Khát vọng sống
4h30 chiều tại khoa Nhi nức nở tiếng bệnh nhân khóc, các em vừa phải chọc tủy rất đau. Có em đang được bố mẹ bế, em thì đang nằm ôm gối được mẹ xoa lưng. Tại chiếc giường cạnh cửa sổ có cô bé nhỏ gầy gò môi mím chặt không khóc, mắt nhìn hướng ra cửa sổ.
Ngọc là tên cô bé, em bị ung thư máu. Bác sĩ bảo có những đợt kiểm tra và chọc tủy rất đau nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy em khóc. Có lẽ nước mắt của em đã cạn hay em không muốn khóc vì sợ mình trở nên yếu đuối. Bố bị tâm thần, mẹ vừa mới mất, bản thân mắc bệnh nan y, em phải thật mạnh mẽ mới chiến đấu được tiếp với căn bệnh.
Đôi tay gầy guộc vẫn còn cắm ống tiêm truyền của em vân vê vạt áo, đôi mắt em hôm nay phảng phất nét buồn. Thì ra hôm qua tròn 49 ngày mất của mẹ, cả ngày em chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, không chịu ăn uống gì. Em nói tối qua em lại mơ thấy mẹ. Em rất nhớ mẹ, đã có lúc em muốn buông xuôi mọi thứ để được đi cùng mẹ, nhưng nhớ lại ánh mắt ngây dại của bố, em lại không cầm được lòng, em phải sống, phải tiếp tục sống để về với bố.
Đưa tay lên xoa cái đầu trọc lốc, em mỉm cười bẽn lẽn: “Hôm trước cô giáo và các bạn vào thăm đều thấy tiếc cho mái tóc dài của em, nhưng em bảo không sao, ở bệnh viện như vậy cũng tiện cho tắm gội, mấy nữa ra viện tóc lại mọc dài ngay thôi mà”. Tập sách giáo khoa lớp 10 được em xếp ngay ngắn trong ngăn tủ, ngày nào em cũng lấy ra đọc, em bảo em phải cố gắng học, sau này còn vào đại học rồi đi làm để lấy tiền nuôi bố.
Video đang HOT
Xuất cơm 20 nghìn, hai bà cháu ăn chung ngon lành, hoa quả bánh sữa lại thỉnh thoảng được các cô bác bên cạnh mang cho. Chỉ vào cốc chè đậu đen để trên tủ em bảo của mẹ bé Tôm trong phòng bệnh vừa nấu mang cho. Cô bé vẫn nở nụ cười hồn nhiên, còn pha trò cho các em bé bên cạnh cười. Em luôn bảo một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Dì họ vào thăm, dì nhìn thấy cháu bật khóc nức nở. Em lại phải ôm dì động viên: “Bệnh của cháu cần chữa lâu dài, cháu không đau không buồn thì dì phải vui lên để động viên cháu chứ?”. Câu nói của em làm những người bên cạnh không khỏi rơi nước mắt.
Cầm trong tay cuốn truyện cổ tích Việt Nam, giọng truyền cảm em đọc câu chuyện cổ tích Tấm Cám, các bé ngồi xúm lại vây quanh, đến đoạn chị Tấm gặp được hoàng tử, giọng em trầm lại nhẹ nhàng: “Các em thấy không, chỉ cần ở hiền chúng ta chắc chắn sẽ gặp điều kỳ diệu”.
Đôi mắt hồn nhiên trong veo của em ánh lên một sức sống mãnh liệt, một khát khao hy vọng. Sẽ chẳng bao giờ cô bé ấy chịu khuất phục. “Sẽ có điều kỳ diệu, chỉ cần chúng ta không ngừng hy vọng” là câu nói em luôn tự động viên mình.
Theo VNE
Vợ chẳng thích chồng đi công tác
Chồng à, sao anh hay phải đi công cán thế, một năm đi những hai lần, mỗi lần toàn hai đến ba ngày, thậm chí có đợt mất hẳn năm ngày em chẳng được ôm anh.
Anh thừa biết em luôn lo lắng, buồn bã như thế nào mỗi khi chiều về chẳng thấy dáng anh quanh em, cho nhà cửa ấm áp, cho em thêm khí thế còn nấu ăn cho mấy bố con, để ăn uống xong xuôi thì cả nhà dắt nhau đi dạo bộ, tạt vào đâu đó uống nước, thư giãn. Em kể anh nghe những câu chuyện mà em thấy thú vị, em kể cũng truyền cảm, hấp dẫn hay sao mà chồng lúc nào cũng thích nghe, có khi lại trách "Sao hay thế mà giờ mới kể".
Ở nhà vắng chồng em cứ loanh quanh mãi mới hết việc, thu dọn xong, cho con ngủ em chẳng còn việc gì để làm, lại lên giường ôm cái áo còn vương mồ hôi của anh dù cũng chả ngủ ngay nổi.
Vì vẫn nhớ cảm giác đang nằm lại "ra lệnh" cho chồng quay mặt đi, vài lần đầu chồng còn kháng cự yếu ớt kêu mỏi, nhưng sau vợ chỉ cần chẹp miệng một cái, chồng chẹp cái thứ hai là lại xoay người sang bên, tự giác vén áo lên phó mặc số phận, chấp nhận để vợ "tra tấn" bằng cách áp cái bụng bầu bỏng rãy vào phản lưng anh cho mát, anh làm bộ rú lên một tiếng thảm thiết rồi lại ngủ ngon lành. Nghe đâu thiếu cái bụng nóng như than hồng ấy chồng đâm khó ngủ.
Rồi em nhớ có những sáng chồng ra vẻ nghiêm khắc gọi "Dậy đi, không còn sớm nữa đâu" rồi nói như quát con: "Lớn bằng cái bồ rồi mà cứ để phải gọi mới dậy", thấy vợ vẫn nằm im thì xông vào thơm cho tỉnh ngủ mới tót xuống dưới nhà.
Hôm qua tự nhủ thèm món cơm rang, em nấu nhiều cơm mà quên mất là anh đi công tác, vậy là thừa cơm rồi, ai sẽ rang cho mẹ con em ăn đây. Đó là món tủ của anh, lúc đầu anh còn giấu nghề không bày em biết, sau thì anh có hướng dẫn kỹ càng như thế nào thì em cũng không tài gì rang ngon được như anh.
Sau đó em nhớ cái vẻ mặt chồng thẳng băng khi vợ nói "Em yêu anh", chỉ khách sáo đáp lại "Cảm ơn" và vợ thì cũng lạnh nhạt không kém trả lời "Không có gì" thế rồi hai đứa hâm cười phá lên.
Lại nhớ lần khi toàn bộ mọi người có mặt ở quảng trường đều nghểnh cổ xem bắn pháo hoa, thì đằng này hai đứa lãng mạn dở hơi tranh thủ thơm nhau chíu chít, dưới nền trời rực rỡ màu pháo đang bung ra lộng lẫy.
Bệnh "sến" tưởng theo thời gian sẽ thuyên giảm dần vậy mà càng ngày em càng thấy mình bi lụy hơn trong tình cảm, chồng đi vắng một cái là ủ dột, nẫu hết cả ruột.
Em tưởng chỉ có gái son mới nhớ chồng nhiều, trong khi em hai con rồi mà vẫn quay quắt mỗi khi anh xa nhà là sao?
Theo VNE
Chẳng thích chồng đi công tác Chồng à, sao anh hay phải đi công cán thế, một năm đi những hai lần, mỗi lần toàn hai đến ba ngày, thậm chí có đợt mất hẳn năm ngày em chẳng được ôm anh. Anh thừa biết em luôn lo lắng, buồn bã như thế nào mỗi khi chiều về chẳng thấy dáng anh quanh em, cho nhà cửa ấm áp,...