Khi bồ nhí dắt con tìm về ông bà nội
Ông bà Việt không hề do dự, tuyên bố sẽ nuôi dạy thẳng bé trong nhà mình sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, bất kể con trai và con dâu có đồng ý hay không.
Bố nó không nhận thì đã có ông bà
Nghĩ là tình cho không biếu không, tội gì không nếm qua một tí, anh Hưng có một cuộc dan díu chớp nhoáng với cô Yến, một gái độc thân mà anh quen qua công việc. Sau đó, phần vì không thích cô ta lắm, phần vì sợ đi đêm lắm có ngày gặp ma, chuyện lộ ra thì rắc rối to với vợ, nên anh quyết định chấm dứt, mặc cho Yến ra sức níu kéo, thậm chí sẵn sàng làm người đàn bà trong bóng tối của anh, không cần cả tiền bạc lẫn danh phận. Ít lâu sau, Hưng tưởng đã cắt được đuôi thì Yến lại xuất hiện, cho biết cô có thai với anh.
Hưng không tin đấy là con mình, nhưng vẫn đưa tiền cho cô yêu cầu phá bỏ. Yến không chịu, vẫn muốn dùng đứa bé để nối lại mối quan hệ, nhưng trước sự kiên quyết của Hưng, cô đành rút lui. Lâu không bị Yến quấy rầy nữa, Hưng nghĩ cô đã phá thai và đi tìm người đàn ông khác, nên cũng thở phào.
Nào ngờ, mấy năm sau, gia đình anh lại gặp sóng gió vì cái chuyện trăng gió thoảng qua ấy. Một ngày đẹp trời, một phụ nữ lạ đến gặp bố mẹ Hưng, dắt theo một bé trai gần 3 tuổi, nói là con rơi của Hưng, muốn cho cháu được gặp ông bà nội. Cô bảo sẵn sàng để họ xét nghiệm ADN. Hưng bị bố mẹ gọi điện bảo về gấp. Vừa bước vào nhà, anh đã nhận ra Yến, vừa đứa bé có gương mặt mang nhiều nét của mình.
Bố mẹ anh làm mặt nghiêm, bảo xét nghiệm ADN để chứng thực, nhưng ít hôm sau khi đã có kết quả chứng minh đứa bé chính là giọt máu của con mình, ông bà không giấu được sự vui mừng.
Thằng cháu nội duy nhất của họ quanh năm ốm đau dặt dẹo, mà bố mẹ chúng đã hết suất đẻ, bảo đẻ thêm dứt khoát không chịu. Nay bỗng dưng trời cho họ một cháu trai khôi ngô mạnh khỏe, tuy rằng trong gia đình có thể xào xáo một tí nhưng xét toàn cục thì vẫn là hồng phúc. Họ thuyết phục con dâu rộng lòng tha thứ cho chồng, nếu như không nhận nuôi đứa bé thì để ông bà nuôi: “Dù sao nó cũng là em ruột của hai đứa nhỏ nhà con, sao nỡ để nó cù bơ cù bất được”.
Ảnh minh họa
Việc bố mẹ chồng nhận cháu khiến sự giận dữ, căm hận của vợ Hưng với chồng càng dữ dội. Ông chồng trăng hoa bạc tình chẳng có một phút nào yên. Anh nửa muốn nhận con, nửa muốn tống khứ nó đi cho khuất mắt bởi điều anh sợ hơn hết là mất vợ, tan nát gia đình. Bao nhiêu tức giận, anh trút vào những cuộc điện thoại chửi mắng, sỉ vả người đàn bà từng “vui vẻ” với mình.
“Cô đừng hy vọng là dựa vào thằng bé để xui bố mẹ tôi ép tôi bỏ vợ cưới cô. Đừng hòng nhé”, anh nói. Yến cười nhạt: “Bây giờ anh có mang kiệu đến rước tôi cũng chả thèm. Tôi chỉ thích phá anh chút thôi. Với lại còn phải đòi quyền lợi cho con chứ, tội gì”.
Video đang HOT
Khi ông bà nội gọi Yến đến và họp gia đình, tuyên bố sẽ nhận cháu về nuôi, thì Yến không đồng ý. Cô bảo mấy năm nay cô nuôi được con mình đến tuổi cứng cáp thế này rồi, làm gì có chuyện giao cho người khác, chẳng qua muốn nó được gia đình bên nội thừa nhận để có tổ có tông, có cội có nguồn, tuy nhiên nếu bên nội muốn thể hiện trách nhiệm bằng cách cấp dưỡng nuôi con thì cô không từ chối. Cô cũng cho phép ông bà và bố nó qua thăm, hoặc thỉnh thoảng đưa nó đến thăm ông bà và bố.
Cái sự “cho phép” ấy khiến vợ Hưng, dù đã quyết định tha thứ cho chồng để giữ gia đình, thì thỉnh thoảng vẫn như chị dao đâm vào ruột. Cho dù người gửi tiền cho Yến hằng tháng là ông bà nội, các cuộc gặp gỡ thăm nom cũng chẳng diễn ra trước mắt vợ Hưng, nhưng làm sao chị không biết là chuyện đó vẫn đều đặn xảy ra!
Lại còn nhiều khi, chị nghe những người trong họ hàng nhà chồng thì thầm với nhau về thằng bé, hoặc chính bố mẹ chồng vô ý để lọt vào tai con dâu những câu nhận xét đầy tự hào về thằng cháu con rơi nọ. Những lần như vậy, anh Hưng lại lãnh đủ sự trừng phạt của vợ, mấy đứa con anh cũng phải sống trong cảnh căng thẳng, sợ hãi trước những giọt nước mắt và những câu đay nghiến của mẹ dành cho bố.
Tan nát gia đình khi bồ nhí đòi quyền lợi cho con
Khi một người đàn bà mang đến nhà đứa bé trai giống con mình như tạc, ông bà Việt không hề do dự, tuyên bố sẽ nuôi dạy thẳng bé trong nhà mình sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, bất kể con trai và con dâu có đồng ý hay không.
Anh Thịnh, con trai họ, biết về sự hiện diện của đứa bé từ lâu, và cũng đã đều đặn trợ cấp cho cô bồ cũ để nuôi con và mua lấy sự im lặng của cô. Cũng như Hưng, anh không muốn vì một cuộc ngoại tình mà mất vợ. Tuy nhiên mấy năm sau, khi biết vợ Thịnh sinh đứa con thứ hai lại vẫn là gái, và ông bà nội vì chuyện đó mà chì chiết con dâu, muốn chị buông tha cho chồng lấy người khác kiếm người nối dõi, đồng thời năm lần bảy lượt xui Thịnh bỏ vợ, cô bồ cũ cảm thấy thời của mình đã đến.
Cô không hy vọng được làm vợ Thịnh, nhưng tin chắc rằng ông bố gia trưởng và giàu có của anh sẽ không để cho thằng cháu trai của mình phải thiệt thòi, cho dù nó là con hoang. Chắc rằng ông không chỉ chu cấp đầy đủ cho nó, mà còn dành cho thằng bé phần thừa kể đáng giá.
Ảnh minh họaKết quả đúng như vậy, ông nội thằng bé tuyên bố điều mình làm là vì quyền lợi chung cả gia tộc, vì vậy mỗi người liên quan đều phải hy sinh một chút quyền lợi của mình. Có cháu đích tôn rồi, ông không cần con trai phải bỏ vợ lấy người khác nữa, nhưng con dâu ông nếu vẫn muốn làm thành viên trong gia đình này thì phải chấp nhận đứa trẻ.
Chuyện cũng đã rồi, lại đã có với nhau hai mặt con, vợ Thịnh cũng đành ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận quyết định của bố chồng. Nhưng sau đó, chị mới thấm thía dần rằng việc đó khó khăn đến thế nào. Họ không có nhà riêng nên vẫn sống cùng bố mẹ. Hằng ngày, nhìn ông bà chăm bẵm đứa con rơi của chồng, đồng thời bắt cả nhà phải cung phụng, chiều chuộng nó như một ông vua con, người vợ thấy lòng đau như cắt.
Nhất là từ khi có thằng bé đó, không chỉ chị bị liệt vào hàng osin, mà hai đứa con gái chị đẻ ra cũng lập tức thành “công dân hạng hai”, không còn được ông bà quan tâm, âu yếm như trước nữa. Vì ghen tỵ, đôi khi con gái lớn đành hanh với cậu em cùng cha khác mẹ, và bị ông nội đánh cho một trận nên thân, kèm theo lời miệt thì là “đồ vịt giời vô tích sự”.
Con gái nhỏ của Thịnh tuy ít tuổi nhất nhưng cũng bị bỏ bê, xếp sau đứa con trai về thứ tự ưu tiên. Tệ hơn, ngay cả Thịnh, dù cố giấu vợ, nhưng cũng bộc lộ sự an tâm, mãn nguyện khi giọt máu của mình đã được về với gia đình. Nhiều lần vợ anh bắt gặp chồng bế ẵm thằng bé với một sự si mê, ngưỡng mộ mà anh không dành cho lũ con gái.
Vì thế, sau 2 năm chịu đựng, vợ Thịnh đòi ly hôn. Vì thu nhập riêng thấp, chị chỉ nhận nuôi đứa nhỏ. Con gái lớn phải xa mẹ, ngày đêm khóc lóc, bỏ ăn bỏ uống, không thiết học hành, khiến Thịnh càng điên đầu. Tuy bố mẹ vẫn động viên là họ sẽ kiếm cho một cô vợ trẻ đẹp, nhưng Thịnh chẳng thiết. Anh muốn vợ chồng con cái lại đoàn tụ đầm ấm như xưa.
Cũng chỉ có toàn cháu gái và bỗng nhiên có một đứa cháu trai “từ trên trời rơi xuống” nhưng cách cư xử của ông bà Lãm lại khác các bậc bố mẹ chồng kể trên. Khi một cô gái lạ mặt đưa một đứa bé trai đến, ông Lãm tuyên bố, đấy là chuyện riêng của các con ông, giải quyết thế nào là toàn quyền của vợ chồng họ, vì thế ông không can thiệp.
Ông bảo, nếu xét nghiệm ADN cho thấy thằng bé đúng là cháu nội mình, hằng năm ông sẽ chu cấp một số tiền cho đến khi thằng bé đủ 18 tuổi, nhưng vì tôn trọng con dâu và giữ hạnh phúc cho gia đình con trai, đứa bé vẫn phải sống với mẹ nó và hai bên gia đình sẽ không có liên hệ gì ngoài chuyện tiền bạc kể trên.
Ông bà Lãm cũng ra sức an ủi con dâu, bảo chỉ coi chị là con dâu, và con cái chị sinh ra là quan trọng, quý hóa nhất, rằng trong chuyện này ông bà đứng về phía chị. Họ cũng trách mắng con trai rất nặng nề, tất cả cũng nhằm mục đích để nàng dâu chóng nguôi lòng, gia đình nhanh trở lại yên ổn. Và đúng như họ mong muốn, chị con dâu chấp nhận tha thứ cho chồng.
Thế nhưng, đến giờ đã 4 năm trôi qua, gia đình họ vẫn không hạnh phúc trở lại. Con dâu ông Lãm tuy tha thứ, tuy không dám bỏ chồng, nhưng không bao giờ quên được chuyện bị chồng phản bội, chuyện chồng có con rơi và tệ nhất, nó lại là con trai, trong khi con chị sinh ra đều là gái. Chị đau khổ, ghen tuông đến gầy rộc cả người, không lúc nào tươi cười vui vẻ, và dĩ nhiên chồng con chị cũng chẳng mấy khi được vui vẻ. Gia đình của họ vẫn còn, nhưng hạnh phúc thì đã ra đi.
Theo VNE
Khóc cười chuyện xét nghiệm ADN của con
Câu chuyện chồng hay người nhà chồng lén xét nghiêm ADN cho con, cho cháu của mình đã không còn hiếm.
Ở cái thời y khoa phát triển thế này, muốn biết đích thị đứa con, đứa cháu ấy có phải ruột thịt của mình hay không, quả không còn là điều khó nữa. Nhiều người vì nghi ngờ cái thai trong bụng vợ, vì nghi ngờ vợ lăng nhăng hay bỗng dưng chẳng thấy đứa trẻ giống mình đã nảy ra ý định xét nghiệp ADN. Thật ra, việc làm ấy không có gì phải lên án, bởi cuộc sống chỉ thoải mái, vui vẻ khi không còn hoài nghi và lo lắng.
Bà dẫn cháu đi xét nghiệm &'vụng'
Chuyện ở phòng xét nghiệp ADN có lắm bi hài. Câu chuyện của một bà cụ vì không biết đầu đuôi thế nào, nghe vợ chồng con cái cãi vã nhau về việc đứa con, bà sợ mình bị hớ. Hớ là bấy lâu nay bà đã chăm sóc tận tình, yêu thương và chiều chuộng cháu hết mực, không có gì là không cho cháu. Vậy mà bây giờ, cái câu chuyện của hai vợ chồng đứa con trai bà nói ra lại là liên quan tới việc con đẻ, con riêng. Bà lo lắng quá, nên tính chuyện đưa cháu đi xét nghiêm ADN để làm ra ngô, ra khoai. Người tuổi của bà không nghe ra sao, chỉ biết người ta nói có cái phương pháp ấy có thể giúp phát hiện cháu thật, cháu giả nên bà đành đưa cháu tới tận nơi. Tới nơi bà thút thít trình bày, khiến người làm cái việc xét nghiệm như chúng tôi cũng thấy thương bà cụ. Chỉ mong sao, đứa cháu đích thị là cháu đích tôn của bà, giống như ADN của bố cháu.
Chồng nghi ngờ con do chính vợ mình sinh ra (ảnh minh họa)
Bà trình bày với tôi: "Khổ lắm, tôi quý thằng cháu này rất trên đời, nhưng tôi mới chỉ có mình nó, sau này có để của cải lại thì cũng cho nó. Nhưng tôi không muốn đưa tiền cho một đứa không phải cháu ruột của tôi. Nên các anh xem giúp tôi, không tôi buồn lắm". Bà vừa nói vừa khóc lóc nức nở, vì bà sợ nếu như đứa cháu không phải cháu bà.
Mấy ngày sau khi biết kết quả, bà mừng quýnh. Thật ra, bà luôn hi vọng đó là cháu mình, còn chuyện ngoài ý muốn có lẽ sẽ khiến bà sốc nặng. Từ đó, bà trở thành cầu nối cho con trai và con dâu. Biết con dâu không lăng nhăng, không phải lừa dối chồng nên bà càng ngày càng quý mến con. Con trai bà sai bà nhắc nhở, còn con dâu bà lại rất chiều. Thấy mẹ chồng tốt bụng lại chăm cháu chu đáo nên cô con dâu của bà cũng vì thế mà nguôi giận với chồng. Cuộc sống gia đình từ căng thẳng trở thành êm ấm, dễ chịu, hạnh phúc. Vợ chồng đã hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn nhờ có bà.
Nỗi ân hận sau kết quả xét nghiệm
Nhưng không phải ai cũng giống như trường hợp của người bà đi xét nghiệm cho cháu. Có lần tôi nhớ, một anh đi xét nghiệm cho con mình, khi nhận kết quả, anh đã ngất xỉu. Thì ra, anh bị úp sọt nhưng lại không phải là con của mình. Và điều cay đắng hơn, anh bị cô vợ lừa trắng trợn trong khi rất nhiều lần anh hoài nghi. Cô ta luôn khóc lóc, nói anh ích kỉ, đổ tội cho anh không tin tưởng vợ, này nọ, bỏ bê vợ con và còn nghi ngờ vợ. Có khi cô ta còn dọa chết nếu như anh đi xét nghiệm cho con. Nhưng anh vẫn liều làm, giấu giếm cô ta để làm vì anh không tin vào sự thật ấy.
Hoặc có những người khi kết quả đã được công khai, lúc đó mới nhận ra mình đã sai lầm, đã nghi ngờ người khác vô căn cứ. (ảnh minh họa)
Và sau khi nhận kết quả, sự việc đã bại lộ. Anh như người chết đứng, không biết phải đối diện với người vợ mình vốn hết mực yêu thương như thế nào.
... Bi kịch hơn, có người vợ còn làm thế nào mà lại xét nghiệm được cả đứa con bị nghi là con riêng của chồng. Người vợ ấy kêu khóc thảm thiết với tôi, trình bày về cả quá trình yêu thương của hai người, cho tới khi nghi ngờ anh có con rơi bên ngoài. Họ hi vọng tôi sẽ cho họ kết quả tốt. Nhưng sự thật không như mong muốn, cuối cùng người ấy phải chịu nỗi đau đớn dày vò khi biết chồng đã lừa dối mình.
Hoặc có những người khi kết quả đã được công khai, lúc đó mới nhận ra mình đã sai lầm, đã nghi ngờ người khác vô căn cứ. Và lúc ấy, lương tâm cảm thấy cắn dứt, hối lỗi và muốn được thứ tha. Sau lần ấy, thái độ tốt khác hẳn, đó cũng là một cách 'lấy công chuộc tội' với người thân.
Có những câu chuyện bi, cũng có những câu chuyện hài nhưng nhìn chung, kết quả xét nghiệm khiến nhiều người phải đau đầu mệt mỏi. Thật ra, có khi vì thương người nhà, dù kết quả không tốt nhưng chẳng ai muốn tiết lộ ra. Nhưng cái nghề phải vậy. Giá như có thể nói dối, giá như có thể cho họ biết là đó là con họ thì tốt biết mấy. Những đứa trẻ tội nghiệp kia sẽ không bị ruồng bỏ, sẽ không bị hắt hủi. Dù sao thì họ cũng đã là một gia đình, đã yêu thương nhau, vậy có nên làm tan nát nó hay không khi mọi thứ đã được anh bài?
Theo VNE
"Vợ ơi, anh đã trót "ăn phở""! Thú nhận với vợ chuyện "ăn phở" hay "ngậm bồ hòn" cho êm chuyện - Đàn ông thường ứng xử ra sao khi "sự đã rồi"? Ngày nay, việc nam giới cặp bồ hay có "tình một đêm" dường như đã không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, có anh chàng xem việc này như một điều hiển nhiên nhưng ngược lại,...