Khi ai đó nhìn ta và mỉm cười
Như bao lần khác, mỗi lúc cần một nơi chốn để nạp bình yên, cô lại ra chỗ ngồi thân thuộc đó, dõi mắt ra hồ Alster lộng gió.
Nỗi cô đơn từ đâu cứ ùa về choán đầy kí ức. Thì ra đằng sau những nhộn nhịp đời thường và vô vàn những mối quan hệ, cô vẫn thấy lòng trống trải và những khoảng lặng không thể viết nên lời. Hình như trong cuộc sống của cô, niềm vui luôn luôn mới, nhưng nỗi buồn thì vẫn luôn luôn cũ.
Trong cuốn sổ nhỏ với một entry còn đang viết dở hôm nào, cô bất chợt tìm lại mình trong hai dòng nước mắt: Em lúc nào cũng tỏ ra là một người con gái mạnh mẽ và nhiều khi mang dáng vẻ bất cần, nhưng dường như không mấy ai biết được rằng, đôi khi chỉ nhìn thấy người đàn ông đã ngoài tám mươi, vẫn còn nắm tay người đàn bà trong mỗi bước đi, cũng đủ làm em bật khóc.
Hai năm đã trôi qua kể từ mùa hè năm ấy, em không trở lại thành phố cũ và thấy trái tim mình băng cứng. Bạn em bảo: “Mày phải dịu dàng một chút chứ lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy thì ai mà dám yêu”. Người khác thì lại đoán già đoán non: “Tại mày cũng hơi nổi tiếng một chút nên người ta cũng ngại”. Nhưng tại sao, không ai hiểu rằng, trong tất cả những điều bình thường của cuộc sống, đôi khi em cũng ước được như ai…
Ngẩng mặt lên và lấy tay quẹt ngang những giọt lệ nóng hổi trên gò má, cô nhìn thấy đôi bàn tay đã bị cụt và cái dáng lom khom của một cụ già gầy gò, ốm yếu đang ghé sát gương mặt mình. Khẽ nhìn ông cụ thật lâu, cô lấy bóp tiền ra và cho ông vài đồng tiền lẻ. Ông nhìn cô với đôi mắt biết ơn. Trước khi quay đi, ông lấy cánh tay khẽ vuốt nhẹ vào mái đầu cô rồi nói: “Cầu mong cho những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với con”. Cô mỉm cười rồi sau đó cũng đứng dậy, để đôi bàn chân mình đi ngang qua quán cafe cũ.
Trong đó có một người con trai đã làm cô điêu đứng bởi nụ cười anh rất đẹp. Cô đã tình cờ phát hiện ra trong lần đi uống cafe hôm giữa tuần, để rồi lần đầu tiên trong đời, tối hôm đó cô thao thức chỉ bởi một nụ cười của ai kia xa lạ. Nhưng cô không dám bước vào. Đi được vài bước chân, linh cảm mách bảo điều gì đó, cô ngoái đầu lại và bắt gặp nụ cười ai quen thuộc.
Tự nhiên nước mắt cô chảy dài. Hóa ra trong dòng chảy cuộc đời, luôn luôn có những bất ngờ kì diệu xảy ra, dù là nhỏ. Nhưng nó đã làm cho cô thêm niềm tin yêu cuộc sống. Đấu tranh với tư tưởng một hồi lâu, cô quyết định bước vào, chọn môt góc khuất nhưng vẫn có tầm nhìn đủ rộng để có thể nhìn ra mặt hồ xa thăm thẳm.
Video đang HOT
Anh tiến lại gần cô cùng với một nụ cười rồi nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn uống gì?”. Khi anh bước đi, cô lấy cuốn sổ nhỏ trong túi xách tay ra và cặm cụi ngồi viết tiếp entry còn dang dở hôm nào về người đàn ông ngồi trên xe lăn mà cô đã may mắn được gặp và trò chuyện cách đây hai tuần. Ly Latte Macchiato đặc sữa, nhưng cô vẫn nhìn thấy đôi mắt buồn của mình ở phía dưới đáy ly.
“Em ổn chứ?”, cô giật mình bởi một giọng nói lạ từ phía sau, vội vã nhoẻn miệng cười rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Nụ cười của anh đẹp quá, cô có cảm giác như nỗi buồn của mình đang tan biến vào trong đó. Hít thật sâu không khí buổi đêm, cô nhìn lên bầu trời và nói, đủ để cho riêng mình cô nghe: “Hãy mỉm cười đi nào, cô gái”.
10h đêm, gió từ mặt hồ thổi vào se se lạnh. Cô kéo cao chiếc áo rồi tiếp tục ngồi viết. Ly Latte Macchiato đã tan tự khi nào, nhưng cô không muốn đặt thêm nữa vì cũng đã gần đến giờ cô phải về.
- Anh cho phép em nói với anh một điều được không?, cô thu hết can đảm và nói khi thấy anh đang đứng ngay bàn bên cạnh.
– Ừ, em nói đi, anh nói và nhoẻn miệng cười.
Nhưng cô đã không nói được, cô không hề can đảm như cô nghĩ. Người con trai ấy vẫn đứng nhìn cô cười như chờ đợi điều gì đó, cuối cùng cô quay mặt đi giấu sự thẹn thùng và nói nhỏ:
- À thôi, không có gì đâu ạ
- Có mà, em nói đi
- Ơ…ơ…em….em…em không nói được đâu.
Người con trai ấy lại cười và vẫn đứng nguyên nơi đó, cô đành lí nhí:
– Em sẽ viết cho anh một mảnh giấy nhỏ và đặt ở trên bàn, khi nào em đi anh hãy đọc nhé.
Anh cười, cô quay đi che gương mặt đỏ bừng. Thật ra điều cô định nói với anh không có gì đặc biệt, nhưng cô vẫn muốn để anh biết. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình không thể giấu được cảm xúc của mình. Cô không hy vọng điều gì, bởi nó quá xa xôi và hão huyền, nhưng cô thấy mình sẽ vui và thanh thản hơn khi nói ra điều đó. Chỉ đơn giản vậy mà thôi!
Phố vẫn dịu dàng trong đêm, nhưng không đủ ấm để hong đầy những lạnh giá trong cô. Cô đứng dậy và đặt lên trên mặt bàn một mảnh giấy nhỏ như đã hứa kèm theo dòng chữ: “You have a nice smile”.
Khi bước qua anh, cô mỉm cười tạm biệt, anh cũng đứng lại nhìn theo cô rồi đi lại góc ngồi mà đã ngồi trước đó. Khi đã đi được một đoạn, cô ngoái đầu nhìn lại, anh cầm mảnh giấy trên tay và mỉm cười với cô.
Khoảnh khắc yêu thương đó, có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng cô vẫn thầm cảm ơn nụ cười của người con trai xa lạ ấy. Hóa ra trong muôn vàn những điều tốt đẹp trong cuộc sống, một nụ cười cũng đủ làm cho con người ta hạnh phúc.
Vậy thì cô gái ơi, hãy gửi hết nỗi buồn vào trong gió rồi thả trôi xuống hồ Alster lộng gió ngoài kia đi và sau đó hãy mỉm cười thật lâu nhé. Tin là, nụ cười đó một ngày mai cũng sẽ làm cho ai kia thổn thức…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vậy mình chia tay...
To 7370711022 Tình yêu có lẽ là một thứ hàng xa xỉ, bởi vì em vốn cũng chỉ một con bé nhà quê, học vấn ít ỏi và không nhan sắc. Âm nhạc là một thứ dung dịch lạ kì, mà uống vào như say đi, em bị choáng ngợp, bị chinh phục bởi anh, đầu tiên là vì thứ âm nhạc ấy.
Những tình khúc, giai điệu và ca từ, ôi những bản tình ca! Chưa lúc nào em cảm thấy hạnh phúc đến thế, trái tim cứ rung lên, và xao xuyến! Em và anh, hai tâm hồn đồng điệu, hai trái tim cùng nhịp đập. Anh nhen nhóm trong em một tình yêu cao thượng. Em gọi thầm tên anh, lần đầu tiên trong cuộc đời, em biết cái cảm giác hồi hộp,mong đợi anh đến vào mỗi cuối tuần. Lần đầu tiên trong cuộc đời, trái tim đã biết lên tiếng, lần đầu tiên em ngượng ngập, thẹn thùng trước một người đàn ông. Mọi thứ xung quanh chẳng còn quan trọng nữa, không một thứ gì có thể thu hút sự chú ý của em. Rất tự nhiên, mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ đều hướng đến anh... Người hùng của trái tim em, anh đến và mang bao điều mới lạ, tưới tắm cho mảnh đất tâm hồn em.
Đứng trước anh, em là một thứ gì bé bỏng, đáng yêu, và tinh khôi đến lạ kỳ, chính em cũng ngỡ ngàng, em quí giá như một công chúa nhỏ của anh! Mùa thu sang! Sớm nay gió heo may thổi, mơn chớn qua da thịt, luồn qua làn tóc, và vuốt ve đôi má... Em nghe lại những bản nhạc đã từng cùng nghe với anh, cảm xúc lại tràn về, và nước mắt...Lần đầu tiên anh nắm lấy đôi tay, lần đầu tiên anh chạm vào vai em, cái cảm giác thấy anh ngượng ngùng, vụng về, chậm chạp, nâng niu như vừa sợ em vùng bỏ chạy, vừa muốn níu em vào lòng cho thật chặt. Em biết anh chân thành. Em sẽ yêu anh, sẽ là nô lệ cho tình yêu ấy chỉ bởi tấm chân tình ấy mà thôi, và mãi mãi không thay đổi. Trong lòng tràn ngập nỗi hân hoan, tình yêu ngọt ngào như một miếng bánh bông lan, nhẹ nhàng và ấm áp. Hình bóng anh hiện hữu trong em, choán hết tất cả tâm tưởng, và cảm xúc. Anh có một đôi mắt rất đẹp, to, và ướt, đôi mắt của người đa cảm, trọng tình, hiền từ, nhân hậu, và bao dung. Điều em yêu quý nhất là cách anh tỏ tình với em qua đôi mắt ấy, trìu mến, trân trọng, có lúc lại thổn thức như một trái tim đang khao khát yêu thương lần đầu. Em sà vào lòng anh, hít hà hơi ấm thân thuộc, cảm giác hạnh phúc lâng lâng, hai má nóng bừng lên, và con tim bắt đầu run rẩy...
Chưa một lúc nào đứng trước anh, trái tim em lại không rung lên như thế, không xao xuyến như thế! Tình yêu đang ngân lên trong em những cung bậc cảm xúc diệu kỳ. Và em đã yêu anh biết chừng nào! Tình yêu như một cánh diều hồng, được gió cuốn lên cao, bắt đầu kiêu căng tưởng mình ở trên nhất, và tham lam muốn chiếm giữ cả bầu trời. Cơn gió của buổi sớm heo may, nồng nàn, nhưng dường như không còn đủ mãnh liệt và cũng không muốn chiều chuộng những nhõng nhẽo của cánh diều nhỏ ấy. Giận lòng, cánh diều tự thả mình rơi xuống, cơn gió heo may buồn bã, bay về trốn xa xăm. Có những điều không thể lấy lại được. Em giận anh, còn anh mang trong lòng nỗi thất vọng về một cánh diều không biết đâu là vị trí của mình. Ranh giới giữa em và anh như một con dao vô cùng sắc nhọn, sẵn sàng cứa đứt trái tim em. Nỗi tủi hờn lại dâng lên, em thà để trái tim mình rớm máu, còn hơn phải là cái bóng mờ nhạt trong trái tim anh. Lòng tự trọng, chúng ta còn gì để nói không? Em phá hủy tình yêu của mình bằng những nhõng nhẽo, vòi vĩnh, hoài nghi, còn anh ngăn sự bao dung bởi lòng tự trọng. Tình yêu có lúc nào vụt tắt? Em phải ra đi, để giữ cho tình yêu ấy trở thành vĩnh cửu, và tròn đầy!? Mong anh nghĩ về em, mong em nghĩ về anh với những hoài niệm đẹp đẽ nhất. Cảm ơn tình yêu với những khoảnh khắc diệu kỳ! Sớm nay gió heo may thổi, lòng chợt dâng lên nỗi khao khát yêu thương. Cơn gió của những ngày mùa thu, cảm ơn anh vì tất cả !
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trở lại dòng sông Lang thang không định hướng, dù biết mình vẫn phải quay về ngôi nhà Ích k thân thuộc.ỷ. Tất cả đều ích kỷ như nhau. Lời yêu nói ra dễ như một câu chuyện tình trên tạp chí. Nhưng hy sinh thì không thể. Lời hứa! Sao mà dễ dãi đến vậy? Không biết còn có thể tin thêm lần nữa không. Có...