Khi bị người mình không thích tán tỉnh quá nhiều, con gái sẽ rất phũ!
Thường thì trong mối tình từ một phía, người ta chỉ hay viết về những người cho đi tình cảm. Phải chăng chỉ họ là người bị tổn thương? Sau một thời gian quá mệt mỏi với những quan tâm không biết mệt mỏi của anh…
Gửi anh – viết tắt cho “các anh”…
Đầu tiên là lý do nhé. Đơn giản là vì em không có tình cảm với anh. Anh đừng đổ thừa cho nhà anh nghèo, học tệ hay anh không đẹp trai đi. Con gái bây giờ không phải thực dụng mà là thực tế. Đến cuộc sống sau này anh không lo nổi. Không phải là anh quá bất tài đó sao? Em yêu theo cảm xúc, và lựa chọn theo lí trí. Thực ra nếu em yêu anh, sau này em nuôi anh cũng không sao. Em tin em đủ khả năng làm điều đó. Chỉ sợ anh sĩ diện, lại sinh cãi nhau này nọ mà chóng tan vỡ gia đình. Thế nên mới nói, đầu tiên là cảm giác an toàn. Ở bên anh mà bao nhiêu lo lắng em sẽ mệt mỏi lắm.
Anh cứ luôn miệng nói cho anh cơ hội, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, con gái nói ghét là yêu nói yêu là ghét, bla…bla… Em nói luôn nhé, nếu vậy thì em sẽ là lửa, anh là rơm. Rơm chạm vào lửa sẽ cháy thành tro bụi. Còn nữa, con gái chỉ nói ngược với người mình thích thôi, và người đó không phải anh.
Ban đầu em cũng nghĩ ngợi, mình đã từ chối tình cảm của “người ta” rồi, thì đừng có lạnh lùng này nọ nữa, “người ta” lại càng buồn thêm. Nhưng hình như anh nghĩ như vậy là vẫn còn cơ hội. Cũng đúng thôi, tình cảm mà. Ai mà có thể từ bỏ tình cảm của mình dễ dàng được? Anh quan tâm – em cảm ơn lấy lệ, anh nói chuyện – em trả lời hời hợt, nhát gừng. Anh lại nói càng cá tính anh càng thích?! Chẳng hiểu nói như thế để khen em hay anh thích thật.
Người có tình cảm là người cho đi?
Không biết người khác nghĩ ra sao. Nhưng em thấy những người đơn phương thật ích kỷ. Đừng vội bao biện hay tức giận. Có bao giờ anh nghĩ cho cảm xúc của em chưa? Có bao giờ anh nghĩ em rất khó chịu và ngột ngạt trong những quan tâm của anh chưa? Anh chỉ nghĩ tới cảm xúc của anh thôi. Nhớ thì anh nhắn tin. Cả ngày lúc nào cũng một câu nhớ em. Em nghe tới phát khùng rồi. Chắc anh cũng biết em không chỉ có mình anh theo đuổi? Anh thử nghĩ một ngày cứ teng teng tin nhắn, toàn mấy nội dung đâu đâu có phiền không? Nhắn không rep anh nhắn tiếp, nhắn mãi không được anh gọi, gọi không được lại nhắn. Em còn phải học, còn phải dành thời gian cho bản thân, gia đình chứ? Hơn nữa, em không phải trẻ con, biết tự lo cho bản thân mình rồi. Anh có thời gian thì lo mà chăm sóc bản thân đi rồi hãy quan tâm tới em. Mà không cần nhắc tới việc quan tâm trực tiếp này nọ, chỉ cần ánh mắt “chứa chan tình cảm” của anh cũng đủ để em ngột ngạt tới phát sợ luôn rồi.
Đấy, thế nên sau một thời gian quá mệt mỏi với những quan tâm không biết mệt mỏi của anh, em thờ ơ lạnh lùng. Ban cho anh một siêu năng lực: tàng hình – cho anh biến mất khỏi cuộc sống của em. Anh đương nhiên không gặp được thì sẽ lại khủng bố điện thoại em. Anh tưởng gọi mãi thì em sẽ phải nghe máy nói chuyện với anh? Nhưng anh không biết một điều, “chai mặt” với ai thì được nhưng với em thì không được, gọi mãi không được anh sẽ bỏ cuộc thôi.
Còn một điều lúc quen em anh không biết, đến lúc thích em chắc anh mới phát hiện ra: em rất phũ. Phũ theo bản năng luôn, nhiều lúc không hiểu vì sao lúc đấy mình lại làm như thế, về sau nghĩ lại mới thấy ngại cho anh quá. Nhưng mà thôi, anh chuốc lấy, em đâu có bắt anh nhận? Đàn ông con trai các anh rất sợ bị mất mặt trước nhiều người. Nhưng em lại cứ thích làm anh mất mặt đấy. Anh tưởng tặng quà công khai, tỏ tình lãng mạn thì sẽ tăng tỉ lệ thành công à? Anh là gì của em? Anh quan trọng với em? Không. Em cho anh quê mặt luôn. Khỏi có lần sau, của anh và của người khác nữa.
Video đang HOT
Thế thôi đã đủ, giờ đến phần quỵ lụy các kiểu. Cái này thì cũng ít trường hợp thôi. Đúng là hạ sách mà. Anh suốt ngày nói em lạnh lùng vô tâm, đăng tus các thứ đầy cả bảng tin của em. Chắc anh chỉ cẩn em đọc thôi nhỉ? Tiếc là em chỉ liếc qua vài chữ đã bỏ theo dõi anh luôn rồi. Anh không biết nên vẫn cứ đăng suốt. Haha. Còn khóc nữa chứ. Anh có biết em ghét nhất là người yếu đuối… Con trai mà đứng trước một đứa con gái bé nhỏ đã khóc rồi, thì hỏi sao em dám dựa dẫm vào đây? Không lẽ anh cứ bám theo kể khổ thì em phải yêu anh? Em nhận lời cho anh đỡ lải nhải bên tai? Đến giờ em vẫn chưa hiêu mục đích anh cứ kể khổ với em là để làm gì. Nếu vì để em nhận lời thì anh quá ngốc. Nếu vì để giải tỏa cho anh thì có lẽ anh quá ích kỉ rồi chàng trai ạ. Mà nói luôn với anh, sau này có áp dụng với ai thành công thì nó cũng không được lâu đâu. Thứ nhất là vì mối quan hệ đó không xuất phát từ trái tim. Thứ hai là mối quan hệ đó sẽ phải duy trì bằng sự khổ sở lụy tình của anh. Nhưng dù sao, chúc anh anh phúc. Vì em đã không đem lại được hạnh phúc cho anh, nên lời chúc này cực kỳ thật lòng đấy.
Chuyện cứ lặp đi lặp đi lặp lại nhiều lần với nhiều người, em đã rút ra một “kinh nghiệm xương máu”: Nên phũ luôn từ đầu. Ban đầu tình cảm còn ít, đợi khi tình cảm lớn lên rồi thì từ bỏ thật khó, tốn cả thời gian, tiền bạc và cả tình cảm đôi bên. Nghĩ lại cũng thấy may, chưa ai lụy tới mức dọa làm hại em hay tự tử. Vì em từ chối luôn nên chẳng mặn nồng cuồng dại đến mức đấy. Nhưng nếu, nếu nhé. Nếu anh có tự tử, thì yên tâm đi. Em sẽ tới viếng anh. Mọi người sẽ bảo em là cái gì em cũng không biết nữa, nhưng em không thể vì tính mạng bản thân, hay tính mạng anh mà trói mình cả đời bên người mình không thích được. Hơn ai hết anh biết rất rõ, nếu nắm được tay em rồi anh sẽ không buông, cho dù là cách nào. Nhất định em sẽ không ngu ngốc nhận lời vì bất cứ lí do gì đâu.
Thế nên đừng trách em lạnh lùng vô tâm nhé, có trách thì trách anh trao tình cảm nhầm người. Anh nên từ bỏ và theo đuổi một cô gái khác có thể đáp lại tình cảm của anh. Chúc anh may mắn và hạnh phúc nhé!
Không phải tất cả trường hợp đều như vậy, nhưng đây là câu chuyện và cảm xúc lặp đi lặp lại trong suốt năm năm của em. Mong mọi người cho xin ý kiến, vì trong số những người em viết có cả người mà em rất yêu quý, e không muôn để mất họ mà cũng không muốn ép mình làm điều mình không muốn. Có lẽ hơi ích kỷ một chút, nhưng thật sự em không muốn làm ai buồn cả.
St
Hí hửng tán đổ được cô người yêu chân dài nóng bỏng, nhưng sống chung rồi mới biết là ác mộng
Viết về bạn gái cũ của tôi, thì mấy tờ A4 cũng không kể hết. Nhưng mỗi chứ đều thực sự rất bi thảm...
Tôi là một người đàn ông ngoại hình được đánh giá là ưa nhìn. Cộng với việc gia đình có điều kiện, tôi lại là giảng viên đại học nên xung quanh không thiếu những cô gái đẹp. Tuy nhiên tôi thích Hà ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi quen cô ấy trong một bữa tiệc với bạn bè. Trong số những người dự tiệc hôm đó, Hà nổi bật nhất với vẻ đẹp dịu dàng, làn da trắng hồng cùng đường cong chữ S hút mắt. Ngoại hình xinh đẹp nóng bỏng cùng với tính cách hoạt bát, nên khi vừa xuất hiện cô ấy đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Trong buổi tối hôm đó, có vài người khác cũng tiến tới tán tỉnh Hà. Tôi đã phải chiến đấu mạnh mẽ, quyết liệt mới có thể đầy lùi những cái đuôi đó ra xa cô ấy. Tôi cũng tốn không biết bao nhiêu mồ hôi công sức mới có thể xin được số điện thoại của em.
Sau buổi tiệc, chúng tôi nhắn tin qua lại nhiều hơn. Em cũng đồng ý đi chơi với tôi vài lần. Qua tìm hiểu tôi biết được Hà vẫn chưa có người yêu. Lúc đó tôi nghĩ em đẹp thế, công việc lại tốt, tính tình dễ thương sao tới giờ vẫn chưa có người yêu. Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng biến mất, tôi lại thầm cảm thấy may mắn vì đây chính là cơ hội tốt cho mình. Tuy nhiên, sau này khi đã chia tay tôi mới hiểu rằng ngoài xinh đẹp, nóng bỏng, cao ráo thì em chẳng có gì.
Từ lúc làm người yêu Hà, tôi rất chiều chuộng và quan tâm em. Và Hà cũng chưa từng làm điều gì khiến tôi phải thất vọng. Có thể nói lúc ấy tôi nhận định, Hà hội tụ đủ những yếu tố để trở thành một người vợ tốt. Tuy nhiên chỉ có một điều, em quản lý tôi quá chặt. Hà không cho tôi được tiếp xúc nhiều với bạn khác giới - cho dù đó là bạn rất thân từ thuở nhỏ. Nhiều lần tôi cho sinh viên nữ số điện thoại để liên lạc trong việc học tập, Hà biết được đều nổi giận đùng đùng. Ngày lễ tôi muốn dành thời gian cho gia đình thì Hà nói tôi không quan tâm đến cô ấy.
Mỗi lần tranh cãi, Hà như biến thành con người khác. Em một khóc, hai nháo, ba dọa tự tử. Mỗi lần như vậy tôi đều phải xuống nước chủ động làm hòa. Nghe em tỉ tê: "Em chỉ vì yêu anh quá mới thế", nên tôi không suy nghĩ gì nhiều và càng yêu em hơn. Còn những lúc bình thường, Hà tỏ ra là một người dễ chịu, vui tươi. Vì vậy tôi nghĩ cái khuyết điểm kia của em có thể bỏ qua được, miễn là chúng tôi yêu nhau.
Yêu một thời gian, hai đứa chuyển về sống chung trong căn hộ chung cư của tôi. Tôi nghĩ đơn giản, đằng nào chẳng lấy nhau, hai đứa đều đã trưởng thành nên việc này cũng không có gì quá to tát. Nhưng không ngờ rằng đây là khởi đầu của cơn ác mộng.
(Ảnh minh họa)
Hà kêu đói, mà tôi không ra ngoài để mua thứ cô ấy muốn, thì Hà ngay lập tức nổi giận. Rõ ràng cô ấy có một chiếc xe máy, nhưng ngày nào cũng bắt tôi làm tài xế đưa cô ấy đi làm. Tôi đi ô tô nhưng tôi quyết định đưa cô ấy đi làm bằng xe máy cho tiện. Nhưng Hà một mực không đồng ý. Cô ấy muốn tôi phải đón bằng ô tô để nở mày nở mặt với lũ bạn cùng làm. Do trường tôi dạy ở gần chung cư nên tội định đi bộ đi làm, còn xe ô tô thì có việc nào đi xa mới dùng tới. Nhưng do yêu cầu của em, nên mỗi lần dạy xong tôi lại đi bộ về nhà lấy xe ô tô đến đón em. Chưa kể, tới công ty Hà phải mất phí đậu xe, nên quả thật mỗi tháng số tiền bỏ ra cũng khá tốn kém. Nhiều hôm, do mệt mỏi tôi bảo Hà hôm nay em tự đi xe máy đi làm nhé, thì Hà bắt đầu hậm hực khó chịu, mặt nặng nhẹ rồi vùng vằng bỏ đi.
Chưa kể, mỗi lần ra ngoài thì em phải make up đến cả tiếng đồng hồ, dù nhiều lần có việc gấp, tôi giục thì Hà vẫn phải trang điểm cẩn thận và đầy đủ. Châm ngôn của em đó là: "Đã ra đường là phải đẹp". Vì yêu em, nên tôi vẫn chấp nhận bỏ qua những chuyện đó. Tuy nhiên sống với nhau gần một năm trời, Hà bộc lộ quá nhiều thói quen xấu. Ăn xong bữa tối, cô ấy để nguyên xi bát trên bàn không thèm rửa hay dọn dẹp. Túi xách, đồ lót, quần áo bẩn thì bị ném lên giường, ghế, sofa... Vứt quần áo bẩn vào chậu giặt thực sự mất nhiều thời gian đến thế sao?
Cô ấy đặt một thùng rác ở cuối chân giường, mỗi lần ăn xong thứ gì đó cô ấy nằm trên giường rồi ném rác vào thùng. Thậm chí, có lần không có thùng rác, cô ấy vẫn vất đầy rác ở cuối giường.
Băng vệ sinh, giấy vệ sinh đã qua sử dụng thì vứt bừa bãi trong nhà vệ sinh. Mặc dù nhiều lần tôi phàn nàn, bảo Hà nên gói gọn chúng lại và vứt vào thùng rác, nhưng được vài lần em lại đâu vào đấy.
Thêm một điều tôi rất khó chịu, bạn có biết là gì không?
Rao cạo râu của tôi mà em đem đi cạo lông nách, lông chân tay - dù tôi đã mua riêng cho em một cái. Mỹ phẩm trong phòng ngủ, phòng tắm cứ mỗi lần em động vào lại xáo trộn lung tung không một lần để được gọn gàng. Nhưng hễ cứ tôi nhắc nhở, là em lại dỗi không thèm nói chuyện.
(Ảnh minh họa)
Tôi thừa nhận mình không phải là một người đàn ông hoàn hảo, cũng có những thói quen xấu. Thông thường trong một tháng, tôi sẽ có đôi lần tụ tập bạn bè. Thỉnh thoảng có vài lần vui vẻ, nên về muộn hơn 1 hoặc 2 tiếng so với quy định là y như rằng em gọi điện liên tục, nhắn tin chửi bới. Nhưng lần như vậy, tôi thật sự không muốn về nhà.
Đỉnh điểm là một lần tôi đi công tác, tôi đã nhờ em giặt chậu quần áo trong nhà tắm. Một tuần sau về thì tất cả vẫn y nguyên như cũ. Quá bực mình, tôi đã to tiếng với em. Hà cũng gắt lên:
- Tôi không muốn làm, anh chẳng là gì để ép buộc tôi làm việc đó cả.
Sau trận cãi nhau đó, tôi và em chiến tranh lạnh cả một tuần. Đôi khi tôi thực sự không hiểu, vì sao tôi lại phải làm tất cả việc nhà, lại còn phải chăm sóc cho Hà. Tôi thấy mình không khác gì một osin, tôi giúp em nấu bữa tối, lấy giúp em đồ uống trong tủ lạnh, giúp em lấy điều khiển từ xa, sửa máy tính xách tay, sạc điện thoại di động... và hàng tá việc nhỏ nhặt khác. Cuối cùng, vì không thể chịu nổi, tôi đã nói lời chia tay mặc cho em níu kéo.
Đến giờ tôi đã tìm được một nửa thực sự. Vợ tôi là người biết điều, ngoan ngoãn, chịu khó dù ngoại hình cô ấy không có gì nổi bật. Tôi thầm cảm thấy may mắn vì lần đó đã dứt khoát chia tay Hà, nếu không tôi sẽ không biết thế nào là hạnh phúc gia đình. Cám ơn Hà vì cách cư xử của cô ấy mà tôi nhận ra vợ mình hiện tại tốt tới nhường nào. Tôi nhất định sẽ hết lòng trân trọng hạnh phúc này...
Theo Ngoisao
Bỏ 2000 đô mới gạ được em gái quê vào nhà nghỉ Huy quyết định mang tiền ra để dụ dỗ Hằng vào nhà nghỉ, ngày hôm đó nhân dịp sinh nhật Hằng thì Huy chuyển luôn vào tài khoản của cô 2000 đô để đi mua sắm tẹt ga. ảnh minh họa Vừa đá được em hotgirl thì ngay lập tức Huy chuyển sang tán tỉnh Hằng, nói về Hằng thì cô không hiện...