Khép trang nhật ký 10 năm bên nhau, em chấp nhận ra đi
Họ yêu nhau 8 năm rồi quyết định đi đến hôn nhân, những tưởng sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long nhưng chẳng thể ngờ họ gặp được nhau là định mệnh, lấy nhau là phận nhưng cái duyên con cái chẳng để họ được bên nhau trọn đời.
Ảnh minh họa
Cô là một cựu sinh viên trường Kinh tế còn anh là cựu sinh viên trường Xây dựng. Anh hơn cô 1 tuổi, họ yêu nhau từ những năm tháng cấp 3 cho tới ngày cùng học đại học xa nhà. Cô không còn nhớ rõ 8 năm yêu nhau họ đã cùng trải qua bao nhiêu kỷ niệm nhưng với cô những dấu ấn tuổi học trò cô không bao giờ quên.
Ngày học cấp 3, anh gia sư cho cô môn Toán rồi tình yêu nảy nở từ đó. Những tháng ngày rong chơi, trời mưa hai đứa đạp xe đèo nhau dưới mưa, rồi có hôm anh mặc áo mưa cho cô, còn anh mặc trời mưa cứ thế đèo cô về, hôm sau đó anh ốm… Những lá thư trong ngăn bàn, những bông hoa anh gấp bằng giấy, tất cả là những kỷ niệm vụn vặt được cô góp nhặt lại để nguyên trong trí nhớ.
Rồi họ lên đại học và bắt đầu những ngày tháng yêu xa. Ngày cô thi đỗ, anh giúp cô đi tìm nhà trọ lúc cô bỡ ngỡ xuống phố, giúp cô nhập học còn cô thì ngày ngày làm cơm hộp cho anh rồi gửi sang. Đến giờ cô vẫn giữ kỷ vật là chiếc hộp mang cơm cho anh ngày nào.
Những buổi tối dạo phố, họ dành dụm từng đồng để ăn những món ngon không đắt tiền của 36 phố phường Hà Nội… Chẳng mấy mà cả hai ra trường, họ đi làm cố gắng vì nhau, tất cả chỉ vì nhau mà sống kể cả lấy nhau về rồi họ vẫn nhìn nhau: Thôi cố gắng vì nhau mà sống, lấy nhau về là quyết định của cả hai…
Cô vẫn còn giữ lại cuốn nhật ký tình yêu cô viết, nơi lưu lại những kỷ niệm đẹp thời hai đứa yêu nhau, đó là thói quen của cô nhưng giờ đây mỗi lần mở ra nó lại như vết dao cứa vào trái tim cô đau xót. Sau bao lời thề thốt, yêu thương vì nhau để sống, hơn 10 gắn bó, họ chia tay sau kết luận của bác sĩ… cô không thể có con.
Kể từ ngày nhận kết quả anh dần xa lánh cô hơn, anh bảo vệ gia đình và nói với cô rằng gia đình anh nói anh rất nhiều, gia đình anh tạo áp lực cho anh, anh không chịu được, anh muốn giải thoát cho cả hai đứa.
Còn cô chết lặng, cô vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của anh khi bác sĩ nói “cơ hội có con của anh chị cực kỳ thấp vì chị bị…”, gia đình anh đổi tại cả hai không chịu có con trước rồi cưới để rồi ra nông nỗi này.
Video đang HOT
8 năm yêu nhau với biết bao kỷ niệm, 10 năm bên nhau có lẻ vậy mà không thể cùng nhau vượt qua những lời ra tiếng vào. Giờ đây cô trăn trở hóa ra giữa gia đình anh, bản thân anh và cô anh quyết định đứng về phía anh, gia đình anh.
Cô chấp nhận gấp lại cuốn nhật ký để rồi đồng ý ký vào tờ đơn ly hôn. Cô và anh chẳng còn là vợ chồng cũng chẳng còn tư cách là bạn “rồi cũng như hai người xa lạ”, cô viết.
Sau tất cả cô tự hỏi: Liệu sau này cô có thể chọn một người đàn ông khác không và có bao nhiêu người như cô, sẽ phải có con trước khi cưới cho chắc ăn như gia đình của anh mong muốn!?
Câu chuyện buồn được chia sẻ trên diễn đàn NEU Confession đã nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến đồng cảm thì cũng có không ít ý kiến góp ý, chia sẻ cho cái kết buồn của cô gái.
Bạn Quỳnh Vy khuyên: “Nếu hôn nhân chỉ vì duy trì nòi giống thì thật nông cạn. Con cái là duyên, nếu như không thể có duyên thì chị vẫn luôn là người có quyền được hạnh phúc và vui vẻ. Hãy mạnh mẽ lên chị nhé! Nếu người đó lấy chị chỉ vì lý do đó và rời xa chị, vì điều đó thì bỏ qua đi chị ơi!”
“Yêu 8 năm và rồi vẫn nhầm người. Chị gì ơi đừng tự ti, chị phải kiên cường mạnh mẽ lên, chăm chút bản thân nhiều vào nghĩ đến tên vô tình vô nghĩa đó ít thôi vì đơn giản là hắn không xứng. Mới 2 năm không có con mà đã thế, người ta còn cả 7 – 8 năm không có vẫn dắt nhau đi thập phương để chữa kia kìa.
Người đàn ông thật sự yêu chị vì chính con người chị và sống có tình nghĩa nhất định vẫn tồn tại và đợi chị đi tìm đấy. Mạnh mẽ và lạc quan lên chị nhé!”, tài khoản Đoàn Hồng Nhung viết.
Đạt Trương thẳng thắn: “Bạn ơi, giải thoát cho cả hai là đúng. Hai người cũng đã có 10 năm bên nhau rồi cũng không ít, người nói câu giải thoát cho nhau được đó mới là người đau nhất. Còn không phải khi chia tay chỉ có nữ là chịu đau khổ nhiều hơn nam. Để vì đó mà bạn cổ xúy trào lưu có con trước rồi cưới cho các bạn trẻ khi đọc bài này.
Mình không đồng tình với câu nói từ phía gia đình bạn mấy nam, câu nói đó chả giải quyết được gì mà chỉ khiến cả hai bạn đau khổ thêm. Nhưng mình cũng không đồng ý khi bạn nghĩ rằng anh ấy đã không còn gì với bạn.
Cuộc sống vẫn luôn có màu hồng với những ai mỉm cười trong những giờ phút khắc nghiệt nhất. Câu chuyện của bạn hãy là một trang nhật ký như vốn có và để viết tiếp những trang sau đó thì hãy bắt đầu lại. Đừng vội đánh mất niềm tin như thế!”
Theo Dân Trí
Kết cục buồn thảm của người đàn ông mải miết theo đuổi giấc mộng giàu sang
Hình như trong xóm có ai vừa mất, dù chưa bắc rạp hay kèn trống gì nhưng không khí lạnh lẽo khiến anh choáng váng. Anh buông thõng ba lô bước vào nhà...
Ảnh minh hoạ
Sau hơn 1 năm qua lại, anh và chị quyết định về chung 1 nhà. Nhà chị kinh doanh, buôn bán nên bố mẹ chị ngỏ ý muốn con gái, con rể làm cùng để gia đình sớm ổn định rồi còn sinh con đẻ cái. Thế nhưng với khát khao làm giàu, với cái sĩ diện của thằng đàn ông, anh nhất quyết không chịu. Cuộc sống vợ chồng son chưa kéo dài được quá 3 tháng thì anh lại đi theo công trình. Anh nói muốn sau này con được đầy đủ, sung túc hết mức. Và thế là anh xách ba lô lên đường khi chị vừa có bầu được 1 tháng.
Thời gian đầu mang thai, chị nghén, khó chịu đủ đường. Vì không ăn uống được gì nên chị gầy đi trông thấy. Bố mẹ chồng bán hàng ngoài chợ nên cũng không ở nhà nhiều. Mẹ chồng khó tính, cổ hủ nên chị dù khó ở đến mấy cũng không dám kêu. Ngoài giờ làm việc, về nhà chị vẫn phải lo nhà cửa tươm tất để mẹ chồng vừa ý. Vậy mà khi chồng điện về hỏi chị cũng vẫn 1 điệp khúc quen thuộc: "Em ở nhà vẫn ổn, anh cứ yên tâm giữ sức khỏe, tập trung làm ăn".
Mấy tháng tiếp theo, chị mệt mỏi triền miên. Đi khám thấy bị động thai những hai lần nên chị xin nghỉ hẳn ở nhà. Thấy con dâu nghỉ làm, mẹ chồng nhẹ nhàng đánh tiếng: "Đã có người đi kiếm tiền rồi thì người ở nhà phải biết điều".
Chị nghĩ cũng phải. Với người tháo vát, chu đáo như chị thì mấy việc ở nhà đâu có đáng gì. Điều chị buồn là suốt bao nhiêu tháng ngày không nhận được sự quan tâm hỏi han từ những người sống chung dưới 1 mái nhà dù chỉ là 1 câu xã giao. Nhiều đêm không ngủ được, chị lại ôm gối khóc một mình. Chị nhớ chồng da diết. Nhìn vợ chồng người ta đưa nhau đi khám thai, đi mua đồ cho con mà chị thèm thuồng, ghen tỵ. Thế nhưng cứ nghe anh động viên chịu khó để anh đi kiếm tiền mua 1 căn nhà nhỏ là chị lại quên hết mệt mỏi.
Chẳng mấy chốc cũng đến ngày chị sinh. Lúc vượt cạn anh cũng không về kịp vì muốn cố nốt mấy ngày cho xong công trình. Chị khó sinh nên phải mổ. Phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn về thể xác mà mẹ chồng chị chẳng nỡ động viên, chỉ nói một câu nhẹ bẫng: "Giờ chúng nó sướng quá nên thế chứ cứ như mình ngày xưa không đi nhanh có mà đẻ rơi ngoài ruộng!".
5 ngày sau khi chị được ra viện thì anh trở về. Cứ ngỡ cả gia đình sẽ được đoàn tụ ai ngờ con chưa đầy tháng anh lại đi. Mọi người khuyên ngăn anh, rằng cuộc sống hiện tại đã không quá khó khăn, rằng chị cũng đã để dành được chút tiền tiết kiệm và thời gian này vợ con cần đến anh nhất nhưng mộng làm giàu vẫn thôi thúc bước chân anh.
Chẳng được bao lâu mẹ chồng chị cũng đi bán hàng, dù ế dù đắt bà cũng không bỏ buổi chợ nào rồi bao nhiêu công việc nhà lại đổ lên đầu con dâu đang con mọn. Đã con thơ gái quấn lại còn cơm nước phục vụ cả nhà, lúc nào cũng phải sạch sẽ mới thuận ý mẹ chồng, chị mệt mỏi vô cùng mà chẳng biết kêu ai.
Con gái vừa đầy cữ thì anh gọi điện báo với chị 1 tin, chỗ anh làm có người chạy được cho anh sang nước ngoài với chi phí thấp, với trình độ tay nghề của anh thì thu nhập phải được 40 triệu mỗi tháng. Dù là hỏi ý vợ nhưng anh bảo đã quyết rồi thì chị còn làm được gì nữa. Số chị đúng là có chồng cũng như không.
Thời gian thấm thoắt trôi, mãi rồi cũng đến ngày anh về nước sau 3 năm xa nhà. Khi đi thì bịn rịn lưu luyến là thế mà ngày về không có lấy 1 người ra sân bay đón. Gạt đi tự ái, tủi thân, anh vẫn hăm hở về ngay nhà để gặp cô con gái bé bỏng cùng người vợ yêu thương. Nụ cười luôn thường trực trên môi anh suốt đoạn đường về nhà bởi với số vốn mà anh kiếm được sau ngần ấy thời gian đủ để mở 1 xưởng cơ khí nhỏ. Càng nghĩ mà lòng anh càng phơi phới.
Xe đỗ trước ngõ, anh nhanh chóng kéo va li xuống. Hình như trong xóm có ai vừa mất, dù chưa bắc rạp hay kèn trống gì nhưng không khí lạnh lẽo khiến anh linh cảm như vậy. Rồi có điều gì đó thôi thúc bước chân anh... Anh buông thõng ba lô bước vào nhà... Bao cảm xúc vỡ òa khi anh nhìn thấy di ảnh chị. Tại sao... Tại sao lại thế này?
"Chú hỏi ai thế ạ?", một cô bé có đôi mắt trong veo hỏi anh. Mẹ anh từ trong nhà bước ra, trông thấy anh thì gần như ngã khụy: "Sao bây giờ mày mới về hả con? Con Loan nó đi rồi, nó bỏ chúng ta đi thật rồi". Anh quay sang nhìn cô bé ngơ ngác chạy lại gần mẹ anh gọi bà nội. Đây là ngày trở về trong mơ của anh sao? Con không nhận ra bố, chồng không được nhìn vợ lần cuối.
Sau khi biết chị bị tai nạn do điều khiển xe đúng lúc bị tụt huyết áp, anh trở nên thờ ơ, lãnh đạm với mọi người trong nhà trừ bé Su con gái anh.
Chuẩn bị 49 ngày chị, anh dọn dẹp lại căn phòng. Bao hình ảnh hiếm hoi của khoảng thời gian anh chị được sống chung bên nhau ùa về. Nụ cười của chị. Đôi tay mềm mại của chị. Anh dường như trông thấy hình anh chị đang ngồi khâu lại chiếc áo cho chồng. Chị đang là bộ vest để mai anh mặc đi đám cưới. Chị xếp lại đống đồ sơ sinh được cho với khuôn mặt rạng ngời... Không, chị tan biến rồi, hình ảnh người vợ hiền tần tảo trôi dần theo dòng nước mắt của người đàn ông.
"Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương...", anh đánh vần từng chữ trong cuốn sổ chị để lại. "Nhật kí những ngày vắng bố Su...", chị đã viết.
Lật dở từng trang nhật ký của vợ, anh khóc như một đứa trẻ. Hóa ra lỗi tất cả là ở anh chứ không phải do ai khác và anh chẳng còn cơ hội chuộc lỗi nữa rồi.
Nhìn lên tấm ảnh cưới, chị vẫn ở đấy nhìn anh với nụ cười bình yên nhất, chỉ còn mình anh với nỗi buồn dằng dặc cùng những day dứt khôn nguôi. Giấc mơ kiếm thật nhiều tiền của anh khi thành sự thật hóa ra phải đổi lại bằng cái giá quá đắt thế này. Trong cuộc sống, có rất nhiều thứ không mua được bằng tiền, có rất nhiều thứ đã mất thì không thể lấy lại. Bây giờ anh mới hiểu ra những điều đó thì đã quá muộn rồi...
Theo Afamily
Yêu là khi người kia ra đi, cả thế giới của mình cũng đi theo... Yêu là khi người kia ra đi, cả thế giới của mình cũng đi theo. Chắng ai muốn thế giới của mình mất cả, thế nhưng nếu có ai đó có thể làm nó trở nên tươi đẹp hơn, nhìn người kia hạnh phúc, tự dưng lòng lại tràn đầy niềm vui. Còn thứ tình cảm chỉ muốn cất giấu, bỏ cả thế...