Khi anh bỏ mặc em lúc buồn, thì những ngày khác anh cũng không cần bên em nữa
Nếu bạn đã đủ lạnh nhạt để bỏ mặc người phụ nữ của bạn một mình khi họ không vui, thì những ngày khác có lẽ bạn cũng không cần ở bên cạnh họ thêm nữa…
ảnh minh họa
Anh đã để người phụ nữ của anh cô đơn bao lâu rồi… trong lúc họ cần anh ở bên họ nhất?
Khi đã trưởng thành, ai cũng có quá nhiều thứ để lo lắng, để thở dài mỗi đêm về. Đàn ông hay phụ nữ thì đều phải tự mình chống chọi với cuộc sống bấy nhiêu thứ; nhưng đàn ông có thể họ đã quen với việc gạt đi những thứ rắc rối, còn phụ nữ- quá nhạy cảm nên lại thành ra quá dễ tổn thương…
Và rồi, chính cái khuôn mẫu của sự trưởng thành lại không cho phép họ được thể hiện sự yếu mềm đó, không cho họ được quyền khóc… Những thương tổn cứ nấc nghẹn, bạn có từng nhìn vào mắt người phụ nữ xem họ chất chứa bao nhiêu nỗi lòng trong đó?
Có thể bạn nghĩ phụ nữ là cái thế giới khó hiểu nhất trong tất cả những thứ có thể hiện hữu trên thế giới này. Họ đôi lúc ở bên cạnh bạn nhẹ nhàng và nói không muốn rời xa bạn, nhưng đôi lúc lại vì những chuyện nhỏ nhặt không đầu không cuối rồi lại thành cãi nhau to, và họ nói bạn để họ một mình…
Bạn thực sự để họ một mình những lúc như vậy?! Bạn có biết rằng những lúc bạn để họ trơ trọi với biết bao cái cảm giác trống rỗng trong lòng họ, họ hoặc là sẽ khóc đến yếu mềm, hoặc là sẽ cắn môi mà cố gắng mạnh mẽ…
Họ, chỉ là đã trải qua quá nhiều vết trầy xước mà cứ nơm nớp sợ hãi ai đó sẽ tạo thêm cho họ những vết trầy xước mới. Họ chỉ như một con nhím xù gai để bảo bọc lấy chính cái mềm yếu bên trong nó. Đã bao giờ.. bạn thử xoa dịu đi những chiếc gai đó bằng đôi tay trần của bạn
Bạn đã bao giờ yêu thương một người đến mức có thể thà rằng chịu đau để ôm trọn con nhím nhỏ đó vào lòng, chứ nhất quyết không để nó một mình thương tổn, một mình khóc, một mình mạnh mẽ…
Video đang HOT
Nếu bạn yêu một người phụ nữ, bạn thường xuyên nhắn tin với họ mỗi đêm về, mỗi sáng khi thức dậy; bạn ôm họ; bạn đưa họ đi mọi nơi cùng bạn; bạn với họ những thứ cả hai cùng cố gắng đạt được; bạn cùng họ làm biết bao nhiêu điều… nhưng bạn có biết rằng, chỉ một phút bạn đủ lạnh nhạt nói rằng: ” ừ, vậy thôi” và để họ chơi vơi cô đơn… Bạn có nhìn thấy nước mắt của họ sau câu nói của bạn, bạn có nhìn thấy bao nhiêu hụt hẫng trong lòng họ.
Bạn nghĩ rằng bạn giỏi vì bạn không luỵ tình, nhưng nếu bạn yêu họ đủ nhiều thì liệu bạn có còn muốn đem cái tôi của bạn ra để hơn thua với họ. Một chút hả hê của bạn có đủ vui để giữ vững khi bạn nhìn thấy mắt họ sưng húp vào ngày hôm sau?
Đừng nói với họ lời xin lỗi sau đó vì thương cảm, khóc họ cũng đã khóc rồi; cái cảm giác họ ghét nhất là một mình họ cũng đã phải như vậy rồi, xin lỗi để làm gì… Bạn tự tay mình đổ cát vào ly nước trong thì bạn có tách nó lại được hết nữa không mà bạn bảo họ chấp nhận lời xin lỗi của bạn và vui vẻ ở bên bạn như chưa từng có gì xảy ra?
Nếu bạn là một người đàn ông đủ bản lĩnh, bạn đã biết cách làm người phụ nữ của bạn hạnh phúc, chứ không phải bắt họ phải học cách quen với một mình…
Theo Phununews
'Vĩnh biệt bố! Nếu có kiếp sau con ước được là CON TRAI'
"Con xin lỗi...vì kiếp này con sinh ra làm con gái khiến bố không vui. Nếu con đi rồi...bố đừng đánh mẹ nữa nhé."
ảnh minh họa
Vợ chồng Liên và Hùng kết hôn đến nay đã được hơn 8 năm, người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ Liên tốt số khi lấy được ông chồng giỏi lại thành đạt. Thế nhưng sự thật thì trong cuộc hôn nhân này Liên đau khổ và bất hạnh tột cùng, đúng là trước kia khi mới về làm vợ thì Liên được Hùng chiều chuộng. Vậy nhưng kể từ khi Liên sinh đứa con gái đầu lòng thì Hùng bắt đầu thay đổi thái độ.
Liên vốn biết chồng mình vốn thích có con trai, nhưng cô không ngờ rằng Hùng lại gia trưởng tới mức ghét luôn cả đứa con của mình chỉ vì nó là con gái. Ngày Liên mang bầu con gái thì Hùng không thèm đưa vợ đi khám thai, tới khi sinh con xong Hùng cũng không thèm bé ẵm. Thay vào đó thì Hùng liên tục giục Liên mang bầu lần 2 để sinh cho mình đứa con trai bằng mọi giá. Liên khóc lóc van xin thì Hùng lại đánh vợ không thương tiếc.
- Em xin anh...anh muốn em đẻ thì cũng phải đợi cho con gái mình lớn thêm tý đã. Con bé cũng là con của anh mà.
- Tôi chỉ cần con trai, chứ đứa "vịt giời" đó tôi không thèm. Cô làm vợ thì nghĩa vụ của cô phải là đẻ con trai nối dõi tông đường cho nhà tôi. Nếu cô không đẻ được thì đừng trách tôi ra ngoài kiếm con.
Muốn êm cửa êm nhà nên Liên đành gạt nước mặt sớm có bầu lần 2 cho chồng vừa lòng. Vậy nhưng 3 lần mang thai thì chưa được 2 tháng đều bị sảy. Đến tận khi bác sỹ yêu cầu Liên không được mang thai nữa nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Khỏi phải nói lúc đó Hùng điên tiết như nào. Mỗi lần uống rượu về là anh đánh vợ con không thương tiếc vì cho rằng Liên cố tình không chịu sinh con trai cho mình. Liên chỉ biết ôm con bật khóc vì không thể làm gì khác ngoài cam chịu trước người chồng vũ phu của mình.
Cứ vậy cô con gái của Liên lớn lên trong cảnh thiếu tình yêu thương của bố. Lắm lúc nó còn nhìn Liên hỏi ngây thơ.
- Mẹ ơi, có phải bố ghét con...vì con là con gái đúng không?
- Không phải đâu con gái yêu, làm gì có bố mẹ nào đi ghét đứa con của mình chứ? Bố mẹ rất yêu thương con.
Con xin lỗi...vì kiếp này con sinh ra làm con gái khiến bố không vui
- Không đúng...chỉ có mẹ là yêu con thôi. Bố ghét con...ở lớp các bạn được bố chở đi học rồi được bố bế bồng thơm vào má...Con chưa bao giờ được như vậy. Mỗi lúc con lại gần thì bố đều mắng con là đồ "vịt giời". Con biết "vịt giời" nghĩa là gì đấy mẹ ạ? Bố thật sự không yêu con. Là con gái thì có tội gì sao hả mẹ?
Nghe con nói mà Liên bật khóc nức nở, cô biết chắc hẳn con gái mình đã tổn thương ghê gớm vô cùng. Thế rồi cho đến một ngày thì hôm đó Hùng lại uống rượu, về nhà thấy vợ và con gái đang ăn cơm thì anh lao luôn vào túm cổ tát vợ liên tiếp mặc cho con gái khóc.
- Bống...chạy lên phòng đóng cửa lại đi con. Nhanh lên - Liên hét toáng.
Vậy nhưng cô con gái 8 tuổi không lên phòng mà vào cúi xuống cầm mảnh thủy tinh vỡ vào tay mình.
- Con xin bố đừng đánh mẹ nữa. Người mẹ đầy vết thâm tím rồi...mẹ khổ lắm rồi.
- Con làm gì vậy hả? Bỏ xuống đi...sẽ bị thương đấy..đau lắm con ơi - Liên bật khóc.
- Là vì con nên bố mới đánh mẹ đúng không bố. Vì con là con gái nên bố ghét con, ghét về nhà ăn cơm với mẹ con con. Vì con là con gái nên bố không bao giờ âu yếm con đúng không? Chẳng lẽ con gái thì không được yêu thương sao bố?. Chắc hẳn nếu con là con trai thì bố mẹ vui lắm nhỉ? Bố ơi, dù bố ghét bỏ con...nhưng con vẫn yêu bố lắm. Nếu có kiếp sau con muốn được làm con trai của bố. Khi đó con là con trai bố hãy bế con, yêu thương con như bố các bạn khác nhé. Con xin lỗi...vì kiếp này con sinh ra làm con gái khiến bố không vui. Nếu con đi rồi...bố đừng đánh mẹ nữa nhé.
Nói rồi cô con gái 8 tuổi cứa mạnh miếng thủy tinh vào tay mình, máu chảy ồ ạt...nhìn đứa con gái khóc rồi quỵ xuống mà Hùng lao đến bật khóc nức nở gọi xe cứu thương. Bế con trên tay chưa bao giờ Hùng hối hận và sợ mất đứa con này của mình đến thế. May mắn rằng cô con gái không bị ảnh hưởng đến tính mạng...nhưng có những nỗi đau, sự tổn thưởng của một đứa trẻ là quá lớn và nhiều khi không thể lành lại được.
Vậy nên các bậc cha mẹ đã và sắp có con xin hãy dẹp bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ, một đứa trẻ nó có thể hiểu được tất cả mọi thứ...Là con gái cũng cần được yêu thương vì khi con sinh ra con không được lựa chọn cho mình giới tính. Hãy thôi khiến cho đứa con của mình tuổi thơ chỉ toàn những đau thương chỉ vì những định kiến cổ hủ và lạc hậu.
Con cái trời cho mọi người ạ. Sinh con trai sau này chắc gì được hưởng phước sống bình an đến cuối đời, sinh con gái chắc gì đã bất hạnh? Chi bằng, con nào cũng là con, dưỡng dục thật tốt, sau này hưởng quả ngọt...
Nguồn Internet
Kết hôn hơn 3 năm, chồng vẫn chỉ coi tôi như... em gái Tôi đã vô cùng thất vọng và cảm thấy cuộc sống có chồng mà cô đơn cùng cực. Hơn 3 năm sống với chồng, tôi câm nín, ngậm đắng nuốt cay chấp nhận sự thật này. Có lúc tôi muốn bỏ chồng vì bên anh tôi nào cảm thấy một ngày vui. (Ảnh minh họa) Có lúc tôi muốn buông xuôi, trút bỏ...