Khi chia tay, ai đau khổ hơn?
Ai cũng cho rằng mình là người đau nhất, nhưng chuyện tình cảm làm gì có khuôn mẫu, công thức thông thường…
Nhiều bạn cho rằng người chủ động nói lời chia tay tất nhiên là sẽ không đau bằng người bị bỏ rơi. Người nào hời hợt hơn thì người đó nhẫn tâm hơn, vô tình hơn… Những ai càng đau thì càng hận, càng oán trách, còn những người phũ phàng thì hay tỏ ra cao thượng, luôn mong người xưa hạnh phúc… Tất cả những quan điểm đó đều không hoàn toàn đúng.
Nếu bạn đã từng chia tay, từng cho rằng chỉ có mình đau khổ, từng chỉ trích người mình yêu gay gắt và cảm thấy bất công khi phải chịu thiệt thòi, thì hãy suy nghĩ thoáng hơn một chút. Bởi vì, đôi khi cảm giác của bạn đã bị sự mù quáng đánh lừa, có thể mọi thứ không chỉ đơn giản như bạn nghĩ.
Những trường hợp sau đây, tưởng như rằng khi chia tay, họ hoàn toàn vui sướng, thanh thản, nhưng thực chất, họ mệt mỏi đủ đường.
Chia tay cũng không được yên
B.Q (sinh viên năm 1 ĐH Bách Khoa) chủ động chia tay bạn gái sau khi quen nhau được gần 2 năm, sau đó không lâu đã đến với người khác. Bạn bè nói xấu Q không tiếc lời, bảo rằng có được một người yêu dễ thương, hiền lành, lại chung thủy như thế, mà lại nỡ lòng nào dứt bỏ.
Bởi vì sau khi chia tay, B.Q rất kín tiếng và im lặng, trong khi bạn gái anh chàng thì quằn quại, khóc lóc, kể lể với mọi người đủ đường. Q chỉ im lặng và bảo rằng: “Mọi người muốn nghĩ thế nào cũng được, mình chỉ mong người ta hạnh phúc và cố gắng vượt qua”.
Thực tế, trong khoảng thời gian quen nhau, Q đã phải chịu đựng người yêu rất nhiều. Trong khi Q luôn cố gắng vun đắp tình cảm thì cô nàng cứ liên tục kiếm chuyện, Q nản, muốn chia tay thì cô nàng năn nỉ đòi quay lại, để rồi Q tha thứ thì cô nàng lại tiếp tục chiêu bài cũ.
Quá mệt mỏi, Q nói lời chia tay vì không chịu được cô nàng hay bị “rối loạn cảm xúc” này. Sau đó, Q có tình cảm thật sự với người khác thì cô nàng cứ liên tục “nhai đi nhai lại” những kỉ niệm xưa, làm bạn gái hiện tại của Q không ít lần hiểu nhầm.
“Mình đã quá sai lầm trong chuyện này. Mình đau khổ vì yêu nhầm người, mất rất nhiều mối quan hệ vì ai cũng cho rằng mình phũ phàng, rồi đôi lúc mâu thuẫn với bạn gái hiện tại vì người xưa phá bĩnh. Càng im lặng thì cô ấy càng làm tới. Ai đau khổ hơn khi chia tay, chỉ có người trong cuộc biết rõ”, Q nói.
Im lặng trong thất vọng
M.H (lớp 12 trường THPT NHT) kể câu chuyện của mình: “Từ trước, mình đã không có tình cảm với anh chàng ấy, nhưng sự quan tâm, chăm sóc của anh chàng làm mình cảm động. Rồi mình đồng ý, nhưng về sau, thấy không hợp nên muốn chia tay. Đó là một quyết định hoàn toàn đúng, nhưng hệ quả để lại không hề nhỏ.
Anh chàng này đã rất đau khổ, nhưng sự ray rứt trong mình còn nhiều hơn. Cảm giác tội lỗi luôn tràn ngập và mình hối tiếc vì đã quá vội vàng. Rất nhiều người biết mình và anh ấy quen nhau vì cả hai học chung lớp. Mỗi ngày đối mặt với bạn bè, bị họ nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ, mình cảm thấy vô cùng nặng nề, nhưng mọi chuyện không dừng ở đó…”
Sau đó, anh chàng ấy luôn luôn “khủng bố tinh thần” M.H, khi thì viết một bức thư mùi mẫn để vào hộc bàn (sau khi cả lớp đọc hết thì mới đến tay M.H), rồi lúc lại thấy một món quà mà M.H từng tặng cho anh chàng được đặt lộ liễu ở…sọt rác trước cửa lớp.
Video đang HOT
Lần đỉnh điểm gần đây là, tấm thiệp mà H tặng cho anh chàng ấy vào ngày V-day năm ngoái, được quăng ra giữa sân trường và nhiều người lớp khác đọc được. M.H có lúc đã bật khóc thật sự. “Ai cũng lên án mình, nói mình phụ bạc, nhưng những gì mình gánh chịu quá sức với mình.
Mình biết không phải anh chàng ấy cố tình làm điều đó, mà những ai ghét mình, cho rằng mình phụ bạc, cùng họp lại bàn kế hoạch để “chơi xỏ” mình. Cả hai chỉ là nạn nhân, nhưng mình cũng có hơi thất vọng về anh chàng ấy, nếu anh ta không rêu rao thì cũng không đến nỗi như vậy”, M.H kể
Nỗi đau nhân đôi
Câu chuyện của A.T (sinh viên năm 2 trường CĐ Kinh Tế) cũng mệt mỏi không kém hai trường hợp còn lại. Quen bạn gái được một thời gian rất lâu, cả hai đều ra mắt gia đình và mẹ của A.T rất quý “con dâu tương lai”. Cả hai cũng vạch ra nhiều dự định nhưng rồi do hoàn cảnh, bạn gái của A.T phải sang nước ngoài định cư.
Được một thời gian thì A.T phát hiện mình bị “cắm sừng” bởi bạn gái của mình đã quen với một anh chàng nước ngoài nào đó. Thế là A.T chọn cách chia tay. Nhưng mẹ của A.T vẫn nhận được điện thoại của cô nàng vào cuối tuần, và A.T trở thành một “kẻ xấu xa” khi nỡ từ bỏ bạn gái chỉ vì “xa mặt cách lòng”.
“Trong thời gian qua, mẹ mình cứ trách mắng mình liên tục, trong khi bạn gái mình thì lại ở bên cạnh một chàng trai nào đó. Sự đau khổ của mình tăng lên gấp bội. Mình còn tình cảm với cô nàng nhiều lắm, nhưng tại sao lại phải mệt mỏi đến thế này. Dù ở xa, nhưng những gì cô nàng gây ra cho mình về mặt tinh thần khiến mình không thể chịu nổi.
Đau khổ vì bị từ bỏ, bị chính mẹ mình hiểu lầm, trong một lúc, chẳng còn ai bên cạnh. Mình chỉ biết im lặng và tự vượt qua. Mình hơi mất niềm tin vào tình yêu và cảm thấy sự thật sao mà mơ hồ và mông lung quá!”
Liều thuốc tinh thần cho người bị “hàm oan”
Còn rất nhiều trường hợp khác cho thấy, người đau khổ chính là người bị tổn thương ngầm và bị người khác nghĩ sai. Trong một lúc, họ vừa mất đi người họ yêu, vừa không có bất kì chỗ dựa tinh thần nào. Cách duy nhất mà họ có thể làm là tự vượt qua trong uất ức. Vì vậy, những “liều thuốc tinh thần” để “chữa vết thương” cho bạn tạm thời chính là:
Những người bạn thân bên cạnh bạn: Tất nhiên không phải lúc nào cả thế giới cũng quay lưng với bạn đâu. Vẫn còn nhiều người hiểu bạn và bạn hãy trân trọng họ. Bởi vì sẽ có lúc, chính họ là người “giải oan” cho bạn và giúp bạn vực dậy sau cú sốc tinh thần.
Sự thật: Những điều sai trái, những cái hiểu lầm…chẳng thể tồn tại được lâu. Rồi cũng sẽ đến lúc “người xưa” – người mà cho rằng họ đau khổ hơn bạn – sẽ nhận ra là họ đã sai đến mức nào và đã khiến bạn phải “lao đao” ra sao. Cũng sẽ đến lúc bạn hạnh phúc còn họ phải trả giá. Không việc gì bạn phải lên kế hoạch để trả đũa lại, không cần thiết.
Thời gian: Thời gian sẽ xóa mờ đi mọi vết thương tinh thần. Rồi cũng sẽ có một người xứng đáng hơn, đến bên bạn vào lúc bạn không ngờ nhất. Thay vì ngồi bực tức, khó chịu, hãy cười thật tươi, im lặng và bản lĩnh để chứng tỏ rằng, bạn không thèm chấp những điều vặt vãnh. Sự im lặng mang một quyền lực nhất định. Sẽ đến lúc mọi thứ phải lắng xuống khi mà nó chẳng khiến bạn bận tâm.
Khi chia tay, ai đau khổ hơn ai, người ngoài cuộc chẳng bao giờ hiểu rõ. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, người nào càng oán trách, càng tự cho rằng đối phương phũ phàng, thì họ chỉ tự làm đau mình chứ chẳng ai làm họ đau cả. Còn những người im lặng chịu đựng, thật ra họ phải gánh chịu nhiều sự đau khổ hơn bao giờ hết.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cơ hội
Mắt Linh nhòa đi vì hành động của người đàn ông lạ lẫm và tốt bụng. Linh không nói được gì mà lịm đi ngay sau đó...
Đang làm việc thì Công có điện thoại di động. Hóa ra là Linh - cô sinh viên báo chí đi cùng chuyến xe khách về quê hôm trước. Công lật lại kí ức của mình về người con gái ấy: trẻ trung, sành điệu, thông minh và tất nhiên là xinh đẹp nữa.
Mặc dù biết Công có vợ nhưng Linh vẫn xin số điện thoại để cùng tâm sự như những người đồng hương thân thiết. Linh bảo: Đã gặp nhau trên chuyến xe này là anh và em đã có duyên nhiều lắm!
Công cũng thấy dễ chịu khi ở gần Linh. Nhưng chỉ là một cảm giác dễ chịu và sôi nổi khang khác với cách cư xử nhẹ nhàng hàng ngày anh vẫn đón nhận từ vợ. Nhưng chưa bao giờ Công lại nghĩ rằng cô gái đã say mê Công từ những câu chuyện vụn vặt hôm ấy.
Chuyến xe từ Gia Lai ra Hà Nội tưởng chừng kéo dài vô tận và vô cùng mệt mỏi vì vào một ngày bão. Một chuyến đi lạ lùng nhưng lại thân thiết. Không biết bao nhiều lần xe trục trặc, lúc thì hết xăng, lúc thì nổ lốp, lúc thì chết máy. Và tất cả các hành khách phải đội mưa xuống đường cùng hỗ trợ. Mưa rát mặt và gió lạnh run người. Nhiều cô gái trẻ đã "ngã gục" ngay trên đường về Hà Nội. Trong số đó có Linh. Linh ốm ngay khi gặp phải cơn mưa thứ nhất.
Nhìn cảnh cô gái trẻ khổ sở với những cơn sốt liên hồi, Công thấy động lòng thương cảm. Công cởi áo khoác đắp cho Linh: "Em có lạnh không?".
Mắt Linh nhòa đi vì hành động của người đàn ông lạ lẫm và tốt bụng. Linh không nói được gì mà lịm đi ngay sau đó. Để rồi khi tỉnh dậy thấy bên cạnh là một tô cháo nóng.
Công ân cần:
- Đói lắm rồi phải không em? Ăn đi cho nóng...
Linh lập cập cầm bát cháo mà không nổi. Cô ái ngại nhìn Công mà không nói lên lời.
- Để anh bón cho vậy. Tuổi trẻ gì mà yếu đuối thế không biết...
...
Câu chuyện xảy ra cách đây cũng không lâu. Công nhớ rõ ràng là hình như mình cũng có đôi chút cảm giác lạ lùng với cô gái trẻ ấy khi Linh cứ tự nhiên dựa vào bờ vai vững chãi của mình - bờ vai từ trước đến nay vẫn quen với một gương mặt. Nhưng Công đã cố kìm lại tình cảm của mình, kìm nén, kìm nén và kìm nén. Anh chỉ coi Linh như một người em gái mà thôi.
Nhìn chiếc nhẫn cưới trên bàn tay Công, Linh đùa nghịch:
- Cái nhẫn này hình như quá chật với anh rồi đó!
- Ừ...
Linh trầm ngâm một lát rồi khẽ khàng:
- Thực sự là cũng hơi buồn chút xíu. Tại sao anh lấy vợ sớm vậy chứ? Mà anh có hạnh phúc không?
Công không trả lời mà chỉ nhìn cô gái trẻ cười. Anh nhớ đến vợ mình. Anh và vợ anh - người bạn đồng hành đã cùng đi anh qua đoạn đường gian khó nhất. Công nhớ về người vợ với sự biết ơn sâu sắc. Có thể vợ anh không xinh đẹp cũng không còn trẻ trung nhưng lại có một tâm hồn lung linh mà bất kì nhan sắc nào cũng không so sánh nổi.
Cuộc gặp gỡ cô gái trẻ chắc chắn sẽ mang cho anh nhiều điều mới mẻ mà vợ anh không có được. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Công nhấn nút nghe. Tiếng nói trong trẻo đều đều từ đầu giây bên kia:
- Anh, nhớ em không... Cảm ơn anh về chuyện hôm trước nhá... Tối nay, em có thể mời anh đi ăn không?
Cô gái nói nhiều đến mức Công chỉ tóm gọn lại được ý chính.
- Tất nhiên là được chứ... Hẹn gặp lại em tối nay...
Công mở một bản nhạc sôi động mà nghe lòng rộn rã. Anh nhấc điện thoại gọi cho vợ:
- Anh chờ em ở quán cũ tối nay nhé! Có thêm một vị khách nữa... Anh yêu em.
Tất nhiên và ngẫu nhiên... - Có những điều tất nhiên và ngẫu nhiên mà chỉ tớ với cậu có mà thôi, đúng không, hả cậu? Tất nhiên là tớ sẽ vào chuyên Toán vì tớ đã cố gắng hết sức nên ngẫu nhiên tớ gặp cậu hôm nhập trường trời mưa tầm tã... Tớ thích nhìn ra ngoài khi đang ngồi trong lớp nên tất nhiên tớ...