Khi bạn thật lòng cho đi một thứ, đây là phần thưởng lớn nhất bạn sẽ nhận lại được
Sự cho đi của một người xuất phát từ lòng lương thiện. Và cái kết ngọt ngào họ nhận được, không phải là tiền bạc, vật chất hay danh vọng mà xuất phát từ lòng biết ơn của đối phương.
1. Sự cho đi của một người xuất phát từ lòng lương thiện. Và cái kết ngọt ngào họ nhận được, không phải là tiền bạc, vật chất hay danh vọng mà xuất phát từ lòng biết ơn của đối phương.
2. Một chiếc ô không bao giờ lãng quên sứ mệnh của mình, chính giúp người khác che mưa đỡ nắng. Bạn muốn biết nếu chiếc ô biết nói, nó sẽ nói gì với bạn không? Nó sẽ nói rằng: Nếu bạn không che mưa cho người khác, có ai nguyện ý để bạn trên đầu đâu!
Vậy đấy, nếu muốn người khác tôn trọng mình, hãy biết cho đi!
Video đang HOT
3. Người xưa có câu “Thi ân bất cầu báo”, nghĩa là đừng mong mỏi những gì bạn đã cho đi. Đừng mong người khác sẽ biết ơn và trả lại những gì họ đã nhận được từ bạn. Càng giữ nhiều tính toán, tâm can càng buồn khổ. Càng mong cầu đòi hỏi, cõi lòng càng oán hận.
4. Phật kể có hai người trước khi thác sinh được quyền lựa chọn: Luân hồi chuyển kiếp để “cho” hoặc luân hồi chuyển kiếp để “nhận”.
Người đầu tiên trong đầu đã có sẵn ý định muốn sống sung sướng và hưởng thụ nên lập tức cất tiếng trước xin được thác sinh để “nhận”. Người còn lại vì chậm hơn nên không còn lựa chọn nào khác, buộc phải chọn thác sinh để “cho”.
Ban đầu, người thứ hai có vẻ hơi phiền muộn, nhưng tự an ủi mình: “Sống để cho có thể giúp ích cho chúng sinh và biết được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, vậy sao phải buồn”.
Diêm Vương sau làm khế ước về số mạng, nói với người thứ hai: “Vì ngươi chọn sống để cho đi, vậy kiếp sau, ngươi sẽ làm một phú ông giàu chuyên làm từ thiện và bố thí cho chúng sinh”.
Diêm Vương nói tiếp với người đầu tiên: “Còn ngươi vì ngay ban đầu lựa chọn sống để nhận, nên kiếp tới ngươi sẽ làm một người ăn mày nghèo khổ, sống dựa vào sự bố thí của người khác”.
Vậy đấy, trên đời này đâu ai ngồi không mà hưởng lợi.
Hạnh phúc rồi cũng sẽ đến với mỗi người, chỉ là vào những thời điểm khác nhau mà thôi...
Còn nếu là quá khứ đau buồn, thì hãy cứ buồn lúc ấy thôi, hãy cho một khoảng lặng đủ để buông đi tất cả, chứ làm sao mỗi người chúng ta có thể ôm nổi một quá khứ đau thương mà đi mãi. Vấn đề chỉ là thời gian, sớm hay muộn.
Tôi cũng từng trải qua vài 3 mối tình....Có những cuộc tình chóng vánh đến rồi vội vã ra đi, tôi gọi đó là sự lựa chọn. Và rồi mối nhân duyên khiến tôi gắn kết với một ai đó lâu nhất có thể, để tưởng chừng chúng tôi sẽ đi đến hồi kết của hạnh phúc. Tôi gọi đó là định mệnh. Thế nhưng định mệnh thường hay trớ trêu, tôi đã nhận ra điều ấy khi những năm tháng dài lâu gắn bó bỗng hóa thành hư vô.
Tôi tự hỏi mình đã yêu thật lòng một ai đó bao giờ chưa, hay ít ra trong tận tâm can của tôi đã từng khắc cốt ghi tâm hình bóng của một ai đó chưa? Đó là một ẩn số!! Tôi khóc, đã từng khóc rất nhiều mỗi khi một cuộc tình ra đi dù là ngắn hay dài, dù là yêu hay đơn giản chỉ là thích nhau. Cứ mỗi lần nghĩ đến những phút giây hạnh phúc, vui vẻ bên nhau nhưng nay còn đâu nữa...tôi lại khóc. Vì mỗi khi quyết định đến bên một ai đó, là tôi đã đặt tâm tư và tình cảm của mình vào đối phương.
Nếu chỉ đơn giản là thích, có thể đến một phút giây nào đó cảm xúc sẽ chóng tàn. Vì thời gian không thể làm tăng dần lên thành nấc thang tình yêu nhưng cảm xúc ấy sẽ vẫn còn đọng lại. Ghi nhớ cái giây phút mà tình cảm của một người con gái bộc phát mà lí trí cũng chẳng thể kiềm chế được. Còn nếu khi đã bước vào cung bậc của những thăng trầm theo từng năm tháng khiến ta luôn muốn gắn bó với một ai đó thật lâu. Thì cảm giác tan vỡ chắc chắn là sẽ đau đớn thế nào, điều ấy khi yêu ai cũng có thể cảm nhận được rõ. Tất cả những điều ấy đã khiến nước mắt tôi lăn dài, từng giọt từng giọt cứ rơi mà chẳng thể nào ngăn nổi...
Đối với một số người nhìn nhận vào thì sẽ nói tôi mạnh mẽ, bởi tôi chỉ trở nên yếu đuối trong một phút chốc nào đó.Và rồi dễ buông đi cái gọi là quá khứ. Đơn giản vì tôi luôn nghĩ rằng " nếu không có quá khứ,thì làm sao có hiện tại và tương lai"...Quá khứ đã từng vui vẻ, hạnh phúc thì sẽ tiếp nối hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn thế. Còn nếu là quá khứ đau buồn, thì hãy cứ buồn lúc ấy thôi, hãy cho một khoảng lặng đủ để buông đi tất cả, chứ làm sao mỗi người chúng ta có thể ôm nổi một quá khứ đau thương mà đi mãi.
Vấn đề chỉ là thời gian, sớm hay muộn. Chớ để nỗi buồn lấn áp hiện tại và đôi khi làm phiền đến tương lai. Chẳng phải cứ như thế chúng ta sẽ luôn mang một gánh nặng khó có thể từ bỏ, để rồi lúc nào cũng hờn trách, buồn phiền về những điều đã vốn dĩ qua đi từ lâu. Hãy để mọi thứ ngủ yên và đừng bao giờ cảm thấy hối tiếc về điều đó, và hãy trân trọng những gì ở hiện tại, cố gắng vươn đến tương lai tươi sáng hơn. Vì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được những điều đẹp đẽ hơn ở quá khứ. Tôi đã luôn nghĩ như thế. Đến lúc ấy tôi sẽ thầm cảm ơn "những điều đã qua"...
Hạnh phúc rồi cũng sẽ đến với mỗi một người chỉ là vào một thời điểm khác nhau, không gian khác nhau. Chúng ta cần phải biết nên nắm bắt khoảng khắc nào, đối tượng là ai thì chắc chắn khổ đau sẽ không nhiều. Người đời thường nói "hãy đến với người yêu mình nhiều hơn là người mình yêu". Với tôi đó là một nhận định không hoàn toàn chính xác, với riêng tôi thì nên "hãy cứ yêu như chưa bao giờ được yêu".
Hãy đi theo tiếng nói của trái tim mình mách bảo. Bạn nên làm gì, hành động ra sao và dù bạn là trai hay gái thì hãy cứ mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Nếu được đáp lại thì bạn đã tìm được hạnh phúc bằng chính con tim mình. Còn nếu không, đừng vội buồn phiền, vì ít ra bạn đã cố gắng hết sức để nắm lấy cơ hội trước mắt, chẳng qua điều ấy không dành cho bạn. Nhưng vào một thời điểm khác, bạn chắc chắn sẽ nhận lại được những tình cảm tốt đẹp hơn thế. Tôi vẫn luôn tin là thế.
Được chồng bảo lãnh sang nước ngoài, sống chẳng khác gì bạn trọ chung nhà Cô cảm thấy ấm ức, bất công khi mình phải chịu đựng cuộc hôn nhân như vậy. Cô không đòi hỏi một cuộc sống giàu sang, một người chồng thành đạt, giỏi kiếm tiền. Với cô, cuộc sống có thể không giàu có về vật chất nhưng tình cảm phải có. Mới theo chồng sang nước ngoài sinh sống nhưng cô cảm thấy...