Khi bạn bị tuột một cúc áo ngực!
Người ta không nhớ lâu việc bạn bị hở ngực, hở đồ lót, nhưng sẽ nhớ và bật cười thú vị vì hình ảnh bạn rối rít và thảm hại, cuống quít chỉnh đốn bản thân.
Trong những trang phục của mình, tôi tốn nhiều nhất là tiền để mua đồ lót. Tất nhiên, về số lượng thì phụ nữ luôn phải tốn tiền gấp bội đàn ông để đảm bảo nội y của mình tạm đủ dùng. Song về giá tiền, thì nội y luôn là thứ đắt tiền hơn quần áo đang mặc ngoài nó. Đó là sự lựa chọn của tôi từ gần 20 năm nay, từ ngày tôi chưa có người yêu, cho tới ngày tôi làm mẹ của ba con.
Nhưng bài viết này tôi không định quảng cáo đồ lót hoặc khoe số đo cơ thể mình, tôi chỉ muốn nói về việc xử lý khủng hoảng.
Đôi khi, phụ nữ nghĩ rằng, khủng hoảng của phụ nữ là phát phì, cơ thể trở nên phì nộn, hoặc bị mất trinh (với người nàng không được hứa hẹn cầu hôn)… đại loại là những nguy cơ nhìn thấy được.
Còn bản thân tôi lại nghĩ, ngay cả khi phụ nữ thành đạt và xinh đẹp, mọi phụ nữ đều đối diện với nguy cơ của cuộc sống y như nhau. Mà đôi khi một phụ nữ hoàn hảo sẽ dễ bị sụp đổ hơn, nhanh chóng bị đánh gục hơn.
Ví dụ bạn tôi, cô ấy rất xinh và nhạy cảm, tới mức một ngày, khi đang nói chuyện với một chàng mới được mai mối trong quán café, cô ấy… gây tiếng ồn. Chàng kia rất lịch thiệp không tỏ vẻ nhận ra nhưng cô bạn tôi từ đó vừa hổ thẹn vừa ngại ngùng nên đã tự làm cho mình biến mất trong cuộc đời chàng kia, dù đáng lẽ, hạnh phúc từ đó có thể đi theo cô ấy…
Nếu cô bạn ấy kém hoàn hảo hơn, giá như cô ấy xuề xòa dễ tính, bộc tuệch hoặc tự nhiên chủ nghĩa hơn, kém chỉn chu nghiêm túc hơn, chắc cô sẽ biết nói một câu dí dỏm chữa thẹn, biết tự tha thứ cho bản thân, hoặc biết cách hài hước để đánh trống lảng.
Thế nhưng, cho đến tận bây giờ và chắc chắn cả sau này, mỗi khi nghĩ đến anh chàng được… nghe tiếng ồn cơ thể kia, cô vẫn ngượng chín mặt.
Tôi thì nghĩ, việc gì phải khốn khổ và tự ti như thế!
Chiếc khuy không có lỗi
Một buổi chiều đang đi mua sắm tại trung tâm thành phố, tôi bỗng thấy mấy người nhìn mình kỳ lạ và chằm chằm. Sau giây định thần thì tôi phát hiện, mấy hôm nay mới chỉ tăng cân một chút thôi, cái áo sơ mi của tôi tự dưng tuột khuy ở ngay “điểm chết”.
Bất cứ ai trong cuộc đời cũng sẽ gặp phải tình huống khó xử như thế. Mọi người như bạn, và bạn cũng như mọi người mà thôi. Vậy bạn hãy nghĩ như tôi cũng như hàng triệu người trên thế giới này bị bật khuy áo ngực giống ta, bị quên kéo khóa quần, tất bị dính vào chân váy, mũ bị sờn, tóc bị cắt hỏng, bị rơi xuống cống trên đường đi dự tiệc… Những sự cố nhỏ nhoi này chẳng thể biến ta thành quái vật được. Và ngược lại, hàng tỉ người cài khuy đàng hoàng, không bị rủi ro nhưng điều đó cũng chẳng làm cho họ trở thành một người hoàn hảo. Vậy tại sao ta không đường hoàng và từ tốn cài lại khuy áo, sửa chữa sai lầm một cách bình thản?
Bạn có biết rằng, người ta không nhớ lâu việc bạn bị hở ngực, hở đồ lót, nhưng sẽ nhớ và bật cười thú vị vì hình ảnh bạn rối rít và thảm hại, cuống quít chỉnh đốn bản thân. Một tin được đưa sai trên radio không được ghi nhớ bằng bản tin cải chính sau đó. Vậy, đừng sửa chữa chi tiết sai sót bằng một thái độ sai lầm.
Nhanh chóng lấy lại tự tin cho bản thân
Nếu bạn bị bắt gặp đang quên… cài khóa quần, bạn hãy tin rằng bản thân bạn không phải là sứ thần ngoại giao đang trên đường đi trình quốc thư cho một vị thủ tướng nào đó, cho nên một lần quên kéo khóa quần chỉ chứng tỏ bạn hơi đãng trí, đầu óc hơi lão hóa như vài trăm triệu người khác trên đời, chứ không ảnh hưởng tới phẩm cách hoặc giá trị con người bạn, càng không thể hủy hoại tiền đồ của bạn.
Video đang HOT
Tôi nhớ ngày còn là thiếu nữ, trong một buổi hẹn hò, tôi đã phát âm sai tên tiếng Anh của lon nước ngọt trước mặt người phục vụ và anh bạn trai mới quen. Hai mươi năm đã trôi qua, tôi tha thiết muốn gặp lại người con trai ngày ấy biết bao, để nói với cậu ta rằng: “Anh ạ, em đã tránh mặt anh 20 năm nay chỉ vì một từ phát âm sai, em thấy thế là đủ rồi. Em vẫn dốt tiếng Anh như ngày xưa, nhưng giờ đây em đã biết, điều gì thực sự quan trọng với em, và điều gì chỉ là những vụn vặt không đáng bận tâm trong cuộc sống”.
Đúng thế, vì bạn là phụ nữ, bạn không thể bị đánh gục bởi những thứ không xứng đáng với bạn.
Nhưng tự bạn đánh gục bản thân bạn: Bằng sự day dứt, sự hối hận, sự xấu hổ, sự sợ hãi, sự lo sợ. Phụ nữ thường rộng lượng với đàn ông trong khi lại khe khắt với bản thân và phụ nữ khác. Trong khi đàn ông thì ngược lại, họ có thể tự tha thứ cho bản thân nhưng đòi hỏi rất nhiều tiêu chuẩn ở phụ nữ. Ví dụ như đàn ông họ chẳng sợ mất trinh, họ chỉ sợ bạn gái mất trinh thôi.
Đừng làm nô lệ cho những sai lầm trong quá khứ (Ảnh minh họa)
Tôi đã nhiều lần được bạn bè, những cô gái trẻ, những bạn quen qua mạng… thổ lộ điều tương tự. Họ đã mất nhiều hơn thế, bị lợi dụng hoặc bị lạm dụng tình dục, bị bạn trai bỏ rơi, từ hôn, bị chồng ngoại tình và bỏ. Thậm chí có một lần một chàng trai cầu cứu tôi tư vấn khi bạn gái của chàng bị người lạ cưỡng hiếp.
Nếu bạn đã sống tốt, tích cực, thì bạn xứng đáng có một tương lai tốt đẹp…
Những cơn khủng hoảng này sâu sắc hơn tất thảy những tai nạn nhỏ nhoi tôi vừa kể. Bởi nó lấy đi những giá trị quan trọng, thậm chí chúng ta cho là quan trọng nhất đời: Trinh tiết, tự trọng, tình yêu, gia đình, hạnh phúc, thể diện, sự thiêng liêng của cảm xúc… Tôi tin rằng chúng ta không thể dùng phép thắng lợi tinh thần, hay bất kỳ lời biện hộ nào để lừa dối bản thân vượt qua những khủng hoảng lớn như thế.
Nhưng chúng ta có quyền đứng lùi xa, nhìn vào tổng thể của cả một cuộc đời, một số phận, một con người để tìm cách hóa giải khủng hoảng. Bạn hãy tự hỏi xem, bạn thực sự cần gì, điều gì mới thực sự có giá trị với bạn?
Một cô gái bị chụp ảnh khỏa thân tống tiền đã thổ lộ với tôi rằng, cô ấy muốn chết.
Chàng trai có người yêu bị cưỡng hiếp nói với tôi rằng, anh sẽ mang dao đi giết chết kẻ khốn nạn kia.
Tôi nói, vậy thì kẻ tung ảnh khỏa thân không cầm dao giết bạn, mà chính cô gái nhẹ dạ đã tự giết mình đó thôi. Và kẻ hiếp dâm kia đáng lẽ chỉ cướp được thân thể cô gái một giờ, thì từ đây hắn đã cướp được tương lai của hai bạn cả đời. Thậm chí còn tống được chàng trai vào tù vì tội sát nhân.
Bởi nếu bạn đã sống tốt, tích cực, thì bạn xứng đáng có một tương lai tốt đẹp… Bị hãm hiếp, bị bỏ rơi, bị lừa dối, bị phá sản… thực tế nó giống như một tai nạn.
Bạn không muốn nó nhưng một ngày bất ngờ nó xảy ra, không thể thay đổi. Tai nạn ấy sẽ cướp mất của bạn một cánh tay, một tình yêu, một gia sản, một gia đình… Bạn buộc phải chấp nhận và chung sống với khuyết tật đó cả đời. Nhưng bạn muốn chặn đứng tai họa lại, hay bạn muốn tiếp tục tự vo vào bản thân vô số tai họa nữa, bằng cách tự tử, bằng cách giết kẻ đã hãm hiếp (mà không tố cáo hắn), bằng cách phạm pháp, bằng cách lo sợ cả đời, tự khép mọi cánh cửa của cuộc đời mình?
Tôi nhớ những bài báo viết về nữ hoàng talk – show Mỹ Oprah Winfrey đã vượt qua việc bị hãm hiếp lúc còn tuổi thiếu nhi và mang thai khi mới 14 tuổi, để sống và thành đạt như hôm nay. Chắc còn nhiều người nhớ đệ nhất phu nhân Evita Peroni của Argentina cũng từng mang một quá khứ đầy gánh nặng. Chúng ta không vượt qua khủng hoảng để đạt được giàu sang, nổi danh hay bất cứ sự lộng lẫy nào.
Cũng không có một kịch bản nào soạn sẵn, một giải pháp nào chung cho mọi số phận. Nhưng nếu không hóa giải được khủng hoảng, bạn sẽ không có cơ hội nào khác để thoát khỏi nó.
Hãy thử nghĩ rằng, tình yêu quan trọng hơn hay màng trinh quan trọng hơn? Nếu người yêu bạn nói màng trinh quan trọng hơn, bạn hãy tránh xa anh ta cùng những tay đàn ông chỉ yêu màng trinh của bạn chứ không hề yêu con người bạn với những giá trị sống của bạn.
Nếu sự hận thù hoặc cơn sụp đổ làm bạn hoa mắt, hãy nghĩ rằng bạn luôn có cơ hội sống khác, bạn luôn có những lựa chọn tử tế hơn. Đừng làm nô lệ cho những sai lầm trong quá khứ.
Tôi rất muốn nói với người phụ nữ trong đau khổ vì bị chồng phản bội rồi li dị chị, rằng thực ra chị không mất gì cả, không mất tình yêu hay mất gia đình, không mất người đàn ông của chị. Chị chỉ mất đi thứ mà chị chưa từng có mà thôi, đó đâu phải lỗi của chị, một người đã yêu và đã hết mình, chân thành?
Đôi khi, tôi cũng rơi vào những cơn khủng hoảng, khi cuộc sống chẳng được như mình mong muốn, những thất bại liên tiếp, những sức ép quá lớn, hoặc gặp những chỉ trích quá nặng nề. Tôi thường thở sâu, ngồi yên suy nghĩ, và tự hỏi, mình có đáng sai lầm không?
Cách giải quyết sắp tới liệu có phải là sai lầm không?
Nếu mình là người khác, mình sẽ làm gì?
Và quan trọng hơn, tôi luôn tự nhủ: Nếu không từng sai sót, không từng mất mát hay lầm lẫn như thế, hẳn tôi đã không ở vị trí của tôi ngày hôm nay.
Vậy, có điều gì xứng đáng để đánh gục và hủy hoại ta hôm nay nữa?
Theo VNE
Kinh hoàng với gã chồng bệnh hoạn
Sao số phận lại dun dủi cho tôi gặp một cá thể gì mà kỳ lạ đến vậy?
"Chỉ có bọn đĩ điếm mới làm như vậy, người đàng hoàng không ai vô chỗ đó". Câu nói của Hùng như gáo nước sôi tát vào mặt tôi. Từ lâu rồi tôi không còn chia sẻ với anh những cảm xúc vui buồn, thế nhưng hôm nay, vô tình khi tôi mở máy tính, anh đi ngang và thoáng nhìn thấy bức ảnh tôi và các đồng nghiệp trong bữa tiệc liên hoan tất niên trong một quán bar, anh điềm nhiên phán như vậy. Như giọt nước tràn ly, tôi đứng dậy xách xe rời khỏi nhà...
Nơi tôi đến là một bờ sông vắng. Tôi hay đến đó ngồi một mình mỗi khi buồn phiền. Đôi lần tôi nghĩ, nếu mình không muốn trở về nhà thì chỉ cần "ùm" một phát là xong. Sẽ chẳng ai còn có thể kịp thời can ngăn, cứu vãn...
Tôi đến với Hùng như là duyên phận. Anh vừa chia tay người yêu lâu năm, còn tôi cũng mới rời xa mối tình oan trái. Chúng tôi tình cờ gặp nhau đúng ở nơi bến sông mà bây giờ tôi vẫn thường đến. Anh đã đưa tôi về nhà. Từ đó trái tim đang rỉ máu của hai người dần được chữa lành. Tôi quyết định lấy anh sau 1 năm lui tới. Đám cưới cũng đầy đủ lễ nghi, cha mẹ hai bên cũng rất hài lòng.
Thế mà cuộc sống chung ngay từ ngày đầu đã có những trục trặc. Đêm tân hôn, anh ngủ vùi, trong giấc ngủ cứ ú ớ gọi tên một người. Những đêm sau, anh lại hùng hục như một người khác. Chúng tôi nghỉ phép đi hưởng tuần trăng mật 1 tuần thì cả 7 ngày, anh giam tôi trong phòng khách sạn, ăn uống cũng gọi phục vụ tại phòng.
Hai vợ chồng chỉ quẩn quanh với việc ăn, ngủ, làm tình suốt một tuần lễ khiến khi trở về, tôi bị bệnh chỗ kín, phải điều trị cả tháng trời. Suốt thời gian ấy, tôi phải giải quyết nhu cầu của anh theo cách mà anh muốn. Những lần đầu, tôi thấy kinh sợ, nhưng sau đó cũng quen dần. Đôi khi tôi thấy sợ, không biết anh có bệnh hoạn gì hay không?
Chúng tôi không thể có con vì buồng trứng của tôi có vấn đề. Anh bảo với anh chuyện con cái không quan trọng, miễn là vợ chồng cảm thấy hài lòng về nhau. Hơn nữa, anh cho rằng trái đất này chật chội lắm rồi, anh không muốn góp phần làm cho nó quá tải. Vì vậy không có con cũng là một điều đáng mừng.
Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi có ý định xin con nuôi. Bởi cuộc sống hiện hữu của tôi xoay tròn trong cái vòng lẩn quẩn ăn, ngủ, làm việc, làm tình nó quá đơn điệu, nghèo nàn, buồn chán. Đôi khi nhận khoản tiền lương thật lớn, tôi ngồi thần người suy nghĩ: ba mẹ tôi thì đã có anh chị em tôi chung tay lo lắng nên chẳng thiếu thứ gì; anh em, con cháu trong nhà cũng không ai khó khăn; chuyện ăn uống, sinh hoạt của hai vợ chồng cũng không bao nhiêu, nhất là khi anh lại ăn chay trường. Vậy thì tiền tôi làm ra để làm gì nếu không phục vụ cho một mục đích nào đó thì thật vô nghĩa.
Tôi lén anh nhận đỡ đầu mấy đứa trẻ ở trại mồ côi. Nhưng rồi anh cũng phát hiện và cấm tiệt. "Em đừng có làm những chuyện tào lao như vậy. Đó chính là lý do anh không muốn có con. Đẻ ra làm gì mà không nuôi, để chúng trở thành gánh nặng cho xã hội? Anh cấm em tới đó"- anh giận dữ nói.
Tôi lại đề nghị đem đứa cháu ruột của anh về nuôi vì mẹ nó, tức là em gái của anh bị bệnh. Thế nhưng anh cũng nhất quyết chối từ. Anh bảo, chuyện ai người ấy lo, tôi không có trách nhiệm gì trong việc em gái anh ấy sinh con hay bị bệnh!
Tôi bắt đầu rời xa anh từ lúc nào tôi cũng không hay (Ảnh minh họa)
Trời ơi, tôi càng ngày càng không hiểu nổi anh. Suy nghĩ, hành động của anh không giống bất cứ ai mà tôi từng gặp chung quanh mình. Anh sống ích kỷ, khép kín, nhìn nhận sự việc một cách võ đoán, bảo thủ. Hình như chưa bao giờ anh nghe tôi nói bất cứ điều gì dù sau đó, anh biết hiển nhiên điều anh nghĩ là sai.
Và tôi bắt đầu rời xa anh từ lúc nào tôi cũng không hay... Tôi rời xa trong trong nhận thức chứ không phải là khoảng cách địa lý hay thời gian. Hằng ngày tôi vẫn nhìn thấy anh, vẫn ngồi chung mâm, nằm chung giường với anh, nhưng trong suy nghĩ của tôi không hề có anh...
Đêm đó tôi đã ngồi ngoài bờ sông đến khuya. Trời mùa này rất lạnh nhưng tôi thấy trong lòng mình còn lạnh hơn. Tôi về đến nhà khi hai chiếc kim đồng hồ đều chỉ đúng con số 12. Nửa đêm rồi. Giờ này mọi khi tôi đã ngủ. Chiếc giường cưới của hai vợ chồng vẫn là nơi đêm đêm chúng tôi nằm cạnh nhau, nhưng đêm đó tôi quyết định ngủ lại ở phòng làm việc của mình. Tôi cảm thấy thoải mái với điều đó.
Thế nhưng anh thì không. Đêm sau anh đã sang lôi tôi về. Anh tiếp tục ép tôi phải gần gũi, ép tôi phải làm cho anh thỏa mãn bằng những cách kỳ quặc mà anh buộc tôi phải "xem và học hỏi" từ những đĩa phim mà anh mua về sau khi chúng tôi cưới nhau. Thường ngày dẫu không thích nhưng tôi vẫn miễn cưỡng làm theo cho anh vui, nhưng lần này tôi bỗng thấy giận dữ một cách khác thường. Tôi dồn hết sức lực cắn anh một cái thật đau và hất anh ngã từ trên giường xuống đất...
Những chuyện xảy ra sau đó thì tôi chẳng muốn kể... Tôi đã trải qua những giây phút kinh hoàng vì anh nằm bất động rất lâu. Tôi tưởng anh đã chết. Nhưng không, lát sau anh từ từ bò dậy. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ ngầu. Đây là ánh mắt của những con thú săn mồi đang say máu mà tôi đã từng xem trên phim ảnh. Tôi lao ra khỏi nhà.
Anh hai tôi thấy em gái xuất hiện giữa đêm hôm khuya khoắc trong bộ dạng thảm não thì biết ngay là có chuyện. Tôi đành kể hết cho anh nghe. "Thằng đó thiệt là điên rồ, bệnh hoạn. Cô bỏ nó đi"- anh hai trầm ngâm nói. Đó là điều tôi muốn từ lâu nhưng không làm được vì tôi sợ người ta chê cười, sợ ba mẹ tôi buồn, sợ bạn bè nói ra nói vô...
Và tôi cũng sợ cho anh. Anh là một trí thức tên tuổi mà nếu như sự việc đổ bể, tôi không biết là anh có chịu nổi, có vượt qua được hay không?
Giờ đây tôi chỉ còn biết ôm đầu mà kêu lên: Trời ơi, sao loài người khó hiểu như vậy? Sao số phận lại dun dủi cho tôi gặp một cá thể gì mà kỳ lạ đến vậy?
Theo VNE
Bi kịch của sự phản bội chồng Anh ta còn ngang nhiên dẫn bồ về nhà, ngủ trên chiếc giường của tôi, thậm chí còn bắt tôi phải nhìn cảnh họ ân ái để trả thù tôi. Tôi đang sống trong những ngày vô cùng cực khổ do người chồng hành hạ. Tôi cảm thấy mình tuyệt vọng mà không có cách nào thoát ra khỏi. Nếu rời bỏ anh...