Khi chân em chữa khỏi, em sẽ lấy anh được không?
Linh là cô bạn thủa nhỏ của tôi, Linh rất đáng yêu, nhưng không may đôi chân không được bình thường như các bạn khác. Cô bạn thường ngồi trước cửa nhìn chúng tôi chơi đùa, có vẻ buồn lắm.
Tới năm tôi 7 tuổi, có một cậu bé tên Khang, về quê chơi cùng ông bà. Cậu lớn hơn chúng tôi 2 tuổi. Do vẫn còn trẻ con, nên chúng tôi chơi đùa cùng nhau rất vui, cùng leo núi, cùng trèo cây, thậm chí còn ra tắm sông.
Khang có một điểm khác với những cậu bạn trai khác, đó là cậu không bao giờ nói bậy, và đặc biệt chú ý tới Linh – cô bé chẳng bao giờ đứng dậy đi lại. Mỗi lúc chúng tôi chơi đùa, cậu đều tìm một món gì đó về làm quà cho Linh, khi thì là chú chuồn chuồn, khi thì là quả ổi. Cậu cũng là người đầu tiên cõng Linh ra bờ sông, là người đầu tiên nói với Linh rằng đôi chân của cô bé có thể chữa khỏi được, là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng.
Từ lúc cậu xuất hiện, Linh hiếm hoi lắm mới có được nụ cười hạnh phúc. Khi mùa hè kết thúc, cậu bé lại phải về thành phố đi học. Khi ấy, Linh nước mắt lưng tròng nói với Khang: “Khi chân em chữa khỏi, em sẽ lấy anh được không?”. Khang gật gật đầu, và thời gian như một cái chớp mắt, vèo một nhát là đã 20 năm trôi qua.
Lúc này Khang đã trở thành một người đàn ông thực sự trưởng thành. Anh mở một quán cà phê, có một người vợ sắp cưới, cuộc sống rất bình thường và tĩnh lặng. Có một ngày, anh nhận được một cú điện thoại. Người phụ nữ nhỏ nhẹ nói với anh rằng, chân cô ấy đã khỏi,và cô ấy đã tới thành phố. Khang đột nhiên không thể nhớ nổi cô ấy là ai. Anh đã quên ký ức mùa hè năm đó từ lâu rồi, quên một cô bé có làn da trắng sứ, lại càng quên lời hứa qua một cái gật đầu rất nhẹ đối với cô. Nhưng rồi, anh vẫn nhận cô ấy vào làm phụ giúp tại quán. Mà anh thấy, hình như cô vẫn luôn u buồn như vậy.
Video đang HOT
Nhưng anh chẳng có thời gian quan tâm lo lắng cho cô, bởi khi đó vợ chưa cưới của anh đã mang thai, nhưng đó lại không phải là con của anh khi anh tình cờ nghe được cuộc điện thoại của vợ mình với một người đàn ông. Anh nổi giận đùng đùng, vứt tất cả mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới, ngày ngày chìm đắm trong rượu thuốc, trở thành người cáu bẳn, khiến người nhà cùng phải tránh xa anh. Công việc kinh doanh bị bỏ bê, không lâu sau, anh bị ốm một trận rất nặng. Trong thời gian đó, Linh luôn ở bên anh, chăm sóc anh, chịu đựng những lời mắng mỏ của anh mỗi khi say rượu, cố gắng chống đỡ để cửa hàng cà phê qua được cơn bĩ cực. Cô đã học được rất nhiều điều, nhưng cô cũng rất gầy do thời gian đó thực sự rất vất vả.
Nửa năm sau, cuối cùng thì Khang cũng đã hồi phục cả tâm lý và sức khỏe. Nhận biết được những điều Linh đã làm, Khang cảm động lắm. Anh tặng cửa hàng cho cô, nhưng cô nhất định không nhận, nên cuối cùng anh đành phải công bố hai người đều là chủ. Dưới sự giúp đỡ của Linh, anh đã dần dần vực lại được tinh thần, và coi cô như người bạn tốt. Anh lại có những cô bạn gái mới, nhưng thời gian kéo dài chẳng được bao lâu. Cảm giác nghi ngờ trong anh luôn quá lớn, khiến anh dằn vặt, lo sợ, đẩy những mối quan hệ đến ngõ cụt.
Linh cũng vậy, cô luôn một mình. Cô là một cô gái rất bình dị, chăm chỉ, không đòi hỏi gì nhiều. Mỗi khi Khang trêu đùa, cô chỉ cười rất nhẹ. Thế rồi, chán ngán cuộc sống này, Khang quyết định đi tới một miền đất khác. Anh giao cửa hàng lại cho cô, và lần này, cô cũng chẳng phản đối, chỉ nói sẽ giúp anh chăm sóc cửa hàng, đợi anh trở về.
Rời xa nơi đó rồi, Khang lao vào kiếm sống, tìm bạn gái. Nhưng trong tâm can, sao anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Thiếu sự chăm sóc, thiếu sự tận tâm của Linh. Sau 3 năm, anh quyết định quay trở lại tìm cô một chuyến.
Cửa hàng vẫn còn nguyên vẹn như ngày trước, những bức tranh, những đồ trang trí không hề thay đổi vị trí. Anh lớn tiếng gọi tên Linh, nhưng ra đón tiếp anh chỉ có một người đàn ông khá trẻ, tự xưng là chủ cửa hàng. Cậu ta nói với anh một sự thật đau lòng rằng, do quá vất vả và buồn bã, cô mắc bệnh nặng và đã qua đời nửa năm rồi. Nói rồi, cậu ta đưa cho anh một chiếc hộp mà Linh để lại.
Một chiếc hộp đơn giản như chính cuộc đời của Linh vậy. Trong đó có một cuốn sổ, một cuốn băng ghi âm những lời nói cuối cùng của cô. Trong cuốn băng, cô cười rất vui và nói những lời nhẹ như gió thoảng: “Anh… sẽ… cưới.. .em… nhé, được chứ?”. Khang đột nhiên khóc nấc lên như trẻ con, ai mà biết được, có những lúc, một người phụ nữ đã dùng cả cuộc đời cô ấy để nói một câu đơn giản như vậy?
Theo GĐVN
Yêu nhau đến thế, vì sao lại chia tay?
Yêu nhau được hay không, cần cả hai người muốn, còn chia tay được hay không, chỉ cần một người muốn là được.
Có ai yêu mà không mong đó là người cuối cùng mình bên cạnh. Vậy mà, bằng cách này hay cách khác, người ta vẫn cứ xa nhau. Vì anh ấy không yêu, chỉ vậy thôi. Yêu nhau được hay không là cần cả hai người muốn, còn chia tay hay không thì chỉ cần một người muốn là được. Muôn đời là thế, lý do đơn thuần nhất để dẫn đến chia tay chỉ là hết yêu, nhưng lòng người phức tạp nên dùng nhiều lý do khác nhau để gán lên nó.
Chỉ là cả hai ngầm thách thức ai im lặng lâu hơn và thế là lặng im mãi mãi. Không cần sóng gió hay khó khăn, không cần trái ngang hay nghịch cảnh, chỉ riêng việc không nói gì nữa với nhau cũng đủ khiến xa cách nhau rồi. Có đôi khi nghĩ lại em vẫn không ngờ được, đó là lời cuối cùng ta nói cùng nhau không?
Người chuốc bạn uống say không hẳn là người sẽ đưa bạn về nhà. Thời điểm vô cùng quan trọng, người này đi vào lúc tôi cần họ nhất, người này đến vào lúc chỗ trống trong lòng mà người kia vô tình bỏ lại cần lấp đầy nhất. Chuyện dẫn đến chia tay là một quá trình, còn chính thức chia tay chỉ là một thời điểm, đó là khi mọi yếu tố dẫn đến xa nhau đã tích tụ đủ.
Có lẽ phù hợp còn quan trọng hơn cả thích. Ở bên cạnh người mình yêu, không thể tự nhiên mà hạnh phúc, đó là bất lực. Thế nên để người kia hạnh phúc, người kia phải có chút hy sinh. Hiện tại yêu nhiều mới đủ sức hy sinh, còn quãng đường dài đằng đẵng sau này, không biết có còn đủ hy sinh để trao cho người kia không nữa?
Có lẽ là không tìm được lý do để tiếp tục bên nhau nữa. Có ai đó nói rằng, giai đoạn tán tỉnh ban đầu chính là giai đoạn ngọt ngào và đáng nhớ nhất. Dẫu lúc đầu yêu nhau đến đâu, rồi cũng sẽ đến lúc chán nhau, lúc bên cạnh người kia mà người này không còn cảm thấy hạnh phúc nữa.
Có một loại thâm tình, người ấy chưa từng dành cho tôi. Thế nên lúc yêu nhau, tôi cứ mãi tìm kiếm điều gì đó mà chính tôi cũng không rõ nữa. Yêu nhau đấy mà vẫn cứ thấy thiếu thốn đấy. Hóa ra, loại tình cảm sâu nhất của người kia, mình vẫn không có được.
Đôi khi, yêu không phải là cố giữ người ấy bên cạnh mình, mà là buông tay ra để cho người ta đi tìm hạnh phúc mới. Đau khổ đủ rồi, dằn vặt cũng đủ rồi, vậy thì buông thôi cho thanh thản.
Chia tay, là cho bản thân tìm lại sự bình yên như những ngày người kia kia tới. Chia tay, là cho cơ hội để bản thân yêu mình hơn một chút. Đôi lúc, cảm thấy việc độc thân quý giá vô cùng.
Theo Báo đất việt
Một cái nắm tay lúc về già là bao nhiêu bão giông của tuổi trẻ Cuộc sống bận rộn dường như đang làm con người ngày càng vội vã, hối hả, họ ít trao cho nhau những ánh mắt trìu mến, những nụ cười hạnh phúc và những cái nắm tay truyền đi hơi ấm. Cái nắm tay giúp bản thân mỗi người nhận ra nhiều điều từ cuộc sống và đôi lúc khiến họ biết trân trọng...