Khát khao một cuộc hẹn hò của cô hướng dẫn viên du lịch
Tôi cứ đi về lặng lẽ như một bóng ma, những chiều mưa Sài Gòn càng làm lòng tôi nặng trĩu.
Mỗi khi kể về những người đàn ông đã đi qua cuộc đời mình, tôi luôn cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. “Ai rồi cũng sẽ tìm thấy được hạnh phúc của đời mình”, đó là điều tôi luôn thầm nhủ. Dù trong mắt người đối diện, tôi tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng có ai biết bản thân luôn cảm thấy cô đơn. Sự cô đơn ấy đã chiếm hữu trái tim tôi quá lâu khiến cho khao khát yêu và được yêu ngày càng lớn dần theo thời gian.
Tôi trong mắt nhiều người là một cô gái “xinh, giỏi, tốt, mạnh mẽ, cá tính”, trớ trêu thay tôi lại không có được điều mong đợi từ lâu, đó là được một người con trai đợi chờ, săn đón, đưa đi đón về. Những lần đứng trên ban công lầu ba của nhà trọ nhìn xuống đường, tôi thầm ước ao có một ai đó đợi mình dưới nhà, trên tay là cành hoa hồng hay một món quà nhỏ xinh. Càng thêu dệt cho mình nhiều mộng tưởng, tôi càng cảm thấy cô đơn, khổ sở vì ở tuổi này mới thấu hiểu được nó.
Tôi khao khát một tin nhắn quan tâm, một cuộc hẹn hò. Nghề hướng dẫn viên du lịch của tôi không có ngày nghỉ, không biết ngày Valentine hay 8/3 và ngay cả Tết. Bởi thế, những khi cầm chương trình tour ngày Valentine mới thấy mình thiệt thòi hơn những người khác. Nhìn tủ đồ chật ních vì đống váy quần chưa một lần được chưng diện, lòng tôi buồn biết bao, thầm ước một cuộc hẹn hò với chàng trai nào đó. Quan trọng hơn là biết được cảm giác hẹn hò thật sự ra sao? Dường như điều đó chỉ đơn giản với những cô gái khác, ngoại trừ tôi.
Video đang HOT
Không biết tự bao giờ tôi trở thành đề tài bàn tán của những cô chú bán đồ ăn sáng trước hẻm. Sau nhiều năm ở trọ, đến bác chủ nhà cũng lên tiếng về cái sự “độc thân dài hạn” của mình vì tôi lớn tuổi nhất, ở lâu nhất và ế nhất. Đi đâu tôi cũng bị cho là kén chọn, luôn bị bủa vây bởi những câu hỏi: “Mày có gia đình chưa”, “Có đứa thứ mấy rồi”, “Sao vẫn chưa có ai? Kén chọn quá phải không”. Đồng nghiệp nam thắc mắc: “Sao nhìn em xinh vậy mà chưa có bạn trai”, các câu hỏi tưởng chừng vô hại ấy lại thiêu đốt tôi từng ngày một.
Đâu có ai biết rằng, những khi xong việc tôi nán lại sảnh khách sạn một chút, ngắm nhìn dòng người qua lại để chờ đợi điều gì rất mông lung. Tiếp đó, tôi ghen tị với những em gái cùng nhà trọ thay người yêu như thay áo, rồi khóc thầm những lúc đi tour xa nhà. Tự nhắc nhở lòng hãy mạnh mẽ nhưng không hiểu sao nước mắt tôi cứ rơi. Tôi cứ thế, đi đi về về lặng lẽ như một bóng ma, những chiều mưa Sài Gòn càng làm lòng tôi nặng trĩu.
Thời gian về sau này tôi tâm sự với mẹ nhiều hơn. Mẹ chỉ bảo: “Thôi con, duyên chưa tới thì biết đợi thôi. Tuổi Dần mà, cao số lắm”. 12 năm ở Sài Gòn, sau những bộn bề, thăng trầm của cuộc sống, tôi thèm lắm được một sự chia sẻ của gia đình, bạn bè và của một người đàn ông. Bạn bè cũng đến lúc không còn ai vì ai cũng mải miết mưu sinh và lo toan gia đình riêng. Khi tôi xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn cũng là lúc cảm thấy cô đơn đến cùng cực.
Không phải là tôi không có bạn trai nhưng những cuộc tình cứ theo gió bay đi mất, dài nhất cũng 9 năm nhưng không có kết quả tốt đẹp, còn những người khác quen chỉ là lợi dụng. Quen được một thời gian thì họ quay sang mượn tiền hoặc đòi hỏi chuyện tế nhị, đó là những gã đồng nghiệp đẹp trai, lãng tử nhưng bị tôi từ chối thẳng thừng. Đàn ông xấu thì “ghé thăm” nhưng họ không phải người bản thân mong đợi, trái tim tôi đang mong một người đàn ông tốt, người thật sự yêu tôi và che chở cho tôi suốt cuộc đời này. Trong vô thức tôi luôn tồn tại những câu hỏi: “Anh ở đâu? Mỗi ngày trôi qua em đều chờ đợi anh, anh có biết không”.
Theo VNE
Mơ ước được ăn cơm riêng với vợ con quá xa vời
Tôi có một khát khao là mỗi ngày đi làm về, cảm nhận được không khí của một tổ ấm, được ngồi ăn cơm với vợ, vợ chồng no đói bên nhau.
Ảnh minh họa
Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng mơ về một mái ấm gia đình trừ những cuộc hôn nhân không phải vì yêu. Khi có quá nhiều bất đồng, mâu thuẫn không thể hóa giải nổi, buộc người ta phải cắn răng bước ra tòa. Trường hợp của tôi, hôn nhân đang đứng trước ngưỡng cửa ra tòa vì những mâu thuẫn không thể giải quyết.
Tôi là một giáo viên THPT, cưới vợ gần hai năm, hiện tại có một mụn con kháu khỉnh được hai tháng tuổi. Càng ngày vợ chồng tôi càng nảy sinh những mâu thuẫn bắt nguồn từ cách sống, quan điểm sống khác nhau. Vợ tôi là người tốt, yêu chồng thương con nhưng chúng tôi quá khác biệt. Trong chi tiêu, vì vợ chưa đi làm, đồng lương 4 triệu một tháng của tôi quả là khó khăn vô vàn. Thế nhưng vợ tôi lại có thói quen chi tiêu lãng phí. Ví dụ mua cái gì đó 8 nghìn đồng, vợ đưa 10 nghìn và không cần lấy lại hai nghìn. Con mới sinh được một tuần mà cô ấy đã lên mạng đặt một bộ ba lô sau này cho con đi du lịch.
Khi vợ đẻ, ông bà nội ngoại cho ít tiền, tôi giữ tài khoản, luôn ghi chép mọi chi tiêu để sau này khi vợ sinh xong tôi giao lại tài khoản, khỏi cần tranh cãi vì đã ghi rõ ràng. Vợ bảo tôi tính toán từng ngàn lẻ một, tôi bảo cái gì đáng thì mấy chục triệu anh cũng ráng mua, không đáng thì một nghìn anh cũng không mua, vợ bảo thế thì cả đời chắc cô ấy không mua nổi gì cho con. Mới cưới, tôi xin được một căn nhà của trường để ở, vị trí vô cùng thuận lợi cho việc bán nước, sinh tố..., tôi đề nghị vợ dùng số tiền sau đám cưới có được mở quán, tôi sẽ phụ giúp rửa ly tách, vợ không chịu vì "Em không muốn cứ phải phục vụ từng ly nước". Vợ muốn mở shop thời trang trong khi vốn chúng tôi không đủ, lại phải thuê mặt bằng, chưa kể thu hồi vốn lâu. Tôi có thể ép vợ phải làm nhưng như thế cô ấy không vui mà khách khứa chắc sẽ bỏ đi vì thái độ phục vụ miễn cưỡng. Đến nay tiền vàng đã tiêu sạch, vợ vẫn còn chỗ dựa là ông bà ngoại.
Nhà ông bà ngoại cũng chẳng giàu có gì nhưng quả thực ông bà cực kỳ quan tâm con cái, bao bọc từng tí một, đến nỗi vợ tôi năm nay 26 tuổi chưa từng phải tự kiếm tiền cho mình. Tôi có một khát khao là mỗi ngày đi làm về, cảm nhận được không khí của một tổ ấm, được ngồi ăn cơm với vợ, vợ chồng no đói bên nhau. Vậy mà đó là ước mơ xa xỉ của tôi. Từ ngày cưới nhau, chỉ một vài lần hiếm hoi chúng tôi có bữa cơm riêng, vợ vì chưa có việc làm nên xuống nhà ngoại ở để tiện phụ giúp ba mẹ, nhân tiện tôi cũng thường xuyên phải ăn cơm ở nhà ngoại. Tới bữa cơm tôi ngồi ăn cho nhanh để đứng dậy, khỏi phải nghe cả nhà rôm rả chuyện hàng xóm láng giềng ai chửa hoang, ai bất hiếu, ai sống dơ bẩn...
Có hôm tôi viện lý do đi làm về, trưa lười xuống nhà ngoại và tôi đi ăn cơm bụi hoặc tự đi chợ nấu cơm và dọn cơm ra ăn một mình. Khi tôi ít xuống nhà ngoại, có lúc nguyên ngày không xuống vợ tôi sẽ lên Facebook đăng lên tường rằng "Chỉ có ba mẹ mình là thương mình thôi" hoặc là "Mẹ chỉ yêu Bi thôi". Mơ ước có cuộc sống riêng tư, được ăn cơm cùng gia đình nhỏ mỗi ngày, được đi dạo công viên, bờ hồ, được tự tay chăm sóc vợ con trở nên xa vời. Điều đó cũng gây mâu thuẫn không nhỏ giữa hai vợ chồng tôi.
Về cách nuôi con, vợ quan niệm không để con thiếu thốn tình thương hay gì cả, do đó cô ấy vồ vập lấy con ngay khi con ẹ ẹ lên vài tiếng. Vợ tôi quan niệm chăm bẵm con, bao bọc con như bà ngoại đã làm với cô ấy, có đói có khổ không để con phải khổ. Tôi bảo, thương con ai cũng thương nhưng phải dạy nó tính tự lập, tự làm, nó phải được phát triển theo năng khiếu của nó. Tôi quyết liệt phản đối việc bà ngoại đóng kín bưng phòng vợ khi đẻ, để chậu than dưới gầm giường, việc này đã khiến vợ tôi khóc thét. Với cả nhà vợ, tôi là kẻ hỗn láo, dám chống lại mẹ vợ. Cuối cùng mẹ vợ đã chịu nhượng bộ bỏ chậu than ra ngoài sau một tháng tôi đấu tranh, nhưng vì "không phải mẹ sợ mày mà là để sau này vợ mày đau lưng nhức mỏi mày chăm cho mày biết". Giờ lâu lâu cô ấy lại than rằng không được hơ than đau tay đau chân, đau lưng quá. Như vậy cách nuôi con chúng tôi cũng không thể thống nhất.
Về tín ngưỡng, vợ tôi tin rằng có ma quỷ, âm hồn đang phá cô ấy. Vợ tôi và mẹ cô ấy từng nhiều lần đi gặp thầy bói, còn vô số những mê tín xoay quanh vấn đề nuôi con nữa, điều này chúng tôi cũng không thể dung hòa. Từ những mâu thuẫn tôi cũng nhìn lại bản thân, có phải mình cũng có lỗi? Tôi không nhậu nhẹt, cờ bạc, cá độ, còn phụ giúp vợ giặt đồ, nay vợ đẻ ở nhà ngoại tôi đều giặt tã cho con, thức đêm ẵm con khi nó khóc, giúp bà ngoại bán tạp hóa, khi còn ở nhà tôi cũng không để vợ phải tự làm việc nhà. Tôi có một thói quen mà vợ không ưa, tôi cũng không bỏ đó là mỗi cuối tuần phải xem đội bóng tôi yêu thích của mình thi đấu. Những lúc đó, nếu không có gì bất thường tôi sẽ tụ tập với chiến hữu xem bóng đá. Nếu đá vào giờ khuya, khi còn ở với nhau không phải ở nhà ngoại như bây giờ thì tôi xem ở nhà để vợ khỏi một mình.
Tôi chỉ ước mơ, khát khao có cuộc sống riêng tư, có một tổ ấm của riêng mình, nhưng ước mơ đó sao mà cao và xa quá. Khi tôi nghiêm túc nghĩ về việc ly hôn, bản thân cảm thấy xấu hổ vì như thế mình là người chồng, người cha thất bại. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, thao thức nhiều đêm liền, mong có cách nào đó không phải là ly hôn. Các bạn đọc, tôi tha thiết mong các bạn có thể cho tôi một vài giải pháp hữu ích để thoát ra khỏi mớ bòng bong này.
Theo VNE
Thèm ân ái với người vợ cũ Tôi luôn khát khao gần gũi vợ cũ, thèm khát được sở hữu tấm thân nhỏ nhắn, ngọt ngào của nàng. Dù đã đường ai nấy đi, nhưng tôi và Huệ vẫn liên lạc thường xuyên. Cô ấy đang tập tành kinh doanh nên nhiều điều còn bỡ ngỡ. Những lúc gặp khó khăn, Huệ lại nhờ tôi gỡ giúp, thậm chí móc...