại lực tác động, dần dần vượt sức chịu đựng vết nứt ấy mới toác rộng ra. Ly vỡ tan.
Một cái chạm tay chẳng đủ gợn sóng cả mặt hồ nên chẳng có cuộc tình nào chia ly vì một lý do cả. Ảnh minh họa
Trong chuyện tình cảm cũng thế. Khi chia tay, người ta thường nhìn vào cái “ngày cuối cùng” họ ở bên nhau để rồi quyết định đổ hết lỗi cho đối phương. Rốt cuộc, sau khi chia tay, hai người trong mắt nhau trở nên “xấu không thể tưởng tượng được”, dù trước đó họ vẫn gọi nhau bằng những cái tên ngọt ngào chồng yêu, vợ yêu, honey, cún yêu, chó yêu… Thế nên mới có chuyện, hôm trước yêu nhau mặn nồng hôm sau đã đăng đàn tố nhau sống ảo, sống thật, thích thể hiện các thể loại khiến dân tình chóng hết cả mặt.
Họ nói rằng “Hôm đó người ấy đánh tôi…”, “Hôm đó người đó chửi mắng tôi thậm tệ, xúc phạm tôi…” hay “Hôm đó, người ấy không tôn trọng tôi…”, “Hôm đó, tôi phát hiện người ấy ngoại tình, lừa dối tôi…”. Chung quy lại, chỉ vì “ngày hôm đó…” đã xảy ra chuyện gì đó mà quên mất rằng họ đã có một quá trình ở bên nhau và mâu thuẫn giữa họ thật sự đã xảy ra từ trước. Nhưng thay vì khắc phục họ lại để những mâu thuẫn ấy tiếp tục xảy ra.
Đối với mặt hồ đang yên lặng, một cái chạm tay nhẹ nhàng không đủ gợn sóng hết cả mặt hồ nhưng nhiều cái chạm tay liên tục và mạnh mẽ có thể khuấy đục cả bùn lên. Vậy nên, chẳng có cuộc tình nào kết thúc chỉ vì một trận cãi vả, một cái tát hay một câu xúc phạm… Nó chỉ tan vỡ khi những điều này được lặp đi lặp lại quá nhiều lần.
Chia tay, lỗi không bao giờ thuộc về một phía. Ảnh minh họa
Không ai đang yên đang lành tự nhiên đánh hay xúc phạm người mình yêu, đến một cọng lông cũng không dám đụng. Phải là trước đó họ từng cãi vả với nhau, từng muốn động tay chân nhưng vẫn nhường nhịn, chịu đựng đến lúc không chấp nhận được mới vung tay, giật cánh. Lúc này nên đổ lỗi cho ai? Kẻ đánh hay người bị đánh? Thật ra, cả hai đều có lỗi. Một người nóng thì một người nên nhịn lại, đợi khi cả hai bình tĩnh rồi cùng nói chuyện. Cự cãi lúc cả hai đều đang điên tiết thường sẽ không giải quyết được vấn đề gì.
Một người, sẽ chỉ để ý đến người khác khi người bên cạnh không còn cần thiết để họ quan tâm nữa. Đàn bà hay trách đàn ông vô tâm và tham lam. Thường không để ý đến người phụ nữ bên cạnh mình nhưng một lúc lại muốn có cả vợ/người yêu và cả bồ nhí.
Thật ra, đàn ông “tham” cũng một phần cũng do đàn bà. Nếu các chị biết quan tâm anh ấy đang lo lắng gì, suy nghĩ điều gì, bận tâm điều gì, cần gì và muốn gì… như cái cách các chị muốn chồng/người yêu hiểu cho mình thì các chị cũng sẽ biết rằng, đàn ông cũng là người. Họ cũng cần được yêu chứ không phải chỉ cho đi tình yêu. Đừng bắt họ quan tâm đến mình nhiều quá mà chính mình là hờ hững với họ vì nghĩ rằng như thế mới xứng làm đàn ông.
Tình yêu là cho đi và nhận lại. Là công bằng giữa hai con người, không phân biệt giới tính. Vì vậy, đàn bà muốn được nghe những lời ngọt ngào, muốn được tặng những món quà bất ngờ, muốn được quan tâm, chia sẻ thì đàn ông cũng vậy thôi. Khi họ nhận ra người mình yêu cũng rất quan tâm và hiểu mình, cần mình thì chẳng ai còn tâm trí để quan tâm đến một người khác cả.
Video đang HOT
Sau chia tay, trách giận người cũ cũng chẳng làm mình tốt hơn. Ảnh minh họa
Thế nên, bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào, khi kết thúc, lỗi không bao giờ thuộc về một người. Nhưng vì quá yêu, quá đau khổ nên người trong cuộc chẳng còn đủ bình tĩnh để nhận định mình sai chỗ nào, đối phương thiếu sót ở đâu. Mà trong những cơn đau ấy, thường là đàn bà, sẽ trách cứ người đàn ông đã đi ngang đời mình.
Nên đàn ông mới thường gắn với những từ như vô tâm, bạc tình, ưa nịnh, mê sắc… Mà ít ai biết rằng, đàn ông sau chia tay cũng có nhiều người suy sụp, đau khổ, thậm chí đánh mất bản thân như bao cô gái yếu đuối khác. Họ cũng cho đi tình yêu, cho đi trái tim nên họ cũng biết đau, biết mất mát, khổ sở…
Biết rằng, chia tay sẽ khiến con tim đau khổ, đến hô hấp còn khó, ăn cũng chẳng trôi, uống nước cũng nghẹn… nhưng hãy bình tĩnh mà nhìn nhận lại chính mình, tình cảm của mình. Đừng quá oán trách đối phương, đừng cho rằng mình vô tội rồi than thở rằng “ Sao mình tốt thế mà lại phải chịu cảnh chia tay”.
Hãy nghĩ đơn giản “Người đến vì thuận duyên, người đi vì nghịch duyên”, đã “nghịch” thì không nên giữ lại nữa, chỉ thêm đau. Hãy vui vẻ mà chấp nhận rằng mối quan hệ ấy đã kết thúc, duyên cũng đã hết rồi.
Mấy ai nắm được tay tình đầu đi hết cả cuộc đời. Ảnh minh họa
Trong đời, có mấy ai nắm được tay tình đầu mà đi qua thiên trường địa cửu.
Trong đời, ai rồi cũng phải để con tim mình vỡ nát vài lần mới biết trân trọng và yêu quý hơn người đã tận tâm chữa lành nó, người đã xuất hiện đúng thời điểm mình cần nhất. Có thể không phải người đầu tiên, thứ 2, thứ 3 nhưng chắc chắn là người cuối cùng.
Vì thế, đã chia tay nhau rồi đừng cố chất vấn “Chuyện gì đã xảy ra” nữa, đừng bới lại vết thương cũ ấy mà để nó tự lành lại trong an yên và tĩnh lặng.
Bất cứ chuyện gì đã xảy ra cũng đã là quá khứ rồi. Hôm nay là hiện tại. Sống tốt ở hiện tại mới bình yên và hạnh phúc ở tương lai.
Yên
Hạn sử dụng của... những lời thề
Chị đã từng thề sẽ không yêu bác sĩ, không yêu qua mai mối, lại càng không yêu xa...
ảnh minh họa
Nhà chị ở cạnh nhà tôi, hai chị em chơi thân với nhau từ hồi "tồng ngồng tắm mưa". Đi đâu hai chị em cũng kè kè bên nhau, chuyện chị yêu ai, làm gì, thích gì...có lẽ tôi còn nắm rõ hơn bố mẹ chị.
Mối tình đầu của chị tan vỡ khi chị 18 tuổi. Còn nhớ ngày đó, chị bắt tôi ngồi cả buổi sáng chỉ để nghe chị "kể tội" tình đầu của mình. Nào là anh ấy làm bác sĩ nên không bao giờ có thời gian rảnh, chẳng thích những cuộc trò chuyện lâu dài, lãng mạn. Nào là, anh ta rất lười đưa chị đi ăn uống, cấm chị dùng các thực phẩm không lành mạnh ở ngoài đường. Bệnh nghề nghiệp khiến anh ấy nhìn đâu cũng thấy vi khuẩn. Thay vì những câu chuyện lãng mạn, suốt ngày quanh quẩn nói về thuốc, X-quang và các loại xét nghiệm...
Chị thề với tôi sẽ không bao giờ lấy chồng làm bác sĩ.
Suốt mấy năm sau, bao nhiêu anh làm bác sĩ mon men cưa cẩm đều bị chị từ chối thẳng thừng. Chị ghét đến độ bữa có bạn rủ ra cà phê, thấy bàn có thanh niên lạ, câu đầu tiên chị hỏi chưa cần chào: "Anh có làm bác sĩ không?". Anh kia cười rõ tươi, khẽ gật đầu, thế là chị cắp túi đi về.
Sau đó chị quen một anh đang học tiến sĩ ở Bỉ, hai người hẹn hò tranh thủ mỗi lần anh kia về nhà, rồi yêu xa. Chị kể yêu xa mà như thật gần vì thời đại lúc nào cũng có video call nên khoảng cách không còn là vấn đề. Cứ vậy được hơn một năm, tối mùa đông mưa phùn rét mướt chị dựng tôi dậy bằng được kêu:
- Chị buồn quá mày đi nhậu với chị đi.
Ra ngồi nghe chị than thở đúng là buồn thật, mà buồn ngủ, tôi ngáp ngắn ngáp dài nghe gió thoảng:
- Thằng cha đó có con bồ mới, cặp kè với nhau mấy tháng rồi mà nó giấu chị. Đợt vừa rồi chị phát hiện ra thế là nó đòi chia tay. Chị thề! Chị thề có trời, có đất...
- Có em nữa! - Mình thêm vào.
- Ừ có mày nữa! Chị thề cả đời này sẽ không yêu xa nữa! Yêu xa là lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời chị!
Có lần tôi đang ngồi nhai kẹo cao su nghe chị kể chuyện đi làm, chợt có cuộc gọi tới, chị nghe máy một lúc lâu, xong đập bàn cái rầm: "Thấy chưa tao đã nói với mày rồi! Yêu đương tốt nhất là không có để phụ huynh giới thiệu gì hết! Toàn các thành phần không thể chấp nhận nổi! Mày không nghe tao rồi giờ khổ chưa?... Ủa máy hết pin rồi".
Tôi giật bắn người, nuốt luôn cái kẹo đang nhai.
- Chị nói nhỏ nhỏ thôi đang ở chỗ đông người mà!
- Chị tức quá không nói không được! Sao mà chị ghét mấy cái kiểu người yêu được bố mẹ rồi gia đình giới thiệu cho thế không biết! Chị thề không bao giờ dính vào mấy cái vụ tào lao này!.
Bẵng đi một thời gian chị đi du học, mấy lần chị về nước ít ngày nên không gặp chị nói chuyện được nhiều, chỉ thấy thoang thoáng ai kể chị đang yêu. Rồi chị về nước hẳn, gọi điện cho tôi rủ đi cà phê đưa thiệp cưới. Chị tâm sự, đây là người đàn ông tuyệt vời nhất chị từng gặp trong đời và chắc chắn sẽ là người mà chị muốn dành cả cuộc đời để ở bên.
- Ủa bà gặp ổng khi nào?
- Hồi năm đầu chị về ăn Tết, con trai của bạn mẹ chị.
- Con trai bạn mẹ chị? Nghĩa là hai bà mẹ phối hợp nhau để giới thiệu hả?
- Đúng!
- Nhưng chị còn đi học tiếp mà? Thế là yêu xa à?
- Đúng rồi! Xa mà như chưa từng chia xa! Yêu lắm!
- Ồ ồ... Ủa mà anh ý đang làm gì vậy chị?
- Bác sĩ! Hồi mới yêu mới vào nghề, giờ lên phó khoa rồi, oai ghê lắm!
- Bác sĩ? - Tôi ngạc nhiên.
- Có gì mà mày phải há hốc mồm lên như thế? Nói chung là chị quyết định rồi! Chị luôn cảm thấy bình yên khi ở bên anh ấy! Thế là đủ.
Đúng rồi chị! Thấy chị hạnh phúc em cũng hạnh phúc. Chỉ cần ở bên một người để lòng luôn cảm thấy bình yên, thế là đủ.
Nhưng mà bác sĩ, rồi lại được gia đình giới thiệu, rồi lại còn yêu xa... Ôi những lời thề...
Theo Nguoiduatin
Lần theo tin nhắn khuyến mãi, vợ phát hiện mối tình vụng trộm của chồng với tình đầu Nhân tình của chồng chị bất chợt lên tiếng: 'Chị bây giờ không cầu mong gì cả, chỉ xin là người thứ ba trong thầm lặng, được thỉnh thoảng gặp anh ấy thôi!'... Ơ, điện thoại anh sao lại báo tin nhắn khuyến mãi từ cửa hàng này nhỉ? Đây là cửa hàng đồ nữ mà? - Chắc họ gửi nhầm hoặc spam...