Khánh Thi: ‘Ca hát không thể nghiệt ngã như thể thao’
Nữ hoàng dance sport chia sẻ lý do chị từ giã thể thao để thử sức với ước mơ ca hát đã ấp ủ nhiều năm.
- Có nhất thiết phải đi vào lối mòn dễ hiểu và dễ đoán này không: cứ nổi tiếng là nhất định phải… đi hát?
- Đi hát với ai đó là tham vọng nổi tiếng nhưng với tôi đơn giản chỉ là một ấp ủ mà đến giờ tôi mới có dịp chiều lòng nó. Đồng thời, hát cũng là có thêm một nghề để kiếm tiền – tại sao không?
- Có dịp hay là lỡ dịp, khi người hát đã ở vào tuổi 29?
- Đến như Uyên Linh mà Thanh Lam còn phán: “22 tuổi vào nghề cũng là muộn rồi!” Với tôi thì nghệ thuật chẳng bao giờ có tuổi. Miễn là cách mình đến với nó, đổ mồ hôi cho nó thế nào để không bị nó phụ lòng. Tôi đến với dance sport thực ra cũng không hẳn sớm. Tuy học múa từ năm 11 tuổi nhưng tận đến năm 20 tuổi, tôi mới được qua Pháp học khiêu vũ…
Video đang HOT
- Sự tự tin hẳn đến từ dance sport, khi đó không chỉ là “món độc” lúc cầm mic, mà hơn thế, còn là sự trải nghiệm, vốn sống…?
- Đúng là có những sự tự tin chỉ có thể có được bằng trải nghiệm. Và dance sport với tôi đã từng là một trải nghiệm nghiệt ngã, nghiệt ngã đến mức người ta không thể bỏ cuộc giữa chừng vì tiếc công theo nó.
- Nghiệt ngã hơn cả ca hát sao? Chắc không, khi mà với ca hát, chị mới đứng đầu đường?
- Thể thao khắc nghiệt hơn nhiều chứ! Vì trong thể thao, chỉ cần một mùa giải thi đấu không thành công là coi như bị “out”. Còn với ca hát thì ngay cả khi hát dở, anh cũng vẫn có thể tìm được khán giả riêng của mình. Ca hát không có thắng thua, hay đúng hơn câu chuyện thắng thua trong ca hát không thẳng thừng và nghiệt ngã như bên thể thao.
- Những người “xui dại” chị là ai, ngoài Đức Tuấn? Dễ là thí sinh của BNHV lắm!
- Chị Siu là người xui dại tôi ca hát. Chị ấy khen chất giọng tôi tốt. Cố nhiên để làm nghề thì không thể chỉ bằng bản năng và sự tự tin vô lối.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giữa hai chiều quên nhớ
"Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia"
Tối chủ nhật buồn, chẳng biết làm gì, ngồi viết những dòng này mong sao những ưu phiền trong lòng mình tan biến hết.
Anh - có phải là niềm đau trong trái tim mình không nhỉ? Mình cũng chẳng biết định nghĩa thế nào, chỉ biết rằng nếu một ngày không nói chuyện với anh, mình cảm thấy buồn buồn. Đúng vậy, giữa hai chiều quên - nhớ, mình không biết mình ra sao nữa?
Hôm trước, trong cơn say (à, mình cũng chẳng biết anh say thật hay giả vờ nữa) Anh nói với mình mấy câu mà có lễ chẳng bao giờ mình có thể tha thứ. Anh nói "Anh đẹp trai hơn tất cả những thằng bạn của em", "Anh tài hơn tất cả những thằng bạn của em". Có thể đó là sự thật nhưng mình không cho phép anh nói về những người bạn khác giới của mình bằng những lời lẽ thiếu lịch sự như thế! Đẹp trai ư? Có tài ư? Điều ấy có nghĩa gì nếu trong trái tim mình không có hình ảnh của anh.
Tại sao mình cứ phải suy nghĩ nhiều về anh thế nhỉ? Mình khắc khoải tìm câu trả lời cho câu hỏi mà chính mình đặt ra, đúng rồi, mình là con gái, chính xác là một người con gái lãng mạn...
"Có phải chăng đã tìm thấy được nhau?
Sao tay muốn tìm tay mà sao không tới?
Ngày vẫn đến và đi trong khắc khoải
Sao đêm dài mà chẳng trọn giấc mơ?
Điều không thể thì mãi mãi là không thể đúng không anh? Giữa hai chiều quên - nhớ và cả khoảng cách về địa lý có lẽ sẽ làm cho mình và anh mãi cách xa nhau.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngắm ảnh "quý ông lịch lãm" Cannavaro từ thời tuổi teen Sau Ronaldo, Edwin Van Der Sar và Paul Scholes, Cannavaro cũng đã chính thức tuyên bố giã từ bóng đá... Hôm 9/7 vừa qua, Fabio Cannavaro, một trong những trung vệ xuất chúng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới đã quyết định nói lời chia tay sân cỏ ở tuổi 37. Theo Cannavaro, chấn thương chính là lí do khiến anh...