Khẩu nghiệp
Chồng thím Mai mất sớm nên khi có hỷ sự của Bình con trai thím ai nấy đều xúm vào hỗ trợ một tay. Chúng “trót dại” với nhau, có bầu hai tháng tá hỏa xin cưới mà mãi đến tận tháng thứ sáu thím mới đồng ý.
Thím cười khẩy: “Nhà đấy chẳng biết điều, đòi lễ thách cưới những năm triệu, nhà tôi còn lo chạy tiền chưa cưới ngay được đâu”. Hay tin nhà gái vội muối mặt xin phép lễ sau này sẽ cho lại các cháu hết, rồi kín đáo cho nhà gái vay, để đại sự nhanh đến. Sau đám cưới nghe nói bố mẹ cô dâu cũng lo nghĩ đến đau ốm mà nằm liệt mất một tuần ròng. Hôm cưới nhìn con bé sượng sùng mặc váy bầu đi giữa quan viên hai họ, khúm núm nom tồi tội.
Nhớ lúc sát giờ rước dâu tất cả mới ớ người ra là chưa mua hoa cho cô dâu cầm, thím dài giọng “Bầu ễnh ra rồi cần gì hoa với hoét, nhiễu sự”. Lúc nghe ai đó gọi “Bà Tĩnh đang làm gì thế, bà đủ nếp tẻ, con cái thành đạt thì vào dải chiếu cưới cho chúng nó đi”, thím Mai xua tay rồi xông vào “Thôi, để tôi dải cho nhanh”, mọi người nhìn mà nhíu mày, ái ngại.
Nghe nói con bé đang có mang con trai, hàng xóm tíu tít hỏi thăm, thím cứ chèm chẹp, để xem có giống con nhà mình không đã rồi hẵng mừng.
Có người khẽ khuyên, chả lẽ thím nghĩ những lời ấy sẽ không đến tai nó, nhưng thím làm ra vẻ chẳng quan tâm và cho rằng vì cái sự lỡ làng ấy nó đáng bị nhiếc móc cho đáng đời, sự dễ dãi nọ rửa trăm lần cũng chẳng hết vết nhơ… Dù cho lớn bé trong nhà đều khuyên thôi thì một mình nó có chửa được đâu, trót nhỡ rồi là con cháu nhà mình cả, người lớn nên bao dung, chấp trách mãi làm gì, nhưng thím vẫn te tái chê bai, làm như nhà vô phúc lắm.
Ở lễ cưới, bố mẹ cô dâu trịnh trọng tặng quà công khai, dặn dò các con kỹ lưỡng, bên nhà trai một lời nói của mẹ chồng cũng không, cứ làm ù ào xuê xoa cho xong việc, cũng chẳng quà cáp nhiêu khê gì. Nhà gái nề nếp bao nhiêu thì sang nhà trai luộm thuộm, mất trật tự bấy nhiêu. Mọi người khen nhà gái có điều kiện tổ chức quy củ, thấy rõ gia phong trên dưới, thím Mai cười nhạt: “Có gia phong thì đã chả phải để con gái cưới chạy bầu thế”.
Video đang HOT
Người thân động viên cô dâu, thôi thì trước lạ sau quen, đừng chấp trách nhé, bà ấy vốn dĩ khó tính. Con bé cũng gắng nhẫn nhịn và cố cho qua những lời cay nghiệt của mẹ chồng.
Vài tháng sau thì bắt đầu rậm rịch lâm bồn, hai vợ chồng bàn tính rồi chọn sinh ở bệnh viện chị dâu con bé công tác, được chị trực tiếp đỡ đẻ cho. Tưởng chắc mười mươi rồi mà trải qua cơn đau quằn quại năm tiếng đồng hồ, đứa bé đẻ ra tim ngừng đập, chết từ trước đó, không rõ nguyên nhân…
Ít lâu sau chưa kịp hoàn hồn thì bỗng nhiên Bình mắc bệnh quai bị, chủ quan mãi mới đi khám, bác sỹ khuyên nên chú ý dùng đúng và đủ thuốc, nhớ kiêng cữ một chút, rồi nói ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nhưng hình như đã ảnh hưởng nhiều chứ không hề ít, bằng chứng là bốn năm trôi qua vẫn chẳng thấy vợ nó mang bầu…
Thím Mai giờ đã thôi dèm pha một cách ác ý, luôn tỏ vẻ ăn năn, bớt đồng bóng đi mà niềm vui vẫn chưa trở lại. Người làng lẩm bẩm bảo nhau “Khẩu nghiệp, còn lâu nữa mới dứt”.
Theo Dantri
Yêu vì những điều giản đơn
Tôi nhớ vô cùng mùa hè của nước Anh, đặc biệt là những lúc chớm vào hè.
Vũ Nguyễn Hà Anh
Tháng tư là tháng sinh nhật tôi và cũng là tháng của những chùm hoa hoa anh đào bắt đầu nở rộ, những đoá hoa thủy tiên và hoa chuông xanh tranh nhau khoe sắc. Mỗi năm tôi cùng em gái, hiện cũng học ở London đều xuống thăm cậu em - họ tên ở nhà gọi là Đốm - đang "chiến đấu" với môn Toán học ở Cambridge. Thực ra thăm là "cái cớ" để chúng tôi đi ngắm hoa nở mà thôi! Chúng tôi đều là những "cậu ấm cô chiêu" của chốn thành thị, nhưng lại vô cùng yêu thiên nhiên vì từ khi còn bé đã được ông bà, là những nhà văn, truyền cho tình yêu này.
Tháng tư ở Anh trời còn lạnh lắm nhưng nắng cũng bắt đầu hửng nhiều hơn. Chị em tôi thích mặc váy mặc dù lạnh căm căm nhưng đi ngắm hoa nở mà quần áo lù xù thì thật là chán chết! Thế nên chúng tôi trang bị ủng rồi áo khoác kỹ lưỡng nhưng cứ đến lúc chụp ảnh là sẽ "cởi phăng" ngay bắt Đốm cầm. Cu cậu ngoan lắm, mặc dù vừa bảo vệ xong luận án tiến sĩ ở đại học hàng đầu Cambridge, nhưng hai "cô chị" bảo sao là cu cậu chiều theo nấy.
Siêu mẫu Hà Anh cùng em gái ở Cambridge.
Cambridge đẹp nhất hai bên bờ sông. Chúng tôi từng chèo thuyền dọc bờ sông nhỏ xinh để thoải mái ngắm nhìn những rặng hoa anh đào hồng ửng trong nắng và những vạt hoa thủy tiên vàng óng ả xen lẫn với những khóm hoa chuông màu tím dễ thương và bẽn lẽn. Tôi yêu nước Anh vì những điều giản đơn như vậy.
Nhớ khi mấy chị em cùng bác Rhona, người mẹ của chúng tôi ở Anh, tôi gọi vậy, xúng xính váy hoa màu tím tròn xoe mắt và "thèm rỏ dãi" nhìn những quả dâu tây chín mọng, tròn căng trên hàng rào dâu ngút ngàn. Chúng tôi ăn uống mệt nghỉ và còn mua đem về để rồi một tuần sau tất cả hì hụi tập làm bánh gato với bác Rhona, làm bánh scone ăn với dâu và clotted cream nữa. Nghĩ đến đây là tôi đã lại thèm "rỏ dãi".
Vâng, văn hoá nước Anh thú vị và tinh tế đến từng... chiếc thìa bạc nhỏ xinh để xúc đường, từng con dao để cắt phô mai, đến từng tách trà, khăn ăn giấy. Bày biện bàn ăn là cả một nghệ thuật đấy các bạn biết không? Bởi có ti tỉ các loại dao, loại thìa khác nhau, ti tỉ loại đĩa, bát, cốc tách khác nhau. Mà sử dụng chúng cũng không đơn giản đâu nhé!
Nước Anh là quê hương thứ hai của tôi nên tôi tự hào về nó lắm!
Người ta phải đi vòng quanh trái đất để đến với nước Anh xem những vở nhạc kịch ở West End hay đi xem những bảo tàng hay gallery nổi tiếng thế giới. Tôi thường hay thoáng reo lên khi thấy bóng dáng chiếc cab màu đen (taxi), hay chiếc double decker (bus) màu đỏ. Ai cũng biết Portobello Market qua bộ phim Notting Hill nhưng chỉ khi bạn thực sự thả bộ nơi đó bạn mới hiểu được vì sao người dân Anh lại tự hào về đất nước và nền văn hoá của họ đến vậy.
Bạn hãy thử ngồi nhâm nhi ly trà và chiếc bánh vừa ra lò ở Portobello nhé, sau đó dạo chơi ở Hyde Park rồi thích mua sắm bạn có thể "du hí" ra Kings Road, nơi bạn có thể đi hỏi tìm một con đường được gọi là "Tận cùng thế giới" (End of the world), nơi cư ngụ của ngôi nhà "khởi nghiệp" của nữ thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới của nước Anh, Vivien Westwood.
Nếu "rủng rỉnh" bạn có thể ngắm nghía trên những dãy Slone Street hay Bond Street, còn nếu cá tính, bạn có thể chạy qua Carnaby Street. Ẩm thực thì bạn sẽ tìm thấy đủ các hiệu ăn nổi tiếng của đất nước khác trên toàn thế giới, từ đồ Italy, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, Pháp... hay cả Việt Nam nữa. Cá nhân tôi thích ăn sushi khi đi shopping cùng các bạn, thích nhấm nháp trà chiều khi muốn một không gian tinh tế cùng mấy cô bạn gái, hay thích "nhanh gọn" tôi lại mê món "thịt muối", dưa chuột muối bao tử kẹp sandwich ởdepartment store luôn đầy vui nhộn Selfriges.
Chắc các bạn nghĩ tôi mê ăn uống, mua sắm lắm nhỉ! Con gái mà, ai chả thế! Nhưng mà đừng nghĩ đi du học là "dễ" nhé! Tôi học "trâu" cực luôn đấy. Đến mức độ hồi mới sang Bromsgrove học dự bị, thầy giáo phải "cấm" tôi thức khuya để học. Nhưng mà vì tôi say mê những môn học lắm.
Thầy giáo giảng luôn lôi cuốn và mọi kiến thức luôn "thúc đẩy" chúng tôi suy nghĩ, tư duy, sáng tạo. Tôi học Toán (môn tôi chúa ghét nhưng rất quan trọng nên đành phải học), business studies (rất thú vị), kinh tế (khoai nhưng cực kỳ thú vị, nó thúc đấy tính hiếu thắng trong tôi), và kịch nói và sân khấu (là môn tôi có thể được học các tác phẩm kịch nổi tiếng, và "thử" năng khiếu diễn xuất của mình nữa).
Nói chuyện về nước Anh, tôi có thể ngồi nói nhiều ngày! Thật đấy! Nhưng tôi nghĩ, các bạn hãy tự "trải nghiệm" nước Anh bằng chính những cảm nhận của mình nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không đáng... Chặn được ả nhân tình của chồng Loan run rẩy như kẻ phạm tội nghe tuyên án tử hình. Cô toan làm như dự định nhưng tiếng gọi của đứa con thơ cứ vang lên trong đầu khiến cô chùn tay và chạy vội đi... Loan ngồi phủ phục bên giường của cô con gái bé bỏng. Trông nó như một thiên thần...