Khi bão dông ngang qua tổ ấm…
Dẫu bão dông đi ngang qua tổ ấm nhưng lòng ta vẫn tìm được sự bình yên, thanh thản và tạo được nụ cười cho mình, cho con…Đó là hạnh phúc!
“Mình ra ngoài sống đi mẹ!” – Câu nói dứt khoát của bé con lớp 7 khiến chị giật nảy mình. Hóa ra hai núm ruột mà chị thương yêu hết mực lâu nay vẫn âm thầm dõi theo sự rệu rã mỗi ngày của tổ ấm, mặc cho chị xoay xở vun vén, đậy đệm, che chắn đến sức cùng lực kiệt.
Chị là người phụ nữ có sắc vóc mới ngấp nghé t.uổi bốn mươi. Vừa lên chức cấp phó ở một cơ quan chưa lâu, chị nhân lên niềm ngưỡng mộ của mọi người bởi bức tranh gia đình hạnh phúc tròn vành vạnh: chồng là sếp trưởng ở một đơn vị khác, hai đứa con có nếp có tẻ học hành giỏi giang.
Ảnh minh họa
Vậy mà hồi nảo hồi nao chẳng biết, ông chồng lại giở thói trăng hoa. Sau một vài lần “cảm nắng”, giờ ổng say như điếu đổ một cô cùng cơ quan. Hết khuyên lơn chân tình đến nghiêm túc răn đe, từ năn nỉ ỉ ôi đến cậy nhờ bạn bè góp tiếng, chị đã làm đủ cách vẫn chẳng thể giữ chồng cho mình, níu cha cho con và giữ được sự bình yên vốn có của cuộc hôn nhân ngấp nghé kỷ niệm t.uổi mười lăm.
Sự thương tổn cùng lòng tự trọng của một người phụ nữ mạnh mẽ dẫn chị đi đến quyết định: ly thân. Vẫn ở chung nhà, ngồi cùng mâm cơm nhưng lửa lòng đã nguội lạnh. Cảm giác hụt hẫng, đớn đau, bẽ bàng tê tái đến tận cùng tâm can khiến chị mệt mỏi, rệu rã.
Nhưng vẫn phải giả vờ cười trước mặt con, giả lả nói và diễn một vở kịch hạnh phúc đầy gượng ép. Đó là nỗi đau âm ỉ cày xới tâm hồn vốn chẳng thể phẳng lặng trước bão giông cuộc đời. Lòng dặn lòng phải cố gắng níu, giữ và kéo lại một bức tranh hạnh phúc vốn mục rỗng khiến chị đuối sức, bất lực.
Video đang HOT
Nhưng cây muốn lặng mà gió nào để yên, chồng chị vẫn đi sớm về muộn bỏ mặc hai đứa con cho chị chăm. Dăm ba bữa chồng lại đá thúng đụng nia, viện cớ này kiếm cớ nọ to tiếng tranh cãi, chị lại cố nín nhịn.
Rồi mẹ chồng vốn đã có hiềm khích với chị từ ngày trước chen vào đ.ánh tiếng “Không ở được thì ly hôn đi!”. Chị sợ con trẻ nghe thấy nên van vỉ mẹ chồng. Có lần chị quỳ xụp xuống van xin “Lạy mẹ! Cho con của con được yên!”. Sau lần quỳ gối hôm ấy, tâm hồn vốn héo úa của chị giờ càng tàn lụi hơn. Màn mây u ám, ủ dột giăng ngang quầng mắt, bờ mi.
Và tối nay, sau khi vợ chồng vừa to tiếng tranh cãi, anh lại lấy xe đi xuyên đêm như bao lần, con gái lớn đến bên chị thủ thỉ: “Mình ra ngoài sống đi mẹ!”. Chị giật mình nhìn con. Chới với. Hốt hoảng. Âu lo…
Một cơn dông nữa vừa kéo đến trong tâm trí chị. Con bé biết từ hồi nào? Con bé tường tận đến đâu? Con và em vẫn ổn chứ? Mẹ đã cố gắng hết sức rồi… Và mẹ mệt mỏi vô cùng…
May mắn là cơn dông vừa đến mang theo trận mưa rào gột rửa cõi lòng vốn cằn cỗi từ bao giờ để chị có thể một lần nữa tìm lại nụ cười, tìm lại sự bình yên trong tâm hồn và tìm lại hạnh phúc của mẹ con chị.
Giờ ba mẹ con đã dọn ra bên ngoài, sáng sáng đèo nhau đi học đi làm, chiều chiều chở nhau đi nhâm nhi trà sữa, đọc sách, mua sắm… Chị tâm sự với tôi nhiều lần và lần nào cũng không quên cảm ơn câu nói của con gái đã mở ra một lối thoát, một con đường rộng thoáng hơn cho tất cả.
Hạnh phúc đâu phải lúc nào cũng sinh sôi dưới một mái nhà đầy đủ ba mẹ và con cái. Hạnh phúc càng không thể gượng ép níu giữ chỉ vì nhân danh tình thương con mà mài mòn nụ cười của chính mình và con cái. Dẫu bão dông đi ngang qua tổ ấm nhưng lòng ta vẫn tìm được sự bình yên, thanh thản và tạo được nụ cười cho mình, cho con… Đó là hạnh phúc!./.
Những đ.ứa t.rẻ đang "sống mòn”
Năm nay, những đ.ứa t.rẻ được "Cô Vi" cho "nghỉ tết" quá nhiều.
Không ít trẻ khi ở nhà tránh dịch là đồng nghĩa với việc tự động ngừng giao tiếp với xung quanh. Cuộc sống của chúng vì thế mà rơi vào tẻ nhạt và buồn chán.
Con gái chị Hồng năm nay học lớp Tám, bình thường vốn là một đ.ứa t.rẻ kiệm lời, nay nghỉ học vì dịch bệnh thì lại càng... "im hơi lặng tiếng" hơn.
Con bé học rất giỏi, mục tiêu sẽ thi vượt cấp vào một trường chuyên nổi tiếng của thành phố, xa hơn là những suất học bổng, là giấc mơ du học...
Trong những ngày không dịch bệnh, nó đã lăn ra học đến rạc người. Giờ nghỉ không đến trường, cũng không tới lớp học thêm, nó chuyển qua ngồi trước màn hình laptop cả ngày, chỉ trừ thời gian ăn, tắm và ngủ.
Lúc nào ngang qua cũng thấy con bé chăm chú ghi chép, bấm máy tính toán. Nào học online chương trình của nhà trường, học online một vài lớp học thêm, học trong các nhóm/hội riêng. Con bé hầu như không bước chân ra khỏi phòng. Chuyện cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa... đã có mẹ lo tất, vì chị Hồng cũng làm việc tại nhà suốt thời gian qua. Thành ra nhiệm vụ của nó ngoài học ra chẳng có gì để làm.
Xưa giờ thấy con chí thú học hành nên chị Hồng yên tâm rằng con bé đang rất ổn. Nhưng nhìn cặp kính cận dày cộp con bé đeo, làn da xanh rớt vì ở trong nhà quá lâu, lắm khi hỏi han mà nó còn mải tập trung bài vở không nói nửa lời, không dưng chị cứ ngẫm ngợi.
Quả thật thấy nể và cũng thấy sợ, căn phòng chỉ chưa đầy 30m2 mà nó có thể ở lì từ ngày này qua tháng khác không bước chân ra khỏi cửa, thì quả là sức chịu đựng vô địch.
Cậu con trai nhà anh Tuấn cũng trong tình trạng tương tự. Từ trước tới nay anh chị không khuyến khích chuyện học thêm, nên chủ yếu cậu bé tự học ở nhà. P.hần t.hưởng cho những thành tích đáng kể cậu đạt được, là những giờ giải lao được sử dụng điện thoại, máy tính của cha mẹ để giải trí, chơi game.
Năm rồi đạt g.iải t.hưởng cao trong một cuộc thi văn hóa cấp tỉnh, cậu nài nỉ đòi mua chiếc điện thoại thông minh như của cha mẹ và đã được đáp ứng. Có điện thoại cá nhân, thế là suốt thời gian nghỉ học ở nhà chống dịch, lịch trình của cậu là cắm cúi học online, di chuyển từ phòng ngủ xuống bếp ăn khi đến bữa và ngược lại, hiếm khi ló mặt ra khỏi nhà.
Khu xóm có nhiều trẻ nhỏ, thỉnh thoảng chúng "cuồng chân", rủ nhau tụ tập ra sân đ.ánh cầu lông, đá bóng... í ới gọi cậu cũng không ra. Anh Tuấn hay "vẽ" việc để cho con cùng làm, nhưng cậu bé cũng chỉ "tạt té", làm qua loa cho có rồi lại lẩn lên phòng mất.
Có hôm mải mê điện thoại và laptop, bị cuốn vào những video giải trí, mẹ gọi ăn cơm mãi cậu không dứt ra được, thế là chị đành phải bí mật tắt wifi. Không có kết nối internet, cậu mới sực nhớ đến cái bụng đang cồn cào.
Những ngày giãn cách đã dần hết, nhưng đâu đâu cũng nghe nói về khó khăn, thất nghiệp, chuyện học hành của con trẻ lại càng rối rắm, căng đầu hơn với các bậc phụ huynh. Chuyện nghỉ học tránh dịch ít nhiều gây ra xáo trộn trong nhịp sống gia đình, song lũ trẻ lại có vẻ hào hứng bởi chúng đang có một chu trình sống khác biệt, không còn là vòng quay quen thuộc ngày hai buổi đến trường, chạy đua thành tích đã lặp lại bao năm qua đến phát ngán.
Nhưng cũng rất nhanh, chúng phải bước tiếp vào một mớ áp lực khi học trực tuyến, bài vở vẫn ngồn ngộn, quá trình học gặp nhiều bất cập vì mọi thứ đều từ xa. Sự tù túng, bí bách lại quay trở lại.
Thấy con ham học cũng vui, nhưng lắm khi nhìn con đờ đẫn trước màn hình máy tính, ngày càng lầm lì ít nói, chị Hồng cũng đ.âm lo. Nhiều hôm chị bày vẽ làm bánh, chế biến món nọ món kia ngoài hiên nhà, cốt để "lôi" con bé ra ngoài hòng thư giãn mà thấy khó. Nó chẳng hề hào hứng chút nào.
Chị bảo, nếu chỉ nghỉ học vài tuần, một tháng, thì coi như con có thời gian được "refresh", nhưng ba tháng qua thì lại quá dài. Bọn trẻ không có nhiều việc phải lo như người lớn, không có nhiều mối quan hệ xã hội nên môi trường giao tiếp của chúng cũng nhỏ hẹp, nhân dịp này thì tự động khép lại luôn.
Từ hình ảnh hai đ.ứa t.rẻ mà tôi biết, thật tiếc khi phải nói rằng, không phải đ.ứa t.rẻ nào ở nhà tránh dịch cũng có những trải nghiệm thú vị. Có khi nào sau kỳ "nghỉ tết" dài lê thê này, chìm trong nhịp sống chậm chạp và rệu rã, các con của chị Hồng, anh Tuấn lại phải chiến đấu với một loại vi-rút mới - "vi-rút sống mòn" không?
Con trai lớn của tôi ỷ lại Tôi 46 t.uổi, có 2 con trai, đứa lớn sinh năm 2000, đứa nhỏ sinh năm 2005. Hồi cháu lớn 10 t.uổi, chồng tôi mất do bệnh. Sau đó, tôi đi bước nữa với một người cũng có 2 con nên chúng tôi không có con chung. Thời gian đầu, các con sống với tôi, đến năm con lớn học lớp 10 thì...