Khao khát một tình yêu!
Sâu thẳm trong tôi thật trống trải. Với một phụ nữ đã ngoại tứ tuần như tôi cũng trải qua vô vàn thăng trầm của cuộc đời oan nghiệt đáng ra phải “trơ” cảm xúc từ lâu rồi mới phải…
- Em càng ngày càng mất điểm!
Lạ kỳ thay, khi nghe lời nói đó từ chính miệng anh, người chồng yêu quý của mình mà tôi vẫn cứ đứng trơ, không một chút cảm xúc! Rồi… mãi về sau, tôi mới òa khóc như một đưa trẻ vừa bị ai cướp mất món đồ quý giá của mình!
Sâu thẳm trong tôi thật trống trải. Với một phụ nữ đã ngoại tứ tuần như tôi cũng trải qua vô vàn thăng trầm của cuộc đời oan nghiệt đáng ra phải “trơ” cảm xúc từ lâu rồi mới phải… Vậy mà tôi đến giờ này vẫn khát khao yêu thương như một đứa trẻ mới lớn! Thật nưc cười!
Tôi biết phải sống sao đây khi moi nỗ lực của tôi đều hướng về chồng về các con tôi hết để giờ đây, tôi phải nghe lời nói chát chúa đó của anh…!
Những lời lẽ trong thư của anh chàng chụp ảnh trong bộ phim “Tối nay ăn gì” mà tối qua tôi vừa xem ngẫm sao thật nhân văn và đầy ắp tình yêu.
Video đang HOT
Yêu em… Là mong em hạnh phúc!
“Yêu em… Là muốn thấy em cười!
Yêu em… Là mong em hạnh phúc!
Yêu em… Là để em được tự do!”
Một tình yêu thật cao cả và trọn vẹn, yêu như điên dại vậy mà thay vì ghen tuông, chơi xấu và bằng mọi cách giành giật người yêu về với mình thì lại tôn trọng sự lựa chọn của người yêu và âm thầm nhìn tấm hình người mình yêu thương mà khóc một mình, sẵn sàng chịu đựng hy sinh để người yêu mình lìa xa mình miễn sao được hạnh phúc.
Đó là phim ảnh nhưng tôi nghĩ trong cuộc sống chúng ta cũng rất cần những tấm lòng như vậy: Chân thành – bao dung – vị tha và độ lượng
Đó là quan điểm sống của tôi. Tôi thiết nghĩ khi trong ta tình yêu còn đầy ắp, ta còn yêu còn thương người ấy thì ta rất dễ dàng chấp nhận tất cả những điểm chưa tròn trịa của người ấy miễn sao trong đó là cái tâm. Sao ta vui được khi người ấy không vui? Sao ta hạnh phúc khi người ấy hiện diện bên ta mà phải ăn năn dằn vặt với ai đó?
Chúng ta thật mệt mỏi với lo toan đời thường, với ngổn ngang sức ép trong công việc. Ta chỉ mong về ngôi nhà bé nhỏ của mình để nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ tươi vui hạnh phúc để ngồi bên mâm cơm chiều với “ đầu tôm nấu với ruột bầu” để “chồng chan” để “vợ húp”…
Yêu em… Là để em được tự do!
Tôi cảm thấy cuộc sống thật bế tắc và mệt mỏi! Đọc bài viết này chắc nhiều bạn sẽ nực cười và cho là chuyện quá nhỏ…! Nhưng thử hỏi, trong cuộc đời của chúng ta đếm được bao làm lần những chuyện to tát? Chúng ta tồn tại và sống trong muôn vàn sự nhỏ nhặt đời thường nên tôi muốn chuyển thông điệp từ những người vợ đến những người chồng thân yêu của chúng tôi rằng: “ Chồng yêu ơi! Hãy nâng niu vợ từ những điều nhỏ nhặt nhất như vợ nâng niu chồng vậy! Đừng làm vợ phải khổ tâm dằn vặt bởi những lời nói vô thức của chồng… Chắc chắn chồng sẽ là một người chồng hạnh phúc nhất nhất trần gian!”.
Tôi mong một hạnh phúc giản đơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh một tình yêu!
Lúc này của 2 năm về trước, chắc hẳn anh đang chuẩn bị lên đường sang gặp em, gặp người con gái... mà có lẽ lúc ấy anh đâu biết rằng đó là tình yêu của anh.
2 năm về trước, em đang online, và cũng không biết rằng: ngày hôm nay em gặp được một nửa của mình...
Anh yêu! Thế là đã tròn 2 năm sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy. Trước đây, em không tin vào định mệnh, không tin vào số phận, nhưng từ khi gặp anh, em biết: định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau, đã cho em một tình yêu lớn, một người yêu em nhiều như anh... Cuộc sống là một chuỗi bất ngờ anh nhỉ?
Hai năm. Anh dành trọn tình yêu đầu tiên cho em đã được 2 năm... Anh quan tâm tới em, mỗi sáng anh gửi tin nhắn cho em với những lời thật ấm áp: "Mèo Trang đã dậy chưa thế?". Mỗi lần sáng thăm em, hay cả những lần không sang được, anh vẫn gửi hoa cho em - những bó hoa hồng nhung thật đẹp, thật thơm - loài hoa em thích nhất... Anh dặn em mặc áo ấm khi trời có những cơn gió lạnh, anh nhắc em không được thức khuya, không được ăn ít...
2 năm không phải là khoảng thời gian dài nhưng em tin vào tình yêu của chúng ta...
Một năm chín tháng, em vẫn ngu ngơ, vô tâm không nhận ra tình yêu của anh... Em chưa từng bao giờ nghĩ anh lại dành tình yêu cho em, thậm chí là không dám nghĩ. Em không từ chối gặp anh, nhưng những lần gặp thật ngắn ngủi, chỉ 5'-10'... Em nhận những bó hoa, những món quà mà không hề nghĩ đến tình cảm, tâm sự của anh sau những bó hoa, những món quà ấy. Em không trả lời tin nhắn hoặc luôn là người nói lời tạm biệt trước, đôi khi em còn nghĩ đó là những tin nhắn phiền phức...
25/8, em sững sờ khi biết... anh yêu em, rằng anh yêu em hơn tất cả, rằng anh đã phải chôn chặt, đã phải cố quên em như thế nào... và rằng dù có cố gắng như thế, trong tim anh cũng luôn có tên em, luôn gọi tên em... Thế mà, em đã vô tình không biết tới, đã vô tâm lãng quên!
Em nhớ em đã rất vui khi nhận được những món quà của anh, đã từng cảm thấy khó chịu khi đứa bạn viết thư làm quen với anh, đã ích kỷ chỉ muốn giữ anh cho riêng mình... Em cũng yêu anh!
Anh yêu! 2 năm không phải là khoảng thời gian dài nhưng em tin vào tình yêu của chúng ta... Em tin anh luôn ở bên cạnh em, dù con đường chúng ta chung bước có khó khăn đến đâu, thử thách thế nào. Mãi bên em, anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam