Khi chị em không thích… sinh con
Vì nhiều lý do, họ vẫn yêu và lấy chồng, vẫn làm việc tích cực nhưng lại chưa bao giờ có ý định sinh con đẻ cái.
Cảm thấy thú vị khi không có con
Phần đông tâm lý của người Việt, phụ nữ phải lấy chồng, nhất là phải sinh con mới có hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Nhưng hiện nay, một số chị em lại không theo xu hướng này. Vì nhiều lý do, họ vẫn yêu và lấy chồng, vẫn làm việc tích cực nhưng lại chưa bao giờ có ý định sinh con đẻ cái.
Trên các diễn đàn phụ nữ, chị em bàn tán rất sôi nổi về chủ đề không thích sinh con. Phần đông chị em không thích và không muốn sinh con đều là những phụ nữ được học hành đến nơi đến chốn. Họ cũng có công việc ổn định, cuộc sống đầy đủ, gia đình hạnh phúc. Chưa kể, cá tính của một vài người còn rất mạnh mẽ và thường nằm trong độ tuổi từ 25-35. Với độ tuổi này, suy nghĩ của chị em đã rất chín chắn, không còn nông cạn, hời hợt hoặc “rửng mỡ” như một số người không hiểu đánh giá về họ. Thế nhưng, các chị em vẫn chọn cuộc sống không tiếng con trẻ. Bản thân họ thấy cuộc sống như vậy mới không đơn điệu, nhàm chán và được làm những gì họ thích.
Không vướng bận con cái, chị em dành thời gian chăm sóc chồng và bản thân
Trên diễn đàn làm cha mẹ, một phụ nữ có nickname Trangnguyen000 đã tự “mở hàng” về chính mình rằng: “Mình năm nay 30 tuổi, lập gia đình 2 năm (là kết quả của mối tình 9 năm), thu nhập tạm ổn”. Với điều kiện trên, nhưng Trangnguyen000 vẫn quyết định không sinh con.
Được biết rằng suốt 9 năm yêu nhau, nhất là trước khi tiến tới kết hôn, 2 vợ chồng cô cũng thỏa thuận rõ với nhau điều này. Tạm thời 2 vợ chồng cô chưa muốn sinh em bé. “Mấy năm nay, vợ chồng mình dùng thời gian tiền bạc vào chăm lo cho ba mẹ, đi du lịch, ăn uống, hẹn hò, phim ảnh và tích góp cho những chuyến đi xa hơn trong tương lai. Với mình và chồng, tương lai là vô định nên không thèm lo nghĩ nhiều. Chỉ biết bây giờ mình hài lòng và hạnh phúc với những gì đang có”.
Xinh đẹp, thành đạt và khá nhanh nhẹn nhưng Thanh Tâm – 28 tuổi hiện đang công tác tại Khách sạn Hilton cũng có tâm lý xây dựng một gia đình không có tiếng con trẻ. Mặc dù xét về điều kiện kinh tế của Tâm và bạn trai hiện nay thừa khả năng để lo cho một em bé chào đời. Thế nhưng: “Tôi chưa có gia đình nhưng cũng có bạn trai 4 năm nay. Năm tới chúng tôi quyết định kết hôn. Nhưng đến giờ phút này, tôi thật sự chẳng thiết tha khi yêu là cứ phải cưới. Tôi cũng quyết không sinh con. Ai bảo tôi thế nào cũng được, chỉ cần bản thân tôi thấy thoải mái là được” – Tâm nói.
Nói về bạn trai Tâm khi biết suy nghĩ không muốn sinh con của mình, cô nói: “Bạn trai tôi giờ rất thông cảm, hay chia sẻ cùng tôi. Tất nhiên, anh cũng không tán thành ý nghĩ này của tôi lắm. Anh bảo suy nghĩ thế là bình thường nhưng anh cũng không ép tôi cưới xong phải sinh con. Anh nói một thời điểm nào đó tôi sẽ thay đổi và muốn sinh em bé cho xem”. Bản thân Tâm không biết ngày đó có tới không, chỉ biết hiện cô vẫn chưa hề muốn sinh em bé. Ngày ngày, Tâm vẫn làm việc chăm chỉ để thoải mái mua sắm, xem film, thể thao, spa, nhởn nhơ cà phê và chăm mèo. Những lúc dư thời gian, tiền bạc, cô và bạn trai đi du lịch, về thăm ba mẹ… Tuy không thích sinh con nhưng Tâm lại rất quý trẻ con, gặp đứa trẻ con hàng xóm “mập mạp” một tí, khỏi phải nói cô vồ vập, cưng nựng thế nào.
Với Tâm, “Nếu lúc nào quá chán công việc hiện tại thì tôi có thể tạm dừng để thoải mái làm những việc tôi thích như học piano, may vá, bù khú, vẽ vời… Những lúc ấy, tôi thấy rất yêu đời vì có dịp thực hiện nhiều thứ mà chưa có cơ hội thực hiện”. Chưa hết, người phụ nữ tuổi 28 này còn dành nhiều thời gian để tìm hiểu một loạt sở thích khác như đọc sách, xem phim hay, thử kinh doanh… “Cuộc sống thú vị và đơn giản thế này lại càng thêm lý do khiến tôi không có ý định sinh con.”" – Tâm hồ hởi nói.
Nhiều gia đình vợ chồng đã kết hôn, công việc cũng tạm ổn, thậm chí kinh tế rất dư dả mà cả 2 vợ chồng đều không có ý định sinh con. Như vợ chồng chị Hạnh gần 30 tuổi (Phố Vọng, Hà Nội) là một ví dụ. Kết hôn đã 3 năm nay, dù bố mẹ hai bên giục giã chuyện con cái song vợ chồng chị Hạnh vẫn mặc kệ. “Ngày trước mới lấy chồng mình cũng thích sinh con lắm, nhưng theo thời gian mình đã thay đổi. Mình sợ mình không thể lập trình cuộc đời của con theo ý mình. Vợ chồng mình đều nghĩ thông suốt rằng dù sinh con hay không sinh con thì rốt cục vợ chồng mình vẫn phải chủ động sống cuộc đời của mình và vẫn phải là chính mình”.
Video đang HOT
Với chị Hạnh, chị cũng rất yêu trẻ con, nhưng chị thích “chơi nhờ” trẻ con hàng xóm hơn mà không muốn sinh. Thậm chí chị còn bị chỉ trích thậm tệ từ ba mẹ chồng, bảo chị có suy nghĩ ấu trĩ. Nhưng 3 năm nay, chị đã gạt bỏ được sự nặng nề này, vợ chồng chị chả bận tâm nữa. “Chỉ cần chiều chiều vợ chồng thảnh thơi đi dạo, cuối tuần chở nhau đi chơi, không cau có, không bực dọc, không la hét, thật &’very happy’ là được rồi” – Chị Hạnh nói.
Chị Hạnh cho biết thêm: Bản thân mình cực ghét quan trọng hóa tiền bạc, sốt ruột hết tiền vì phải lo khoản này khoản nọ, tích góp mua nhà nhỏ nhà to, đất đai xe cộ. Rồi khi sinh con thì cần nhiều khoản lắm. Nếu thất nghiệp chắc khóc thét lên vì hỏng kế hoạch xoành xoạch, lúc ấy tội chồng tội con. Thảm lắm!
Không muốn sinh con vì… ghét trẻ con
Khác với những phụ nữ hoặc các cặp vợ chồng đủ chín chắn để có quyết định táo bạo không sinh con, thì một số chị em còn trẻ lại adua theo phong trào này, mà thực ra chỉ vì thói ích kỷ, không muốn trẻ con “đụng chạm” vào người hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
Nổi tiếng ở công ty H là một cô nàng yêu động vật, nhưng ai cũng lạ là Vi, 25 tuổi lại không hề yêu con nít, thậm chí còn ghét bỏ trẻ con ra mặt. Ở công ty, nhiều lần các đồng nghiệp được nghe những lời kể đầy trìu mến của Vi về 2 chú miu của mình. Nhưng mỗi khi kể về 2 đứa cháu ruột 3-5 tuổi là Vi thay đổi thái độ ngay, khiến mọi người ngạc nhiên lắm. Vân – đồng nghiệp của Vi nói: “Lúc nào Vi cũng luôn miệng nói không thích sinh con, vì không muốn bản thân trở nên xấu xí và ghét sự tự nhiên của bọn trẻ. Yêu mèo là vậy mà với trẻ con thì Vi luôn dè bỉu, chê bai. Cô ấy luôn sợ đi đâu mà có trẻ con đi cùng, hoặc đến chỗ nào nhiều trẻ con vì sợ chúng đùa nghịch rồi chạm vào người”. Vân và mọi người ở công ty cũng thấy lạ vì không hiểu tại sao Vi lại “nhạy cảm” với những đứa trẻ đáng yêu như thế, chỉ cần nhìn thấy trẻ con, Vi đã nhăn mặt rất khó chịu rồi.
Lại có những chị em không thích sinh em bé chỉ vì ghét trẻ con (Ảnh minh họa)
Còn Minh – nhân viên công ty Xuất khẩu Lao động, mới 25 tuổi nhưng cô cũng tỏ rõ ý định chẳng muốn sinh con, mặc dù vẫn… chưa có người yêu. Cứ mỗi lần Minh kể chuyện, nhân viên công ty lại thấy nực cười với lý do không muốn sinh con của Minh. Hóa ra ở nhà Minh có cậu cháu, con ông anh ruột rất nghịch ngợm. Cô luôn phải dọn dẹp bãi chiến trường thằng cháu bày ra, nhiều hôm còn chạy theo trông cháu mệt nghỉ. Từ việc ghét cháu nhà mình, Minh đâm ghét luôn trẻ con nói chung. Cô ra sức chê bai, nói về những đứa trẻ bằng những lời thậm tệ khó mà nghe nổi. Nếu như phụ nữ không muốn sinh con khác vẫn tỏ ra yêu quý và thích chơi với trẻ con, thì Minh lại thể hiện ra mặt việc ghét “cay đắng” có đứa trẻ nào đụng vào người. Trong mắt cô, trẻ con đứa nào cũng phiền phức và ồn ào, nghịch như quỷ.
Cô nàng này còn khiến chị em trong công ty một phen “ nóng máu” khi ngày 1-6 năm ngoái, các chi dắt con lên công ty chơi thì một cháu bé vô tình ngã vào chân Minh. Minh lập tức đẩy mạnh cháu ra rồi hét lên “Cái con này, mù à?”. Câu nói đầy sự khó chịu đã bị các chị trong công ty kịch liệt lên án. Từ đó, Minh cứ giữ thói ghét trẻ con, không muốn sinh con, nhưng các đồng nghiệp trong công ty thì bỗng… ghét luôn người phụ nữ trẻ mà theo họ là “sống ích kỷ và phù phiếm”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có nên chia tay người yêu vô tâm?
Anh ấy chẳng bao giờ quan tâm và nói lời ngọt ngào.
Em và anh ấy yêu nhau được 2 năm, anh là mối tình đầu của em, còn hồi học đại học anh có yêu 1 người, khi em về nhà anh chơi mấy lần mẹ anh cũng nói anh " dẫn 2 đứa con gái về rồi nhưng bác không thích", và ở quê anh cũng có người thích anh nhưng lại là người trong dòng họ.
Chúng em đã tính tới chuyện tương lai, cả hai gia đình cũng đã nói chuyện với nhau (nói chuyện hỏi thăm sức khỏe bình thường,nhưng 2 gia đình chưa gặp mặt. Vì em còn đang học năm cuối) nên khi nào rảnh em cũng về nhà anh chơi. Gia đình anh rất quý em.
Anh ấy sinh ra ở Vĩnh Phúc, em ở Nam Định. Hiện giờ cả 2 cùng ở Hà Nội. Anh là người cũng khá đẹp trai, vui vẻ, nhanh nhẹn, không lãng mạn, ngoan (mọi người nhận xét như thế), anh không rượu chè, cờ bạc, hay game gì đó. Những việc anh thường làm đó là xem phim hoặc đi ngủ. Thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè.
Điều em không thích ở anh đó là anh quá vô tâm - có thể nói như thế.
"Thời khóa biểu" 1 ngày - ngày nào cũng giống ngày nào (trừ những ngày lễ). Anh đi làm cả ngày, khi tới cơ quan anh gọi điện cho em báo là anh tới cơ quan, trưa anh gọi điện hỏi " Em ăn cơm chưa? Anh ăn cơm rồi,em ăn đi nhé, anh nghỉ tí đây". Chiều đi làm về anh gọi cho em nói là " Anh về tới nhà rồi,em đang làm gì đó? Anh nghỉ tí đây". 8h (có thể là sớm hơn) anh gọi cho em " Em à, anh mệt quá anh ngủ trước đây, goodnight, anh yêu em".
Anh ấy không quan tâm đến em (Ảnh minh họa)
Ngày nào cũng như thế, đôi khi chỉ khác về thời gian, 8h có thể là 8h30, nhưng một ngày anh ấy nói chuyện với em chỉ những câu như thế. Trước kia lúc chúng em mới yêu nhau, em không cho anh ấy ngủ sớm nên anh ấy có thể thức muộn hơn 1 tí, nhưng nói chuyện cũng chẳng đâu với đâu vì anh ấy có thực sự muốn nói chuyện đâu. Bây giờ khi anh đi làm về anh chỉ gọi điện nói về nhà (nhiều khi cũng chẳng gọi) em để yên xem có gọi không. 8h hơn anh gọi cho em nói là: "Em đang làm gì đó?" "Em ngồi chơi thôi,anh đang làm gì đó?". " Anh chuẩn bị ngủ thôi,anh buồn ngủ quá, anh ngủ trước em nhé?". Những hôm nhắn tin thì anh nói là: " Em chơi gì thì chơi rồi ngủ sớm, anh ngủ trước đây, anh mệt quá. Goodnight em. Anh yêu em", không cần sự đồng ý của em, anh ấy chúc ngủ ngon luôn.
Em khóc rất nhiều nói là anh không quan tâm em, không có thời gian cho em. Nhưng anh chỉ cười và nói: " Anh ngủ chứ có đi chơi gì đâu, em còn không thích à?" Em luôn khuyến khích anh đi chơi nhưng anh không đi. Nhiều khi em nói: " Anh ngủ thì em đi chơi với trai khác đó" ,anh nói "U hm, em đi đi cho vui, anh ở nhà ngủ". Anh không ghen với em lần nào cả, vì tính em anh ấy biết rất rõ. Nhiều khi em tủi thân, mấy đứa bạn cùng phòng tối đến nói chuyện với người yêu em thèm được như thế. Em cũng nói với anh ấy nhưng anh nói rằng đừng bao giờ so sánh anh với ai. Có những hôm anh ấy nói đi chơi với bạn,muộn mới về, về tới nhà anh chúc em rồi ngủ luôn. Em cũng đã nói với anh " Anh đi chơi với bạn thì muộn chẳng sao, cứ ở nhà là ngủ cũng không nói chuyện với em". Anh nói qua loa rồi thôi.
Ngày nào cũng thế,em chán ngấy cái cảnh này.
Anh vô tư tới mức chẳng bao giờ giận gì em cả - mà em cũng chẳng mấy khi làm anh giận, chúng em giận nhau chỉ vì anh đi ngủ sớm. Hôm nay biết là em giận nhưng anh cũng mặc kệ anh cứ đi ngủ, sáng mai dậy coi như không có chuyện gì gọi điện cho em như mọi ngày, trong khi đó cả đêm qua em khóc sưng mắt, tức tới phát điên lên. Tính em thoải mái,hay quên, đôi khi anh gọi em đang ngủ lại nhấc máy lên nghe, anh nói như mọi ngày rồi tắt máy, thế là anh ấy nghĩ em hết giận. Nhiều khi em giận chỉ mình em biết,đôi khi em còn nói cho anh biết " Em đang giận anh đấy". Chưa một lần nào anh làm trò để trêu đùa em cho hết giận. Con gái mà chị đôi khi chỉ cần một cái ôm vài câu nịnh ngọt ,nhiều khi em giận em ngồi một chỗ anh kệ em để em như thế, một lúc sau thì lại gần nhưng cũng chẳng nói gì hết.
Giận nhiều thành quen,và anh mãi như thế, còn em thì cứ khóc,cứ tức.
Và còn rất nhiều,,,rất nhiều chuyện khác nữa. Ngay như việc kể lại về anh em cũng thấy mệt mỏi, chán ngắt, em cũng đã nói với anh " Em yêu anh nhiều lắm, anh vui em cũng vui, khi giận anh thì em chẳng muốn làm gì hết, tất cả cảm xúc của em thuộc về anh, anh làm em mệt mỏi quá, thực sự bây giờ em đang chán anh rồi đấy, em dần dần buông tay anh rồi đó, nếu anh yêu em thì anh biết phải làm thế nào? Khi em buồn chỉ cần anh ôm em em thấy hạnh phúc lắm,nhưng giờ em không cần anh ôm em nữa, em sợ chuyện chúng ta lắm". Anh im lặng rồi nói " Anh sẽ thay đổi", em cũng không hi vọng nhiều, nhưng vẫn cố hi vọng. Em lưu những tin nhắn anh nói anh thay đổi lại, nhưng chỉ được 2 ngày, ngủ thì vẫn cứ ngủ, rồi lại hoàn cũ.
Em đau khổ không biết phải làm gì (Ảnh minh họa)
Nhiều khi em nói anh ấy, anh ấy luôn nói " Cái gì em cũng nói được, anh có nói gì em không?" Quả thực em không có gì để anh chê trách cả.Em khẳng định như thế.
Bây giờ khi em tức bực gì anh chỉ nhắn tin " Uhm,anh có lỗi, tất cả lỗi là tại anh, anh xin lỗi" , anh nói mấy lời xin lỗi đó như là nhận lỗi về mình cho xong.
Em rất chán, chán ngấy rồi, em suy nghĩ nhiều quá, em bi lụy quá, trong khi đó em lạ là người hay suy nghĩ. Giờ em phải làm thế nào với cái tính của anh ấy như thế? Có nên tiếp tục hay không? Em sợ sau này cưới nhau về chắc em ôm con mà khóc cả đêm. Bây giờ tất cả chưa muộn em rất cần lời khuyên quý báu của chị. Xin hãy giúp em! (Em gái).
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em chị hiểu em là một cô gái giàu tình cảm, luôn yêu và hết mình với bạn trai, tuy nhiên, em hiện nay lại đang đau khổ vì anh ấy quá vô tâm.
Em năm nay 22 tuổi, còn anh ấy đi làm, như vậy giữa hai người có một chút khoảng các. Đó là em tính trẻ con, còn anh ấy thì đã phải bon chen, đi làm kiếm tiền, cộng với tính cách hơi khô khan nên anh ấy không thể chiều chuộng làm cho em vui vẻ như em muốn.
Như em kể thì anh ấy cũng có khá nhiều ưu điểm, tốt bụng, không chơi bời, lăng nhăng, yêu em hết mực, dẫn em về ra mắt, được mọi người quý mến, thế đã là quá may mắn và hạnh phúc so với những bạn gái có người yêu cờ bạc hay gian dối, lăng nhăng rồi đó em ạ.
Còn về tính khô khan của anh ấy, thì có lẽ đó là nhược điểm. Khi yêu người ta phải nhìn vào những điểm tốt của nhau và chấp nhận những điểm xấu. Em lại trẻ con và hay nũng nịu, đòi chiều chuộng quá. Có bao giờ em nghĩ vì sao anh ấy lại muốn ngủ, lại không thể chiều chuộng em được hay không, đó là do mệt mỏi hay có vấn đề gì ở cơ quan? Yêu không chỉ là đòi hỏi mà còn cần phải chia sẻ và cảm thông với nhau nữa em ạ.
Tốt nhất, em nên suy nghĩ tự lòng mình, có chấp nhận được tính cách đó của anh ấy không, em cần người đàn ông tốt, có trách nhiệm nhưng khô khan hay người lẻo mép, nói ngọt ngào nhưng lại không thật lòng và hay lừa dối? Có lẽ, nếu như yêu phải những người như vậy em mới thấy người yêu mình "có giá" thế nào.
Em nên nói chuyện để anh ấy sửa đổi, có thể nghĩ ra những kế hoạch rủ anh ấy đi chơi cùng, đó mới là cách để cho hai người gần gũi và thân thiết với nhau hơn. Đừng hơi một chút là giận dỗi và làm nũng quá nhiều em ạ.
Chúc em may mắn và hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ tôi không thích ngủ chung Vợ tôi tự ý ngủ riêng, sau đó là đòi ly hôn mà không đưa ra bất cứ một lý do nào Tôi năm nay 34 tuổi, đã có gia đình và một cậu con trai đang học lớp 1. Những tưởng cuộc sống của tôi đã có thể êm đềm... nhưng hiện tại, tôi lại phải đối diện với sự rạn nứt...