Khát khao “hòa” vào tình cũ
Đường đêm vắng, tôi gần như quên hết mọi thứ xung quanh. Chiếc áo bung cúc. Người Kiên nóng bừng. Tôi gần như nằm vào lòng Kiên.
Tôi là một cô nàng lãng mạn. Tôi thừa nhận điều đó. Song từ khi lấy chồng, tôi đã tự “biên tập” lại bản thân. Tôi không để trái tim mình ham muốn những lời ngọt ngào có cánh nữa. Bởi điều ấy sẽ phá hủy hoàn toàn cuộc hôn nhân mà tôi đang vun đắp này. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì gây tổn thương cho chồng tôi. Tôi nghĩ, các chị em hẳn cũng nghĩ như tôi.
Vậy mà hôm ấy, có một hôm như thế, tôi đã không thể kiềm chế được trái tim của mình.
Trái tim tôi, một hôm suýt lạc.
Không! Đã lạc thì đúng hơn.
Hôm ấy, tôi có một chuyến đi công tác Singapore. Trước khi đi, chồng tôi và tôi đã cãi nhau một trận. Lý do là anh ấy đang ốm. Anh ấy không muốn tôi đi. Nhưng tôi không thể không đi chuyến này, bởi nó là một chuyến đi mang về cho tôi không chỉ một hợp đồng lớn, mà còn là vị trí của tôi trong cơ quan. Tôi phải đi. Tôi mong anh ấy thông cảm cho tôi. Với lại anh ấy đâu có ốm đến mức sắp chết đâu kia chứ? Chỉ là một cơn ốm vặt do thời tiết thay đổi mà thôi. Tôi đã từng ốm quặt quẹo hơn cả anh ấy trong lần anh ấy đi họp lớp đấy thôi. Lần đó anh ấy cũng bảo là họp lớp 10 năm mới có một lần nên anh ấy không thể không đi. Tôi đã rất buồn nhưng vẫn thông cảm cho anh ấy đấy thôi. Đàn ông thật ích kỷ.
Tôi đến sân bay CHANGI thì bị mất hộ chiếu. Cái tính đểnh đoảng lại thêm sẵn cơn bực chồng khiến tôi để rơi Hộ chiếu lúc nào không hay. Thế nên thay vì thuê khách sạn, tôi phải đến đại sứ quán để nhờ giải quyết. Và tôi đã gặp lại anh – bạn trai đầu đời của tôi.
Anh đang là nhân viên của Đại sứ quán. Dễ chừng đến 10 năm rồi chúng tôi chưa gặp lại từ hồi tôi và anh còn học phổ thông cùng nhau. Anh vừa nhìn thấy tôi đã sững cả người lại. Thật lòng, chưa bao giờ tôi nhận được một cái nhìn thân thiết và ấm áp đến thế. Sự sững sờ của anh khiến tôi xao xuyến như thể một cô bé 17 tuổi khi xưa lần đầu tiên đón nhận tình yêu vậy. Cả hai phải mất đến 10 phút mới tĩnh trí lại được.
Tôi nói với anh về việc tôi bị mất hộ chiếu ở sân bay và điều đó sẽ khiến tôi không thể thuê khách sạn được. Anh lắp bắp bảo để anh lo. Rồi anh bảo nếu tôi không thấy phiền có thể tá túc tại nhà riêng của anh ở bên này. Tôi cũng không muốn đồng ý song cũng không có lựa chọn khác, khi mà hộ chiếu đã đánh mất. Anh đưa tôi về căn hộ của anh. Anh bảo: “Đừng nghĩ linh tinh, mình đưa My về đây rồi mình ngủ lại Đại sứ quán cho đến khi mình lo xong giấy tờ cho My”.
Căn hộ của anh đúng là căn hộ của một anh chàng độc thân. Rất bừa bộn. Anh tỏ ra áy náy khi phải để tôi sống trong căn hộ đó. Nhưng thôi, thế còn hơn việc không có nơi để ngủ. Đằng nào thì trong mấy hôm nữa tôi đều bận tối mày tối mặt rồi.
Video đang HOT
Anh giao chìa khóa cho tôi và hướng dẫn mọi thứ về căn hộ. Sau đó, đúng như lời hứa, anh đi ngay. Còn một mình tôi với căn hộ của anh. Tôi sắp xếp hành lý rồi dọn qua một chút phòng ngủ của anh. Thú thật là lúc ấy, tôi có nhiều ý nghĩ khá là đen tối. Nếu bạn leo lên giường ngủ của bạn trai cũ, hẳn bạn sẽ như tôi thôi, những cảm xúc, ý nghĩ và cả những tưởng tượng nữa. Nó thật kì cục mà mờ ám. Nhất là những đồ quần áo lót của anh vứt linh tinh, tóc của anh và mùi hôi của anh vương khắp chăn gối. Tôi phải mất một lúc khá lâu để nhắc nhở mình đừng có mà nghĩ linh tinh nữa.
Có hứng thú của một bí mật chỉ riêng tôi và Kiên biết (Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó, tôi lao vào “chiến đấu” với mớ hợp đồng, những cuộc đàm phán, thương thuyết khiến tôi tạm thời trở lại là chính tôi. Cuối cùng, tôi đã giành chiến thắng. Thậm chí còn kí thêm vài hợp đồng nhỏ dạng phụ lục kèm theo nữa. Gọi điện cho xếp, xếp cười như được mùa và hứa rằng sau vụ này sẽ tăng lương lẫn đề bạt tôi lên vị trí trưởng bộ phận. Tôi gọi cho chồng nhưng máy điện thoại của chồng tắt. Tôi biết anh ấy vẫn còn giận tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy rất cáu. Đàn ông đàn ang gì mà ích kỷ giận dỗi như trẻ con vậy. Tức khí, tôi nhắn một tràng giang đại hải những lời mắng mỏ chồng. Gửi đi rồi mà vẫn chưa hết bực. Tôi gọi Kiên – bạn trai cũ của tôi – anh chàng nhân viên Đại sứ quán. Tôi muốn được uống mừng thành công cũng như xả cơn bực chồng. Anh đến ngay lập tức với một cái hộ chiếu của tôi. Một ai đó đã nhặt được nó và gửi đến đại sứ quán nhờ trả lại người đã mất. May thật đấy!
Anh đưa tôi ra vịnh Sentosa, ngay sau Vivo City – một khu mua sắm lớn ở Singapore. Anh bảo: “ở đây có nhà hàng Tây Ban Nha ăn rất ngon, để Kiên mời My nhé!”. Nhà hàng Serenity nằm ngay bên vịnh và nhìn ra khu biểu diễn nhạc nước của vịnh Sentosa. Ban đầu, hai đứa uống bia. Nhà hàng có loại bia Rose khá ngon. Sau, Kiên gọi một chai rượu vang Tây Ban Nha. Kiên bảo: “Uống xong chai này cam kết My sẽ không bao giờ còn khoái vang Chi Lê nữa đâu, nó ngon tuyệt”.
Đồ ăn Tây Ban Nha nhiều gia vị và rất thích hợp với tâm trạng của tôi. Cả nhạc flamenco nữa. Nó khiến tôi muốn khiêu vũ cùng Kiên. Như hồi dạ hội năm lớp 12 ở trường cũ. Hôm ấy, 10 năm trước, tôi đã có một nụ hôn đầu đời với Kiên khi hai đứa đang khiêu vũ với nhau. Kể lại chuyện cũ, hai đứa cứ cười đến chảy cả nước mắt. Kiên bảo: “My hồi ấy úp sọt mình bằng một nụ hôn rồi biến mất tăm mất tích”. Tôi nhớ chứ, sau khi hôn Kiên, tôi đã rời xa Kiên vì nỗi lo sợ tình yêu sẽ khiến tôi trượt đại học mất. Tôi rất muốn sau khi đỗ đại học tôi sẽ yêu Kiên. Tiếc rằng, năm ấy Kiên đã trượt đại học và sau đó tránh mặt tôi. Đến tận giờ tôi mới biết Kiên trượt là vì trong suốt năm lớp 12, Kiên bị thất tình. Kiên nhớ tôi. Kiên không giải thích nổi vì sao sau nụ hôn ấy, tôi lại biến mất. Nghĩ lại mà thấy tôi ác với Kiên quá.
Vừa lúc bên cạnh biểu diễn nhạc nước bắn pháo hoa. Lâu lắm rồi tôi mới được xem bắn pháo hoa. Rượu vang, những cảm xúc xưa cũ, vẻ lộng lẫy của những chùm pháo hoa, nhạc flamenco hay cả những nỗi buồn vì chồng không thông cảm cho vợ… tất cả hòa quyện với nhau thành một nụ hôn say đắm.
Kiên đưa tôi về nhà. Trên xe, tôi như một kẻ khát, vồ vập lấy Kiên. Đường đêm vắng, tôi gần như quên hết mọi thứ xung quanh. Chiếc áo bung cúc. Người Kiên nóng bừng. Tôi gần như nằm vào lòng Kiên. Lái xe khi ấy thật nguy hiểm. Nhưng tôi mặc. Nhưng Kiên mặc. Chúng tôi mặc kệ.
Vào đến căn hộ của Kiên, tôi và Kiên lao vào nhau. Từng chiếc cúc bị bung ra. Từng món đồ bị trút xuống. Hai đứa lao vào nhau. Chỉ một chút nữa thôi, chúng tôi sẽ tan vào nhau ngay. Nhưng tôi đã dừng lại. Hay Kiên? Tôi không biết nữa. Hai đứa không một mảnh vải che thân. Nằm ôm nhau thật sát. Nhưng chỉ vậy. Kiên đã không tiến thêm một chút nữa và tôi cũng không tiến thêm một chút nữa. Cả hai dừng lại. Nằm vậy. Cho đến sáng. Nói đủ thứ chuyện. Về chồng tôi. Về cuộc sống của Kiên 10 năm qua. Về những điều tưởng chừng như rất nhỏ mà cả hai còn nhớ tới. Nụ hôn ngày xưa, những ám ảnh, tình cảm của hai đứa và cả những thói quen xưa cũ. Chỉ vậy thôi mà đủ khiến lòng tôi miên man. Tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Kiên. Có lẽ, đó là giấc ngủ ngon nhất, bình yên nhất và hạnh phúc nhất mà tôi đã từng trải nghiệm.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc, Kiên đã đi làm. Một tờ giấy nhỏ được Kiên để lại. Kiên viết : “M y ạ! Một đêm bí mật của riêng chúng mình. Kiên thật lòng mong My hạnh phúc. Cảm ơn My và chúc My thành công trong cuộc sống”.
Tôi trở về Hà Nội với những cảm xúc lẫn lộn. Có thương nhớ Kiên. Có cảm giác hối lỗi với chồng. Có miên man của tuổi trẻ đã đi qua. Có hứng thú của một bí mật chỉ riêng tôi và Kiên biết. Chỉ vậy thôi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khát khao được "yêu" tình cũ
Tôi "trả bài" cho chồng một cách rất hời hợt... nhưng khi ở bên người cũ, tôi lại rất hào hứng và khát khao được "yêu" hết mình.
Tôi là một người phụ nữ khá xinh đẹp và thành công trong sự nghiệp. Trước đây, tôi luôn tự tin về bản thân, cũng như những sự lựa chọn của mình trong cuộc sống... nhưng sau những gì đã xảy ra, tôi không biết phải làm sao để tự giải thoát cho mình khỏi hoàn cảnh oái oăm này nữa?
Ngày còn học Đại học, tôi đã từng yêu và yêu rất say đắm một anh chàng học trên khóa... nhưng rồi khi ra trường, công việc bận rộn cùng với những mối quan hệ phức tạp, chúng tôi đã có những sự hiểu nhầm khiến tình cảm của hai đứa càng ngày càng rạn nứt. Và trong một hôm đi liên hoan cùng công ty về muộn, tôi ngồi nhờ xe một anh bạn đồng nghiệp đi cùng đường... để rồi khi anh nhìn thấy, anh "đã không thể tha thứ cho sự phản bội" của tôi.
Cũng vì sự hiểu nhầm đó nên anh đã vội vàng chấm dứt tình yêu suốt ba năm qua của mình. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hứa hẹn, bao nhiêu mộng ước ngày xưa giờ cũng đã tan tành theo mây khói khi anh bỏ tôi một mình trong đau khổ, không cho tôi có được một cơ hội để giải thích...
Khi biết tôi chia tay người yêu, có rất nhiều chàng trai đã đến bên tôi, trong đó cũng có không ít đồng nghiệp cùng cơ quan suốt ngày xin đưa đón tôi. Và rồi tôi chọn anh, một chàng trai lịch lãm, tài giỏi và rất ga lăng, anh là đối tác rất thân cận với công ty tôi... và cũng chẳng bao lâu sau sự theo đuổi nhiệt tình của anh, tôi cũng đã đồng ý làm người yêu anh.
Tôi không còn cảm giác yêu thương chồng mình nữa... (Ảnh minh họa)
Yêu nhau một thời gian rất ngắn thì chúng tôi cùng tiến tới hôn nhân. Tính đến thời điểm này, chúng tôi đã gắn bó bên nhau suốt 5 năm qua và có được một bé gái rất dễ thương ba tuổi. Tuy cuộc sống của tôi rất đủ đầy, sung túc, được chồng yêu chiều, quan tâm... nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự của cuộc sống gia đình, chồng vợ. Dường như trong tâm trí tôi lúc nào cũng nhớ về anh, người yêu cũ tôi đã yêu thương hơn cả bản thân mình suốt ba năm qua... và tưởng như tôi đã phải mất anh vĩnh viễn.
Thế nhưng, cuộc sống lại một lần nữa đùa trêu tôi khi chúng tôi vô tình gặp lại nhau trong siêu thị.
Hôm đó, chồng tôi đi công tác xa nên tôi đã nhận lời đi uống cà phê và ăn trưa cùng anh. Anh cũng xin lỗi tôi rất nhiều vì ngày ấy đã làm tổn thương tôi. Anh nói rằng, anh rất yêu tôi và hối hận khi đã bỏ tôi một mình trong những ngày cô đơn, buồn tủi như thế. Giờ đây, anh cũng đã lấy vợ và có một bé trai nhưng cuộc sống của gia đình anh cũng không có được hạnh phúc trọn vẹn khi vợ chồng anh không hiểu và cảm thông cho nhau.
Và rồi từ đó, chúng tôi thường xuyên lén lút hẹn hò với nhau. Hai chúng tôi đã cùng ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ ngày xưa, cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống gia đình, công việc... để rồi, mỗi khi hai đứa vô tình chạm phải ánh nhìn của nhau, cả tôi và anh đều đã không thể kiềm chế được những tình cảm ẩn chứa thẳm sâu trong tâm hồn mình.
Rồi cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đồng ý theo anh vào nhà nghỉ... "Lần đầu tiên" sau bao ngày xa cách, chúng tôi đã có được những giây phút hạnh phúc, ngọt ngào xen lẫn sự tiếc nuối của những yêu thương ngày xưa cũ. Chúng tôi lại lao vào nhau, chìm đắm trong nỗi khát khao, mong nhớ... và cả hai đều quên mất một điều rằng, mình còn có gia đình và những đứa con yêu.
Thời gian cứ trôi và chúng tôi vẫn "yêu" nhau như thế! Cả tôi và anh đều nhận ra sai lầm và tự nhủ rằng, mình không được phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình, cũng như của người cũ... nhưng thật sự, chúng tôi không thể thắng nổi những cám dỗ yêu đương ngọt ngào ấy.
Tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba của anh, cũng không muốn anh tồn tại trong cuộc sống hạnh phúc của gia đình tôi... nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến anh, tôi lại không thể kìm lòng được. Và những lúc như thế, chúng tôi lại lén lút tìm đến bên nhau, lại "yêu nhau" say đắm... để rồi hai đứa lại chia tay nhau trong nước mắt nghẹn ngào.
Giờ đây, tôi thật sự rất bế tắc khi nghĩ đến tương lai và hạnh phúc của gia đình mình bởi từ khi gặp lại anh, tôi trở nên vô cảm với chồng. Những lúc chồng "đòi hỏi", tôi chỉ "trả bài" một cách hời hợt... nhưng khi gặp anh, tôi lại rất khao khát được làm "chuyện ấy" cùng anh.
Các bạn ạ! Tôi phải làm sao để đưa bản thân mình thoát khỏi tình huống trớ trêu này?
Tôi mong các bạn hãy cho tôi những lời khuyên chân thành để giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngốc yêu của anh! Lâu lắm rồi anh không viết thư cho em đấy nhỉ. Anh biết không có những dòng tâm sự này em sẽ buồn và ấm ức nhiều lắm, nhưng anh cũng tin là em sẽ hiểu, sẽ thông cảm cho anh trong thời gian vừa qua. Đổi lại cho những dòng tâm sự ấy là sự có mặt hàng tuần của anh bên...