Khi bị anh rể “làm phiền”
Khi màn đêm buông xuống… tôi lại sống trong nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với anh rể (Ảnh minh họa)
“Chưa bao giờ anh được nhìn thấy thân hình một người con gái đẹp như em. Cũng may… lúc ấy anh đã kiềm chế được bản thân mình… không thì…”.
Gia đình tôi có 3 anh chị em, anh trai và chị gái tôi đều đã có gia đình và rất thành đạt. Tôi là con gái út nên bao nhiêu tình cảm yêu thương, bố mẹ và anh chị đều dành cho tôi hết.
Khi có giấy báo đỗ Đại học, tôi vui sướng như muốn hét lên cho mọi người biết được niềm vui và hạnh phúc của mình. Gia đình tôi ai ai cũng vui mừng rỡ khi cô con gái út cũng đã không khiến bố mẹ và các anh chị thất vọng về kết quả của 12 năm đèn sách.
Bố tôi là thương binh nên tôi thuộc diện được xét ở ký túc xá của trường nhưng chị gái tôi một mực không cho tôi ở ký túc vì sợ tôi thiếu thốn đủ đường, lại nhiều bạn lắm bè nên không tập trung vào việc học được. Chị gái và anh rể đã bàn bạc nhau cho tôi một căn phòng rộng rãi trên tầng 4 có không gian yên tĩnh để học tập. Thú thực, một đứa con gái mới ở quê ra Hà Nội học có điều kiện như tôi không phải là nhiều. Bố mẹ cũng không còn phải lo chu cấp tiền ăn ở cho tôi nữa, thi thoảng anh trai tôi lại gửi cho tôi một ít tiền để tôi mua sắm quần áo và những vật dụng cá nhân.
Tôi ở nhà chị cách xa trường gần 7km, thấy tôi sáng nào cũng lọc cọc xe đạp đến trường, anh rể thương quá nên bàn bạc với chị mua cho tôi một chiếc xe tay ga cho tiện đi học, cũng như thi thoảng rỗi rãi thì đến trường đón con thay anh chị. Tôi không biết nói gì về những tình cảm mà anh chị dành cho mình… nhưng thực sự tôi rất cảm động và biết ơn về những tình cảm yêu thương và sự quan tâm mà anh chị đã dành cho tôi.
Trong mỗi bữa ăn, anh rể thường khen tôi nấu ăn ngon trước mặt cả gia đình chị gái (Ảnh minh họa)
Ở Hà Nội gần hai tháng, tôi dường như quen thuộc hết đường sá ở đây. Tôi cũng không còn bỡ ngỡ với những công việc nhà trong gia đình chị nên chị gái không còn phải vất vả với việc nhà nữa. Ngày qua ngày tôi đi học, rồi về nhà dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo hộ anh chị những hôm bận bịu, rồi lại qua trường mầm non đón cháu về, chợ búa, cơm nước… và đến khi anh chị đi làm về đã có cơm nóng, thức ăn ngon chuẩn bị trên bàn… Anh rể thường khen tôi “Em nấu ngon thật, chứ không khi nhạt, khi mặn như chị gái em”, tôi rất ái ngại khi anh rể vừa ăn cơm, vừa tấm tắc khen ngon, còn chị gái thì chỉ cười xòa và cũng chẳng để tâm lắm đến những câu nói dở đùa dở thật của anh rể.
Rồi một ngày đang ở nhà, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của anh: “Em gái đang làm gì vậy? Anh vừa mới ăn cơm với đồng nghiệp xong nhưng cơm ở đây chán quá, chẳng ngon như cơm em nấu đâu. Tối nay em nấu canh chua cho anh ăn với nhé!”… Tôi chỉ nghĩ đấy là tin nhắn bình thường nên tôi rất vui vẻ và ngày nào, tôi cũng muốn nấu những món ăn ngon hơn nữa cho gia đình anh chị thưởng thức. Thế nhưng…
Video đang HOT
Hầu như trưa nào tôi cũng nhận được tin nhắn của anh rể, khi thì hỏi tôi đang làm gì, khi thì dặn dò tôi đi đường cẩn thận, khi thì nhắc tôi uống thuốc mỗi khi tôi bị cảm… nhưng gần đây, tần suất tin nhắn của anh rể gửi tới tôi ngày một nhiều, nào là “ Anh chỉ mong mau tan sở để được nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của em”; “Tối nay, em cho anh ăn gì vậy?”… và tôi chợt nhận ra có điều gì không ổn khi nhận được tin nhắn “Tự nhiên đang làm việc mà anh nhớ em quá”. Tôi hiểu đấy không còn là tin nhắn hỏi han bình thường nữa mà dường như, có một “vấn đề” gì đó khá nghiêm trọng khi anh rể đang làm việc nhưng lại “nhớ” đến tôi.
Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi nỗi sợ hãi vẫn ám ảnh tôi hằng ngày… (Ảnh minh họa)
Rồi những buổi tối, anh không còn để chị hay nhờ tôi giặt đồ nữa. Anh rể tự giặt quần áo mình rồi mang lên sân thượng phơi. Mỗi lần đi qua phòng tôi, anh lại mở cửa và hỏi han tôi rất nhiều về việc học, cũng như hỏi xem tôi có thiếu thốn gì không để anh chị mua cho… Tôi luôn từ chối những món quà mà anh muốn mua tặng tôi, cũng như luôn lái sang chuyện khác mỗi lần mức độ “hỏi thăm” của anh hơi “thân mật” so với bình thường.
Một hôm, khi tôi đang ở trong phòng thay quần áo, bỗng anh rể mở cửa bước vào. Anh đứng lặng người khi nhìn thấy tôi đang ở trong trạng thái “hớ hênh” nhất, còn tôi ngượng ngùng xấu hổ khi phải để cho anh rể tận mắt chứng kiến cảnh mình chỉ có mỗi nội y trên người… Sau vài phút “Từ Hải chết đứng”, anh lại vội vội vàng vàng bước ra khỏi phòng tôi, còn tôi chỉ biết khóa trái cửa và ôm mặt khóc nức nở vì xấu hổ và sợ hãi…
Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ anh “Lúc nhìn thấy em, anh rất xúc động. Chưa bao giờ anh được nhìn thấy thân hình một người con gái đẹp như em. Cũng may… lúc ấy anh đã kiềm chế được bản thân mình… không thì…”. Tôi chỉ nhắn lại một dòng ngắn ngủi: “Lần sau, anh rể đừng mộng du sang phòng em nữa nhé!”. Nhắn xong tin nhắn ấy, tôi thực sự cảm thấy rất lo sợ… tôi không biết mình sẽ bị anh rể “ làm phiền” đến bao giờ nữa?
Tôi không biết mình nên quyết định như thế nào nữa? Nếu tôi ở lại, tôi sẽ phải thường xuyên đối mặt với anh rể và luôn sống trong sự sợ hãi mỗi khi bóng đêm xuất hiện. Nhưng nếu tôi đi ra ngoài sống, tôi biết ăn nói với bố mẹ và chị gái tôi như thế nào đây?
“Tiến thoái lưỡng nan”… tôi không biết phải làm gì để tự giải thoát khỏi sự ám ảnh và nỗi sợ hãi vẫn diễn ra hằng ngày như thế này nữa?
Lam Chiều ghi (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Làm bồ nhí của bạn thân bố
Phải chăng mình đã là người tình của ông ta từ lâu lắm rồi?
Tôi vùng dậy trong nỗi sợ hãi với cái đầu đau buốt... và hoảng hốt nhận ra trên người mình không còn mảnh vải che thân, bên cạnh mình lại là người đàn ông đó...
Một bản nhạc mà tôi chẳng hề biết tên vang lên trong căn phòng vốn đã thân quen gần mấy tháng nay... Tâm trạng tôi giờ đây liệu có thể diễn tả hết được bằng những câu chữ mà mình sắp viết ra không đây?
19 tuổi... cuộc sống của tôi cũng không có gì đáng để tự hào hay để phải thất vọng quá mức. Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua đến lúc tôi đột ngột chuyển đến một nơi mới. Tôi phải học cách tự lập, tự lớn lên, tự quen dần với những rắc rối và tự giải quyết chúng. Nhưng tôi đã không thể vượt qua được chính mình trước những cám dỗ xung quanh khi tôi vẫn đang là một cô bé ngây ngô, khờ dại. Đến giờ này, trở về nơi cũ, tôi tưởng chừng như sẽ được bình yên và mình sẽ học được cách đứng dậy sau vấp ngã nhưng không... Ông trời đang cố thử thách lòng tôi hay chính bản thân mình quá hư hỏng?
Một buổi chiều thứ 7, tôi nhảy lên xe buýt trở về nhà sau một tuần học hành ở trường. Đang loay hoay với công việc nhà thì có người bạn làm ăn khá thân với bố tôi đến chơi gửi cho bố một túi trà. Tôi đón nhận rồi cám ơn bố vẫn đi làm chưa về. Đã lâu rồi, tôi mới nói chuyện với người Hà Nội nên cảm giác rất vui khi được tiếp chuyện với vị khách ấy. Ông ta hỏi thăm chuyện học hành của tôi, rồi xin số điện thoại làm quen... Và tôi biết, ông ta rất ấn tượng về mình nên tôi cũng chẳng ngại ngần đọc cho số điện thoại của mình cho họ.
Thứ 2, tôi trở lại trường học. Người đó lại gọi điện thoại, nhắn tin quan tâm và tỏ ý muốn gặp tôi. Chiều ở khu trọ buồn, người yêu tôi lại mải mê với công việc muôn thuở... buồn chán, tôi đã đồng ý nhận lời đi chơi với ông ta. Chúng tôi cùng đi lòng vòng vài địa điểm trong thành phố rồi lại cùng nhau ăn uống... mà với người dân nơi đây, đi ăn là phải nhậu, nhậu nhẹt xong thì lại tiếp tục karaoke... và chúng tôi cũng đã không bỏ qua công đoạn nào.
Tôi phải trở về nhà trọ ngay lập tức vì anh đang đợi tôi ở đấy!
Mặc dù tôi không thích cái ăn chơi kiểu đó nhưng vì buồn chán, cô đơn, vì người yêu không quan tâm, săn sóc... nên mỗi lần ông ta rủ tôi đi chơi, lưỡng lự một lúc rồi tôi cũng gật đầu đồng ý. Lần thứ hai đi chơi với người đàn ông ấy, cũng ăn uống, cũng nhậu nhẹt, hết bia rồi lại rượu... Nhưng lần này, vì uống quá nhiều nên tôi đã say say khướt tự lúc nào mà không hề hay biết.
Sáng... Tôi từ từ mở mắt và lờ mờ trong ánh sáng hồng dịu nhẹ, tiếng điều hòa ro ro, rèm cửa trắng buông thõng qua khung cửa sổ... Chao ôi! Tôi đang ở trong khách sạn đây sao? Tôi vùng dậy trong nỗi sợ hãi với cái đầu đau buốt... và hoảng hốt nhận ra trên người mình không còn mảnh vải che thân, bên cạnh mình lại là người đàn ông đó... Giờ thì tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra với mình đêm hôm qua.
Tôi với vội cái khăn trắng rồi bước vào phòng tắm. Nhìn vào gương, tôi vẫn nhận ra mình rất xinh dù mái tóc xõa dài hơi rối rắm. Lúc này đây, tôi nhớ đến anh, người yêu của mình... và tôi ý thức được rằng, mình phải trở về nhà trọ ngay lập tức vì chắc chắn, anh đang đợi tôi ở đấy.
Mặc vội cái váy trắng chấm bi mà tôi mặc lúc tối. Vội vã lấy điện thoại, kính... tôi toan chạy ra mở cửa thì bị ông ta cản lại. Ném cái nhìn khinh bỉ vào mặt lão ta rồi tôi vội vã bước ra ngoài.
4 giờ sáng, taxi vẫn còn đứng đợi khách trước cổng khách sạn. Tôi mở vội cánh cửa chui vào xe về nhà... im lặng... hoang mang... lo sợ...
Người yêu tôi vẫn đang đứng đợi trước cổng. Tôi không dám đối diện với anh, không dám chủ động hỏi han anh... Tôi bước vào phòng, anh lặng lẽ lên giường nằm... và tôi nhẹ nhàng đến bên, nằm cạnh anh. Điện thoại tôi rung lên... một tin nhắn... hai tin nhắn... ba tin nhắn... không cần xem thì tôi vẫn biết được chủ nhân của những cái tin nhắn ấy là ai.
Anh ngồi dậy... cầm lấy điện thoại tôi đọc tin nhắn... Có nằm mơ thì anh cũng không bao giờ nghĩ rằng, người yêu của mình là một người hư hỏng như vậy. Đọc xong tin nhắn, anh vội vàng giáng vào mặt tôi mấy cái bạt tai liên tiếp... Từ nhỏ tới giờ, anh là người đầu tiên đánh tôi. Tôi không đau vì những cái tát vừa rồi của anh... tôi chỉ cảm thấy nhục nhã vì những lỗi lầm mình đã gây ra, đã phản bội anh, người đàn ông tôi yêu thương nhất.
Tôi bật khóc nức nở khi thấy anh đau đớn ôm tôi vào lòng với những giọt nước mắt chảy dài trên gò má gầy xanh xao của mình. Và lúc ấy, anh đã gọi điện về nói chuyện với mẹ tôi... nói tất cả sự thật về con gái mẹ, về chuyện quan hệ lén lút với người bạn của bố mình.
Giờ đây, tôi mới thấm thía ý nghĩa của hai từ "ngoại tình"
Một tiếng sau, cả bố và mẹ đã có mặt tại căn nhà trọ ấy. Với điệu bộ hớt hải, lo lắng... mẹ nức nở khóc khi nhìn thấy đứa con gái hư hỏng của mình... nhưng tôi vẫn thờ ơ, vẫn lạnh lùng, vẫn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ... mẹ không thể chịu nổi cú sốc đó. Còn bố, bố vẫn nhìn tôi trân trân, không thèm quở mắng con gái một lời... Tôi hiểu bố buồn và đau lòng lắm vì trong mấy anh chị em, tôi vẫn là đứa con gái được bố yêu thương và chiều chuộng nhất... nhưng giờ đây, chính tôi lại làm bố buồn và thất vọng nhất.
Đã có bao nhiêu chuyện xảy ra với mình lúc đó... nhưng tôi vẫn không hối cãi, vẫn không chịu dừng lại ở đó. Tôi lại tiếp tục con đường cũ, lại nhận lời đi chơi với người đàn ông ấy, vẫn những hôm nhậu nhẹt say khướt, vẫn bia, rượu, bar và điểm cuối cùng vẫn là nhà nghỉ. Rồi người đàn ông ấy lại âu yếm, chiều chuộng tôi... và ông ta đã không ngần ngại khi đặt vấn đề với tôi "Hãy làm người tình của anh nhé!". Hai từ "người tình" tôi đã nghe, đã thấy, đã đọc rất nhiều trên báo... nhưng giờ đây, tôi mới thấm thía ý nghĩa hai từ ấy. "Người tình"... tôi thầm nhủ "Phải chăng mình đã là người tình của ông ta từ lâu lắm rồi?".
Chuyện tình của tôi và người yêu cũng đang ở bên bờ vực thẳm... Chẳng mấy chốc nữa thôi, tôi sẽ nói lời chia tay với anh, một người đàn ông đã rất yêu thương tôi rất nhiều... nhưng tôi không thể tiếp tục lừa dối anh, không thể nhận những yêu thương từ anh được nữa... vì tôi biết, mình không bao giờ xứng đáng được nhận nó.
Phía trước là cả một tương lai xám xịt... không biết đến bao giờ tôi mới thoát khỏi kiếp sống "tầm gửi" ngày qua ngày như thế này!
Kem dâu (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Gặp anh quá muộn màng... Trong đôi mắt em... anh là tất cả! Em chỉ ước sao em được ngủ một giấc thật dài và không bao giờ tỉnh dậy để nhớ đến tất cả những gì đã qua với hai ta. Anh yêu, thế là anh đã rời xa em mãi mãi.... Còn gì đau khổ hơn là ngày ngày nhìn thấy anh mà biết rằng anh...