Khi chàng thích “trói” người yêu
Với một số chàng thì việc bên nhau thường xuyên là vẫn chưa đủ. Họ tìm mọi cách để theo sát người yêu 24/24 và quản chặt mọi hoạt động để giữ nàng luôn bên mình.
Yêu là luôn bên nhau
Chỉ thiếu nhà vệ sinh là Hà (24 tuổi) chưa theo Trang (19 tuổi) vào cùng, còn ở bất cứ nơi đâu, họ cũng dính với nhau cứ như song sinh dính liền. Yêu nhau được gần một năm, lúc nào Hà cũng tự hào luôn ở bên Trang mọi lúc mọi nơi, kể cả khi Trang cần và khi Trang không cần.
Ở chung nhà trọ, cảm mến rồi yêu nhau lúc nào không hay, Hà được bạn bè đặt cho biệt danh “keo dính người” bởi lúc nào cũng theo sát mọi hoạt động của Trang. Trang đi học đã có Hà làm tài xế, khi đi chơi, shopping, Hà cũng sẵn lòng lẽo đẽo theo người yêu dù chỉ để xách đồ. Thậm chí khi Trang đi tám chuyện cùng đám bạn con gái, Hà cũng đòi theo bằng được với lý do: “Cho anh hiểu thêm về em và bạn bè em”, để rồi chỉ có mình Hà là nam giữa đám con gái khiến tất cả đều ngượng không dám ho he nói chuyện gì. Đôi khi có nhắc đến anh chàng nào mà thấy Trang nhiệt tình hùa theo là Hà lại khéo “E hèm” nhắc nhở người yêu.
Mới đầu, Trang còn cảm thấy thích thú vì được người yêu chiều chuộng lại quan tâm, sau một thời gian, cô cảm thấy ngột ngạt vì cuộc sống bị kiểm soát quá đáng, “cảm thấy như là tù nhân đang bị quản giáo”. Sau khi khuyên giải mà Hà vẫn không hề thay đổi, Trang đâm sợ rồi tìm cách tránh mặt, lấy lý do công việc để chuyển nhà trọ và bảo với Hà rằng “tạm xa nhau để suy nghĩ lại”…
Yêu là có quyền ghen và tự “xử”
Video đang HOT
Vốn tính nóng nảy, việc Đức (22 tuổi) đánh người yêu như chuyện cơm bữa thường xuyên được “buôn” ở mấy quán nước vỉa hè mà Đức hay ghé qua. Thi thoảng, Đức lại trầm ngâm kể chuyện “gia đình”: “Hôm qua tao vừa đánh cho một trận, vợ gì mà vừa láo lại còn già mồm. Suýt nữa tao cho đi viện chỉnh cả hàm”.
Giang (18 tuổi) – người yêu Đức thì thút thít kể lại, tay còn xoa xoa vệt tím gần miệng: “Tao có làm gì đâu, chỉ có đứng nói chuyện với anh Hùng thôi mà anh Đức cũng đánh tao. Lúc đánh thì hăng lắm, thế mà xong lại khóc lóc rồi xin lỗi. Tao cũng quen rồi.”
Yêu nhau được vỏn vẹn được 3 tháng, nhưng số lần bị “ăn chưởng” của Giang thì nhiều hơn con số ấy gấp vài, ba chục lần. Cứ tức chuyện gì hay ghen với ai, cậu người yêu lại “tẩn” cho Giang vài phát tát, thậm chí còn đạp và đá vào bụng, vào đầu, mặc kệ lời Giang phân trần, giải thích. Cứ 3 ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, đều đều mặt mũi Giang lúc nào cũng thâm tím, vết thương cũ chưa lành đã có vết mới.
Hà tự hào luôn ở bên Trang mọi lúc mọi nơi, kể cả khi Trang cần và khi Trang không cần… (Ảnh minh họa)
Họp lớp cấp 2, cấp 3, rồi gặp bạn bè, kể cả tới nhà bà ngoại, bà nội, cũng phải “kè kè” chàng đi cùng. Thế cho nên lắm lúc ngồi họp lớp, bạn đùa nhau vui vẻ thì Giang nghệt ra, ngồi im hoặc lẽo đẽo theo sau người yêu. Lỡ gặp bạn cũ mà là con trai thì cứ xác định tối về “vêu mặt” với lý do: “Biết ngay mà, không có tao đi cùng chắc còn chạy ra ôm hôn chúng nó đúng không?”
Không hiểu có phải tình yêu làm mờ mắt hay không mà mở mồm ra là Giang bênh người yêu chằm chặp: “Không yêu đánh làm gì, không yêu đã bỏ bê”, rồi anh kia mỗi lần cho người yêu thâm xì 2 cánh tay lại thủ thỉ, quỳ xuống cả đêm trước cửa nhà nàng mà thề rằng: “Anh thề vì yêu em anh mới đánh em!”. Thậm chí, “Thấy anh ấy khóc lóc với thề thốt, tội thế! Đúng là chỉ có yêu thật thì con trai mới khóc trước mặt người yêu như thế thôi!”.
Yêu anh, em đã tự nhốt mình vào lồng
Hương (18 tuổi) nhưng lại yêu chàng hơn tới tận 8 tuổi, đã có công ăn việc làm ổn định, Bằng lo lắng, chăm sóc cho Hương để cô nàng có một cuộc sống sung túc, đầy đủ cùng với việc làm xe ôm miễn phí cho nàng. Đưa Hương tới trường, đi chơi thậm chí có hôm Hương đi phỏng vấn tìm việc part – time, Bằng cũng đi theo. Anh cứ sùm sụp mũ nón khiến Hương được phen ngượng đỏ cả mặt vì được hỏi: “Em thuê bác xe ôm chở đi cả buổi cơ à?”.
Đáp lại tấm lòng của Bằng, chưa bao giờ thấy Hương đi lang thang cùng bạn, tham gia những cuộc vui, bữa tiệc sinh nhật nào, đơn giản Hương giải thích rằng: “Người yêu tớ không cho phép!”. Dù không kè kè bên cạnh, Bằng vẫn luôn có cách để “trói” Hương bằng sợi dây vô hình. Cô nàng chỉ được phép đi chơi cùng 1-2 người bạn gái thân trong lớp và phải nhắn tin báo cáo liên tục. Đôi khi muốn đi đâu lại phải nói dối người yêu nên Hương rất hạn chế vì sợ Bằng phát hiện ra.
Nghỉ hè, Hương về quê thăm bố mẹ thì Bằng nghỉ hẳn một buổi làm để Hương “khỏi phải nhờ vả rồi lại õng ẽo với mấy thằng đồng hương”. Phần lớn thời gian ở quê, Hương chỉ ở nhà, có đi đâu chơi thì chỉ được đi cùng bố mẹ và 30 phút Bằng lại gọi điện thoại kiểm tra xem Hương có ở đúng tọa độ xác định không.
Không cảm thấy khó chịu như Trang vì người yêu quản lý thái quá, Hương có phần còn cảm thấy tự hảo khi được “yêu và quan tâm như thế”. Bỏ qua lời góp ý của bạn bè vì cho rằng họ ghen ăn tức ở, mình có người si mê quá nên mới được quan tâm nhiệt tình vậy chứ. Kết quả là bạn bè dần dần cũng xa lánh Hương, cô bị cả lớp bỏ rơi trong mọi cuộc vui, thậm chí, có người còn nghĩ cô bị “đơ đơ” khi tự hào vì được “trói” chặt.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đâu phải trò đùa của anh?
Trái tim em đau rất đau, vì nhớ anh, vì yêu anh, vì hận anh... và vì em đang chìm trong một mớ bong bong không sao thoát ra được...
Anh! Tại sao anh đến rồi đi, đi rồi lại về... và cứ mỗi lần phiêu du mỏi mệt anh lại tìm về bên em. Phải chăng anh là một cơn gió, còn em chỉ là một ngọn cỏ yếu ớt, mỏng manh, không đủ sức vươn dậy sau khi gió đi qua và đi xa, xa mãi...
Mình quen nhau được 7 năm rồi, anh yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt, và chúng mình yêu nhau thì được 2 năm có lẻ. Thời gian yêu nhau không quá dài nhưng em không biết phải làm cách nào mới có thể xóa đi những kỉ niệm về anh trong những năm tháng qua...
Hồi đó anh yêu em, đúng hơn là anh thích em, vì em và anh đều mới chỉ là những cô cậu học trò cuối cấp 2, đã biết gì về yêu đâu mà dám nói lời yêu? Vì thích em không dám nói ra nên anh tìm đủ mọi cách tiếp cận em, nói chuyện với em. Anh đợi em đi học qua cổng nhà anh, rồi anh lại lẽo đẽo đi theo sau, thỉnh thoảng anh cố đạp xe nhanh hơn em để đi qua, nhìn em và chào một tiếng rồi đi trước, dù lên lớp mình lại ngồi cùng bàn với nhau.
Anh đi học võ từ nhỏ, rất nhiều người bạn của anh muốn anh dạy võ cho họ nhưng anh đều từ chối, trong khi đó, anh lại năn nỉ một đứa con gái chẳng biết gì về võ vẽ như em đi học để anh được dạy. Anh rủ thêm mấy ngươi bạn nữa chạy bộ buổi sáng và nhờ họ rủ em đi cùng, trời rét căm căm anh vẫn không bao giờ ngủ nướng mà quên buổi tập thể dục nào với nhóm bạn và cả em.
Anh chăm chỉ chép thời khóa biểu hay bài vở cho em khi em bị ốm không đi học được... Anh đã làm rất nhiều việc vì em nhưng em ngây ngô không nhận ra tấm chân tình đó của anh, em vô tình khiến anh buồn không ít lần lần...
Lên cấp 3, anh ra Hà Nội học thể thao, còn em học ở trường huyện. Đến lớp 11 em đã thích một người con trai khác, cũng cùng quê chúng mình và người đó cũng đã thích em từ hồi anh thích em. Em yêu người đó, cùng người đó đi chơi, vô tình kể tốt về người đó với anh mà không nhìn vào mắt anh, không biết anh đang buồn...
Rồi thời gian qua đi, tình cảm rạn nứt dần khi người đó không chịu sửa chữa những khuyếtt điểm, cứ thích gây gổ đánh nhau khiến em rất khổ tâm và đã chia tay người đó. Thời gian đó có rất nhiều người thích anh vì anh đẹp trai, thực sự anh là người đẹp trai nhất mà em từng gặp, anh lại hiền lành và lịch sự, nhắc đến anh ai cũng hết lời khen ngợi, trong khi nhắc đến người yêu em thì ai cũng lắc đầu ngao ngán. Vì vậy dù rất yêu nhưng em đã quyết định xa người đó.
Anh chưa bao giờ thôi dành tình cảm cho em kể cả khi em đang yêu người đó, kể cả khi em từ chối những món quà Valentine của anh và nói rõ ràng với anh rằng, em chỉ xem anh như một người bạn, còn anh, vẫn thế, đợi chờ em...
Gần một năm sau khi chia tay người yêu cũ, cũng là 5 năm kể từ ngày anh theo đuổi em, cái Tết đầu tiên em cảm thấy cô đơn lạnh lẽo vô cùng, và mơ hồ em nghĩ về anh, đó cũng là lần đầu tiên em nghĩ về anh...
Cuộc sống có mấy ai đoán được chữ ngờ? (Ảnh minh họa)
Em đã quá ích kỉ khi nhận lời yêu anh trong cái tết đó, lúc ấy trong lòng em vẫn chỉ có hình bóng của người cũ. Em chỉ coi anh như người thay thế... nhưng lương tâm cắn rứt khiến em không thể tiếp tục như vậy! Em xin lỗi anh và nói lời chia tay sau một tuần mình yêu nhau, anh đau khổ, anh khóc... nhưng em vẫn cương quyết, còn anh thì vẫn đợi chờ.
Sauk hi chia tay anh, em đã dằn vặt rất nhiều. Thời gian xa anh, em nhớ anh da diết, em mới nhận ra rằng những quan tâm dịu dàng anh dành cho em đã cảm hóa trái tim em và em yêu anh thật rồi. Một lần nữa, anh lại dang rộng vòng tay đón em vào lòng và tình yêu thực sự của chúng mình bắt đầu từ ngày đó.
Em yêu anh, lo lắng cho anh nhưng lại cứ bướng bỉnh với anh, nhiều khi vô tình em làm anh buồn mà không hề hay biết. Còn anh, vẫn yêu thương, chiều chuộng và quan tâm em như với một cô công chúa nhỏ. Em thầm cảm ơn cuộc đời đã ban anh cho em, cho em một bờ vai vững chắc để em tựa vào mỗi khi em buồn, em khóc. Em đã tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian... Em yêu anh, tin tưởng hoàn toàn vào anh và đã dành tất cả cho anh...Thế nhưng, ở đời có mấy ai đoán được chữ ngờ?
Từ ngày đó, em với anh bắt đầu cãi vã, bất đồng với nhau, để đến ngày hôm nay khi nhìn lại, em đau đớn nghĩ rằng, từ lâu anh đã không còn tình cảm với em nữa, anh đến bên em chỉ vì ham muốn mà thôi! Em còn nhớ, tết vừa rồi mình vẫn còn rất hạnh phúc bên nhau, anh đưa em đi xem bắn pháo hoa, đưa em đi trẩy lộc, anh đã cầm tay em nói rằng, "Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với anh, anh hứa sẽ không bao giờ làm cho em buồn nữa vì em là người anh yêu nhất cuộc đời này, vợ yêu của anh". Những lời nói của anh, em đã ghi sâu vào trí nhớ... nhưng sao anh lại vội quên anh nhanh vậy?
Vài hôm sau đó, mình còn đi mua nhẫn đôi và hứa hẹn rất nhiều... Anh hứa sẽ bên em mãi nhưng thật đáng buồn thay, em chỉ đeo chiếc nhẫn đó một tuần rồi lại đau đớn tháo nhẫn trả anh trong nước mắt khi anh nói lời chia tay không thương tiếc. Em như bị mất phương hướng, tai em ù đi khi nghe anh nói những lời nói đó, em không tin những gì đang xảy ra với em là sự thật...
Hơn 2 năm yêu nhau, anh đành quên em thật sao? Em khóc, em van xin, em năn nỉ anh đừng rời xa em nhưng anh vẫn lạnh lùng và không một lần nhìn vào mắt em. Anh bảo "Anh không muốn làm cho em buồn thêm nữa", nhưng bằng linh cảm của một người con gái, em biết có chuyện gì đó chẳng lành. Em cố gặng hỏi anh, cuối cùng anh cũng thú nhận với em, "Anh đã yêu người khác. Trong mấy ngày anh với em cãi nhau, anh vô tình gặp lại người đó, là người đã học võ cùng anh trước đây và đã dành tình cảm cho anh từ rất lâu rồi, nhưng vì biết anh yêu em nên không dám thổ lộ cùng anh". Rồi anh bắt đầu kể về người đó, toàn những lời tốt đẹp. Anh không quan tâm một chút gì tới cảm xúc của em nữa nên dù em khóc, em bịt tai lại nhưng anh vẫn cứ kể. Từng lời nói của anh là từng nhát dao đâm vào tim em đau nhói!
Sau lời chia tay của anh, em không ăn được, không ngủ được, em đã bị ốm và nghỉ học mất một tuần. Không biết có phải vì thương hại em hay không mà sau đó anh lại nói với em rằng, "Anh yêu em và sẽ cắt đứt với người đó". Em vui mừng, em chờ đợi, em hẹn anh đi chơi, lúc đầu anh từ chối, sau đó cũng nhận lời nhưng không được vui. Em đã đợi anh đến đón em đi chơi vì kể từ ngày anh nói chia tay, em không được đi chơi với anh... nhưng trong buổi đi chơi hôm đó, anh đã đón người con gái ấy ra quán café đợi em và trước mặt người đó, anh đã nói lời chia tay em.
Em thật sự rất đau đớn! Nếu như anh muốn nói lời chia tay em, tại sao anh không ra đi một cách nhẹ nhàng mà lại làm nhục em trước mặt người ta như vậy? Phải chăng em chỉ là một trò đùa trong con mắt của anh?
Em đã không thể thốt lên lời, chỉ biết chúc cho hai người hạnh phúc rồi đi về và vỡ òa trong đau đớn. Từ giờ phút đó em đã biết, anh với em thế là kết thúc rồi... nhưng chỉ được 2 ngày sau, anh lại gọi điện cho em, nhắn tin xin lỗi em, anh bảo "Lúc đó anh không bình tĩnh, vì em ép anh phải chọn lựa, anh bị điên nên mới làm như vậy, còn người anh yêu là em". Cũng vì quá yêu anh nên em đã tha thứ cho anh, để rồi sau đó, anh lại tiếp tục lừa gạt em.
Khi người đó hẹn gặp anh và khóc lóc trước mặt anh thì anh đã quên lời thề với em và quay lại với người ta. Trong một thời gian anh đã yêu cả 2 người con gái, em không biết điều đó nhưng chính sự lạnh nhạt của anh đã kéo em về với thực tại. Em nói lời chia tay anh và trả anh về bên tình mới dù lúc đó, em còn yêu anh nhiều lắm!
Một tháng sau anh lại đến, anh xuống xin lỗi gia đình em và "Anh hứa sẽ yêu em mãi mãi. Anh chỉ là "say nắng" và anh thực sự ân hận vì những gì đã gây ra cho em". Bố mẹ thì chỉ cho em làm bạn với anh, còn em ngốc nghếch khi giấu bố mẹ quay về bên anh... nhưng rồi cũng chỉ được một tuần, em lại phải rời xa anh vì anh vẫn nhắc đến người con gái đó khiến em không thể chịu đựng được.
Ngay sau đó, anh quen và yêu một người con gái khác và cũng chỉchưa đầy một tháng, anh lại quay về xin lỗi em. Anh nói rằng, "Hai lần anh sai phạm đã cho anh thấy được người anh thật sự yêu là ai. Anh không thể sống khi không có em bên cạnh. Người con gái thứ hai anh yêu chỉ là để cố quên em chứ anh không hề có tình cảm với họ, anh sẽ làm tất cả những gì có thể để chứng minh tình yêu của chúng mình, kể cả nghỉ việc để có nhiều thời gian bên em hơn, thậm chí trước mặt người con gái đó, anh quỳ xuống xin lỗi em, miễn sao em tha thứ và cho anh thêm một cơ hội cuối cùng".
Anh à! Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhưng em biết phải làm sao khi em đã không còn dám tin vào anh nữa? Một người đàn ông hiền lành, nhút nhát và tốt bụng mà em quen trước đây đâu rồi? Em rất muốn được bên anh, lại được anh yêu thương chăm sóc như ngày nào... nhưng có đáng không khi em phải vượt qua sự phản đối của gia đình để giao hạnh phúc cả đời mình cho anh?
Em xin anh, hãy cho em được tin anh lần nữa! Lòng em giờ đang đau rất đau, em nhớ anh vô cùng, em cũng biết anh không phải là người đàn ông xấu, vì em với anh gần nhà nhau, em hiểu anh và mọi người cũng vậy!
Anh ơi! Em phải làm sao đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã hết nước mắt rồi! Đây sẽ là lần cuối cùng em khóc vì anh, mà chắc có lẽ em cũng hết nước mắt để dành cho anh rồi... Năm tháng không phải là thời gian quá dài để em có thể yêu anh. Hôm qua, em đã mơ một giấc mơ thật kì lạ, anh đi bên cô gái khác em chỉ biết nhìn anh hạnh phúc....