Khi anh ấy là một người… nước ngoài
Không thể tin được một người luôn sống mộng mơ, không bao giờ cho phép mình vướng vào “lưới tình” của ai, lại đi yêu say đắm một người ngoại quốc.
Tình yêu đó như có ma lực cuốn hút tôi thực sự.
Gia đình tôi không khá giả, ông nội tôi là một nhà Nho, bố mẹ đều là giáo viên. Có thể nói hai bên nội, ngoại nhà tôi đều rất cổ hủ và gia giáo. Kinh tế trong nhà tuy không khá giả nhưng sống đạo mạo, trên dưới rõ ràng như thời xưa. Ông tôi cứ rảnh rỗi lại mang gia phả nhà họ Trần ra giảng giải cho con cháu và đề caotình yêucủa ông với quê hương đất nước, ông luôn trông mong các con cháu của mình phải học giỏi để làm rạng danh dòng tộc.
Năm ngoái tôi đậu đại học Ngoại ngữ, nhà tôi tất tả chuẩn bị tiền để làm chục mâm cơm mời cả họ ở dưới quê lên ăn mừng. Nhìn cảnh tôi tự tin trở thành tân sinh viên ra chào mọi người mà mẹ và bà cứ khóc mãi. Ông tôi dặn đi dặn lại phải tập trung vào học, học xong rồi hẵng tìm một anh kĩ sư, giáo viên đạo đức tốt để yêu. Ông cấm tiếp xúc với những đứa lông bông, hư hỏng. Tôi chỉ cười trêu ông khéo lo.
Sang năm thứ 2, tôi đi làm gia sư để kiếm thêm thu nhập. Học sinh đầu tiên của tôi là một anh chàng sinh viên điển trai người Hàn Quốc. Anh ấy muốn tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, phong tục tập quán của người Việt Nam nên sang Việt Nam du học theo diện liên kết đào tạo và tôi được thuê để dạy anh nâng cao môn Tiếng Việt. Với vốn Tiếng Anh ít ỏi, thời gian đầu cả tôi và anh rất khó khăn trong việc tiếp thu ngôn ngữ Việt Nam.
Sự bất đồng về ngôn ngữ đôi khi làm chúng tôi hiểu nhầm ý nhau và có những tình huống dở khóc dở cười. Nhưng chính nhờ những cơ hội như thế đã làm chúng tôi thân thiết với nhau hơn. Ngoài những giờ dạy thêm, anh có đề nghị tôi đưa anh đi thăm quan Hà Nội và những danh lam thắngcảnh đẹp. Từ lúc nào, tôi trở thành cô hướng dẫn viên bé nhỏ cho riêng anh.
Anh là người con trai đầu tiên làm tim tôi thổn thức. Tôi nhớ đến anh mọi lúc, mọi nơi, anh đi vào trái tim tôi tự lúc nào, hình ảnh anh luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Tôi nhận ra mình đã yêu anh ấy mất rồi. Tôi không thể quên nụ cười hiền lành của anh, cả những lần anh líu lo nói “thịt chó” thành “thịt thó”…
Video đang HOT
Tôi đã quá yêu anh, anh là người Hàn nhưng điều đó ảnh hưởng gì tới gia phong nền nếp gia đình tôi chứ???
Mỗi khi nghe anh tâm sự thích ở Việt Nam, anh yêu mến cuộc sống ở đây khiến tôi rất xúc động. Một cảm giác vui vui xen lẫn tự hào cứ dâng lên. Hà Nội trong mắt người nước ngoài đẹp lắm chứ!
Với tôi, anh là một cuốn truyện dài không bao giờ có chương kết, mỗi câu chuyện anh kể ẩn chứa những điều thú vị tuyệt vời. Anh dạy tôi trưởng thành hơn qua những câu chuyện đó. Anh như những người anh, người cha của tôi, anh trân trọng, nâng niu và hết lòng quan tâm đến tôi. Nhìn vào mắt anh, tôi biết anh yêu tôi thật lòng.
Khi chúng tôi đã chính thức yêu nhau thì một ngày, bác hàng xóm nhìn thấy tôi đang ôm anh đi trên đường. Tôi sợ tái mặt. Kiểu gì bác ấy cũng về mách với ông và bố mẹ, mà nhà tôi thì khắt khe vô cùng, không bao giờ chấp nhận việc tôi yêu trong khi còn đi học, lại còn yêu một du học sinh nước ngoài. Tôi lo toát mồ hôi hột. Đi chơi mà lòng dạ cứ để trên mây, không thể nghe nổi anh ấy nói gì.
Tầm 2 tiếng sau thì mẹ tôi gọi điện làm tôi càng khẳng định điều tôi lo sợ thành sự thật. Mẹ nghiêm khắc bảo tôi về nhà ngay, mọi người có chuyện cần nói với con. Tôi vâng dạ giọng chỉ muốn khóc. Han (tên anh ấy) nắm lấy tay tôi bảo anh ấy sẽ về cùng tôi, anh ấy muốn nói lời xin lỗi gia đình và cũng là dịp để anh ấy ra mắt và xin phép ông và bố mẹ tôi luôn. Anh ấy muốn mọi người tin tưởng anh ấy nhưng tôi không đồng ý. Tôi biết ông tôi bảo thủ như nào nên đi về một mình.
Về đến nhà, ông và bố đã ngồi sẵn trên sập, mẹ đứng cạnh bố rót trà. Một cuộc nói chuyện gay gắt nhất được xảy ra. Bố bắt tôi phải chia tay Han để “bảo vệ danh dự của gia đình”. Tôi thấy thật vô lí. Tại sao tôi không thể yêu anh ấy? Tôi thắc mắc thì ông quát bắt tôi im ngay, ông nói “Hàng xóm sẽ đồn thổi mày yêu trai ngoại quốc vì tiền, vì được xuất ngoại, họ sẽ cười vào cái gia đình này không biết dạy con, mày hiểu chưa?”. Tôi ức đến phát khóc mà không nói được gì.
Chúng tôi chỉ mới yêu nhau, mà Han cũng đã xác định nếu tiến tới lâu dài với tôi sẽ ở lại Việt Nam, chúng tôi có làm gì sai đâu, lẽ nào bố mẹ không thể thông cảm. Han rất tốt mà, lúc nãy anh ấy còn định đến để xin lỗi ông và bố mẹ tôi nữa. Hàng nghìn lời muốn nói mà chỉ bị dồn lại ở cổ, tôi òa khóc. Ông đập bàn dặn “nếu biết hối lỗi và còn nghĩ cho cái nhà này thì liệu mà chia tay nó đi, không thì đừng nhìn mặt tao nữa”.
Tôi bị nhốt trong nhà 3 ngày để “tự kiểm điểm và suy nghĩ cho kĩ”, tôi khóc hết nước mắt mỗi khi đọc những dòng tin nhắn thiết tha và lo lắng của Han. Tôi không dám nghe điện, không biết nhắn lại cho anh như nào. Tại sao lại có thể bắt tôi chọn giữa gia đình và người yêu chứ?
Theo VNE
Tôi không thoát khỏi "cơn say tình" của cô chủ
Cơm no, ngà ngà hơi men, tối hôm ấy cô chủ đã ngọt ngào, khéo léo dẫn dụ tôi vào đam mê, nhục dục. Tôi đã biến thành đàn ông trong vòng tay sành sỏi của cô chủ khi bước sang tuổi 19. Hết kỳ nghỉ lễ, lấy lí do đông người chật chội, cô chủ chỉ giữ mình tôi lại, 2 thằng bạn cùng phòng phải đi tìm chỗ trọ khác.
Cả xóm cùng vui với gia đình tôi khi nghe tin tôi đậu đại học. Nhưng sau phút hân hoan là nỗi lo của cả nhà khi không biết lấy đâu ra tiền cho tôi theo đuổi 5 năm đèn sách. Cầm đồng tiền ít ỏi của gia đình, họ hàng, làng xóm quyên góp cùng với bộ quần áo sờn cũ trong ba lô, tôi tạm biệt quê nghèo với tâm niệm phải gắng hết sức để học thành tài, đền đáp công ơn của gia đình, họ mạc.
Nhập học nhưng hết chỗ ở ký túc, tôi và mấy đứa trai nghèo rủ nhau đi tìm nhà trọ. Bỏ qua không biết bao nhiêu mối vì túi tiền có hạn, tôi và 2 thằng bạn cùng khóa mới quen thuê được 1 căn phòng ở căn hộ mà chủ của nó là một cô trạc 30 tuổi, đã ly hôn chồng và chưa có con. Cô chủ ở phòng lớn, 3 chúng tôi trải hiếu ngủ và học luôn ở phòng nhỏ. Hàng ngày chúng tôi đi học, ăn cơm bụi đâu đó rồi mới về nhà, còn cô chủ tối mới có mặt nên tuy đông mà cũng không phiền đến nhau mấy.
Số tiền còn của tôi nhanh chóng hết veo, tôi phải muối mặt đến trình bày hoàn cảnh với cô chủ, vì ở quê bố mẹ làm ăn thất bát do thiên tai, bão lũ, không kiếm đâu ra tiền gửi cho tôi. Tôi hứa với cô chủ sẽ ra ngoài làm thêm trả hết nợ cho cô trong thời gian ngắn nhất. Cô chủ thông cảm đáp ứng nguyện vọng của tôi với nụ cười thân thiện.
Ảnh: theatlantic
Mấy ngày nghỉ lễ, 2 thằng bạn cùng phòng quê ở gần nên về hết. Tôi không có tiền nên đành nằm chèo queo ở trong phòng mà gặm nhấm nỗi buồn vì nhớ nhà, tủi thân vì nghèo khổ, thiếu thốn. Trời tối lúc nào cũng không hay, đến khi cô chủ thấy tôi đã muộn mà chưa cơm nước gì nên ân cần hỏi han.
Biết tôi buồn vì gia cảnh, cô an ủi tôi và một hai bắt tôi phải dùng cơm cùng cô. Thú thật là từ bé đến lúc ấy tôi mới được ăn một bữa cơm ngon như vậy. Cô chủ không để bát cơm của tôi kịp vơi thức ăn, cô còn ép tôi uống mấy cốc rượu bổ tự tay cô ngâm nữa. Cơm no, ngà ngà hơi men, tối hôm ấy cô chủ đã ngọt ngào, khéo léo dẫn dụ tôi vào đam mê, nhục dục. Tôi đã biến thành đàn ông trong vòng tay sành sỏi của cô chủ khi bước sang tuổi 19. Hết kỳ nghỉ lễ, lấy lí do đông người chật chội, cô chủ chỉ giữ mình tôi lại, 2 thằng bạn cùng phòng phải đi tìm chỗ trọ khác.
Ngày đến giảng đường, tối về tôi lại mang sức trai ra làm dịu cơn khát tình của cô chủ sung mãn. Đổi lại tôi có đủ tiền để tiêu pha, đóng học và được ở miễn phí. Tôi nhắn về quê là đã kiếm được việc làm thêm cho thu nhập tốt, nên bố mẹ không phải gửi tiền ra cho tôi nữa.
Nhờ "bán" đời trai mà tôi ung dung sống và hoàn thành mấy năm đại học. Ra trường tôi xin được việc làm ở một công ty và đã có người yêu là một cô gái xinh đẹp, hiền lành. Tôi mạnh dạn nói cùng cô chủ, xin cô cho được chuyển ra ngoài thuê trọ và chấm dứt quan hệ tình - tiền với cô chủ.
Nghe xong cô chủ nhảy dựng lên, nhất quyết không buông tha cho tôi. Cô còn đe dọa tôi nếu tôi bỏ thì lập tức cô ấy sẽ thông báo cho bố mẹ, làng xóm, công ty và người yêu của tôi rằng tôi là trai bao, đã sống như vợ chồng với cô ấy, đã tiêu tiền của cô ấy như thế nào với đầy đủ bằng chứng. Tôi hoang mang quá. Có lối thoát nào cho kiếp trai bao này của tôi không? Tôi phải làm gì đây? Mọi người hãy rộng lòng để cứu tôi với!
Theo VNE
Nếu một ngày mình chán nhau Lời em hứa, sẽ đi cùng anh hết con đường khó khăn này, có lẽ em không thực hiện được. Em đã từng hỏi anh - sẽ ra sao nếu một ngày mình chán nhau? Anh trả lời "đừng nói chuyện một hôm thôi", vậy nếu không nói chuyện mình quên nhau luôn thì sao, "làm sao anh biết được", đó là lúc,...