Khát tình, vợ lại lăng nhăng ngay sau ngày cưới
Ý đồ của tôi khi cưới Nga không hẳn là vì cưới em rồi để đó. Chỉ là tôi yêu em, nên sợ, nếu như không cưới em lúc này thì sẽ mất em, và rất có thể em sẽ không sẵn sàng chờ đợi tôi. Yêu nhau được hơn 1 năm, tôi bàn với em về chuyện cưới xin. Bây giờ, khi cái thai đã quá to, em cũng không đủ sức khỏe để phá nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này.
Bây giờ, khi cái thai đã quá to, em cũng không đủ sức khỏe để phá nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. (ảnh minh họa)
Cưới xong, chồng đi lập nghiệp
Ý đồ của tôi khi cưới Nga không hẳn là vì cưới em rồi để đó. Chỉ là tôi yêu em, nên sợ, nếu như không cưới em lúc này thì sẽ mất em, và rất có thể em sẽ không sẵn sàng chờ đợi tôi. Yêu nhau được hơn 1 năm, tôi bàn với em về chuyện cưới xin. Thật ra, hai đứa không cần phải chờ đợi điều gì nữa, cũng đến tuổi và cũng có công ăn việc làm rồi, nhất là em. Còn tôi, cũng định hướng công việc rõ ràng rằng, sau khi hết hôn, tôi sẽ đi nước ngoài một thời gian để làm ăn.
Em cũng đồng ý với quyết định ấy và gật đầu lấy tôi làm chồng, sẽ chờ đợi tôi quay về sau 1 năm ở nước ngoài. Nhưng khi cưới xong, em lại nói tôi không có trách nhiệm với em, em không muốn tôi đi làm nữa. Trong khi tiền nong gia đình tôi đã chạy chọt xong hết rồi, tôi cũng chuẩn bị tâm lý kiếm tiền. Tôi động viên em ở nhà, chờ đợi tôi quay về, 1 năm không phải là quá lâu. Chỉ cần khi tôi kiếm được chút ít thì chúng tôi sẽ mở hàng kinh doanh.
Em cũng đồng ý với quyết định ấy và gật đầu lấy tôi làm chồng, sẽ chờ đợi tôi quay về sau 1 năm ở nước ngoài. (ảnh minh họa)
Thì dù em không vui nhưng vẫn phải bằng lòng. Bây giờ em ở nhà cùng với bố mẹ tôi nên có vẻ khiến em không vui. Nhưng sự đã rồi, tôi phải đi lập nghiệp, phải làm việc còn chăm sóc vợ con. Nên em có níu kéo tôi cũng đành lòng. Tôi chỉ lo vợ ở nhà không được chồng chăm sóc, em sẽ tủi thân mà thôi.
Video đang HOT
Vợ khát tình, ở nhà ngoại tình và mang bầu
1 tuần sau ngày cưới tôi đi. Nói đúng hơn là tôi đang cưới chạy. Cũng hi vọng thời gian đó em ở nhà làm vợ của tôi, chăm sóc bố mẹ tôi và tôi có thể gửi tiền về cho em lo trang trải nhà cửa. Tôi ngày ngày gọi điện về hỏi thăm vợ, xem em ăn cơm chưa, đang làm gì. Những ngày đầu, em cũng chăm chỉ nhắn tin tho tôi lắm. Nhưng lâu dần, chúng tôi cũng ít liên lạc với nhau. Có khi cả tuần mới gọi về cho nhau một lần.
Mẹ tôi có gọi sang bảo, dạo này vợ tôi hay đi chơi đêm lắm, mẹ nói mãi cũng không được, nói nhiều thì sợ thiên hạ lại dị nghị chuyện mẹ chồng nàng dâu. Mẹ cũng mặc kệ, chỉ nhắc nhở là gái có chồng rồi nên giữ chừng mực.
Nhưng có vẻ như con dâu phớt lờ lời của mẹ chồng. Mẹ nói, cô ấy hay kết bạn, tụ tập bạn bè, có hôm còn uống rượu say về nhà. Thảo nào mấy ngày gần đây, tôi gọi điện nhưng vợ không nghe máy. Có lẽ em đang bận chơi bời đâu đó.
Tôi cũng mải mê làm việc mà quên đi mất chuyện vợ mình. Thi thoảng chỉ nghe mẹ nói vậy. Nhưng mẹ nói sao biết vậy chứ ở xa thì làm sao được. Thời gian trôi qua, tôi về nước. Lúc ấy, tôi ngạc nhiên vì về nhà không thấy vợ mình ra đón. Tôi có hỏi thì mẹ bảo, mẹ đã trả em về nhà mẹ đẻ, với lý do em quá hư đốn.
Tôi gào lên trách cứ mẹ, sao mẹ lại hành động như vậy mà không nói với tôi một lời. Lúc này tôi mới nghe câu chuyện mẹ nói. Em có bầu với người đàn ông khác. Vì chồng đi xa, ở nhà không chịu được cảnh gối chăn lạnh lùng nên vợ tôi đã ngoại tình và kết quả là mang thai. Cái thai cũng đã lớn nên không thể phá, vì phá thì ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ nên em không dám liều. Mẹ không muốn nói cho tôi vì sợ tôi sẽ đau khổ. Tôi dù choáng nhưng vẫn cố gắng làm rõ đầu đuôi câu chuyện.
Tôi nói chuyện với vợ và được nghe chính em thú nhận rằng, em thực sự mang bầu và đó là con của người đàn ông khác, chính là người em thường hay qua lại suốt thời gian tôi đi nước ngoài. Vợ tôi bảo, lấy chồng mà như không có gì. Cuộc sống vợ chồng chỉ trên danh nghĩa, còn em phải chăn đơn gối chiếc, còn phải cô quạnh, khổ đau, em thật sự cảm thấy mệt mỏi vì chuyện này. Em không thể sống cô độc một mình và trong thời gian đó, em đã lầm lỡ vì chúng tôi xa nhau.
Bây giờ, khi cái thai đã quá to, em cũng không đủ sức khỏe để phá nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Em không thể lừa dối tôi được thêm nữa, và giờ, em bị mẹ tôi trả về nhà mẹ đẻ.
Nhìn em mà tôi chua xót vô cùng. Người con gái tôi yêu, người tôi muốn gắn bó cả đời lại như vậy sao. Tôi đã tin em nên lấy em và hi vọng, không để mất em. Hi vọng em có thể kiên trì chờ đợi tôi. 1 năm, quá ngắn để thử thách tình yêu này, thế mà em lại vội vàng như vậy, phản bội người chồng ở nơi xứ người mà vẫn chỉ nghĩ đến việc chăm chỉ làm việc để về với vợ yêu.
Thật đúng là, còn gì đáng để tin nữa đây?!
Theo VNE
Không yêu nhưng bỏ anh em vẫn tiếc
Khi em chia tay anh, em cảm thấy thương và tiếc nuối, nhưng em không yêu anh.
Chị Thanh Bình thân !
Em năm nay 23 tuổi còn anh 25 tuổi. Em và anh gặp nhau lần đầu vào tháng 10 năm ngoái. Sau một lần đi chơi cùng bạn bè thì anh bắt đầu quan tâm em, nhắn tin cho em nhiều hơn nhưng em luôn nói với anh rằng em và anh sẽ chỉ là bạn thôi bởi vì anh và em ở hai miền quê khác nhau và còn cách xa nhau nữa. Nhưng hình như anh không để ý điều đó mà càng liên lạc với em nhiều hơn.
Bản thân em luôn xác định sẽ không đi đến cuối cùng với anh được nhưng không hiểu sao em vẫn đi chơi cùng anh. Quan hệ của chúng em như hai người yêu nhau nhưng chưa bao giờ em nhận lời yêu anh.
Cuối tháng 6 năm nay sau khi thi xong tốt nghiệp em về quê nghỉ ngơi và có nói chuyện với bố mẹ em về chuyện này. Ngay lập tức, bố mẹ em hỏi quê quán của anh và nhất quyết không đồng ý, sau đó thì khuyên em nên về quê tìm việc để quên đi anh và em đã đồng ý.
Trong thời gian quên anh em thật sự không biết được tình cảm của mình với anh có phải là tình yêu hay không. Nói chuyện với anh, đi chơi với anh em rất vui nhưng mỗi lần về quê hay không gặp nhau khoảng một tuần em cũng không cảm thấy nhớ anh mà toàn là anh chủ động liên lạc với em. Rất nhiều lần em nói với anh là hãy dừng lại ở mức độ bạn bè thôi vì em biết bố mẹ em sẽ không đồng ý và em nghĩ là mình không giành quá nhiều tình cảm cho anh.
Ở bên anh em thấy rất vui nhưng khi xa anh em không hề thấy nhớ nhung, em không yêu anh (Ảnh minh họa)
Trong một tháng đó em lại là người chủ động nhắn tin cho anh qua face book và điện thoại nhưng lại chỉ làm như vô tình nhắn hỏi thăm vậy thôi và em cũng chỉ nói chuyện bình thường như bạn bè.
Rồi sau một tháng em lên lấy bằng lại chính em chủ động muốn gặp anh. Em nghĩ là anh nghĩ em thay đổi ý định và muốn quay lại. Chúng em đã nói chuyện rất vui nhưng em vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Em đã nói lời chia tay làm anh tổn thương và anh đã quyết tâm sẽ không liên lạc với em nữa. Em biết lần này chắc chắn là anh quyết tâm thật sự rồi.Em cảm thấy buồn nhưng không muốn quay lại. Mong chị cho em lời khuyên! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang ở trong một tình thế mà người đời thường gọi là "bỏ thì thương, vương thì tội". Em không quyết định tiến tới bạn trai vì điều kiện khó khăn nhưng khi chia tay với anh ấy lòng em lại thấy buồn.
Em cũng tự xác định tình cảm của mình dành cho anh ấy không phải là tình yêu thì không nên cố gắng níu kéo nhau làm gì vì điều đó chỉ khiến cả hai em trở nên đau khổ mà thôi. (Ảnh minh họa)
Thực ra cảm giác lúc này của em cũng là dễ hiểu. Dù không phải là tình yêu nhưng chia tay với một người gắn bó với mình cũng là điều đáng buồn. Tuy vậy, tình cảm đó cũng sẽ qua nhanh thôi vì bản thân em xác định được điều mình cần cho tương lai thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Em cũng tự xác định tình cảm của mình dành cho anh ấy không phải là tình yêu thì không nên cố gắng níu kéo nhau làm gì vì điều đó chỉ khiến cả hai em trở nên đau khổ mà thôi. Thà đau một lần nhưng rồi cả hai tìm cho mình được hạnh phúc mới đích thực hơn. Chia tay nhưng hai em có thể làm bạn của nhau, động viên giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đó cũng là điều mà người ta nên làm để có một sự chia tay lành mạnh. Thời gian và những dự định mới mẻ của cuộc sống sẽ khiến em dần quen với điều này nhanh thôi.
Chúc em mạnh khỏe và sớm tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình!
Theo VNE
Xin lỗi đã làm anh đau Mong sao sự cố gắng của tôi sẽ bù đắp cho anh phần nào nỗi đau tôi gây ra. Tôi và anh là bạn học chung 3 năm cấp 3, hồi đó dáng anh cao nhưng gầy ốm, anh không đẹp trai galang, không hiền lành nhưng có một giọng hát hay, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng và ngộ ngộ. Có lẽ...