Khánh kiệt vì chồng bị tai nạn nằm liệt ở bệnh viện 5 năm trời
Cách đây 5 năm, trong một lần vào núi đốn keo, anh Trần Minh Hoàng bị cây đè gãy cổ. Hậu quả là anh bị liệt tứ chi, nằm bất động một chỗ, thời gian anh nằm viện nhiều hơn ở nhà khiến gia đình rơi vào tình trạng khánh kiệt.
Anh Trần Minh Hoàng (sinh 1975, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lấy chị Nguyễn Thị Hà (sinh 1975) rồi có với nhau được hai đứa con. Đứa con trai đầu năm nay học lớp 10, còn đứa con gái sau học lớp 9.
Trước khi xảy ra tai nạn, hai vợ chồng anh làm nông với mấy sào lúa. Dù không khá giả gì nhưng cũng đủ nuôi hai đứa con nhỏ ăn học. Thế nhưng, thật không may, một tai họa bất ngờ ập tới khiến cuộc sống gia đình anh bị đảo lộn hết. Vào tháng 1/2011, trong một lần vào núi đốn keo thuê cho người ta. Anh Hoàng bị cây đổ đè lên người, gãy cột sống cổ. Hậu quả, anh bị liệt tứ chi, nằm bất động một chỗ nhiều năm nay. Hiện anh Hoàng đang được điều trị tại Khoa ngoại bỏng và tạo hình (Bệnh viện Đà Nẵng).
Anh Hoàng nằm liệt tại bệnh viện nhiều năm trời
Đang ngồi bên cạnh chồng, chị Hà buồn bã cho biết, từ khi anh Hoàng bị tai nạn, thời gian nằm viện nhiều ở hơn nhà. Một năm có 12 tháng thì anh nằm viện 8 – 9 tháng rồi. Anh nằm viện nên chị cũng phải bỏ hết công việc ở nhà để vào viện chăm anh.
Ở nhà có hai sào ruộng nhưng không có thời gian làm, chủ yếu là nhờ anh em, bà con làm giúp để có gạo mà ăn. Những tháng nào anh vào viện, hai đứa con ở nhà cùng với ông bà nội. Ông bà kiếm được mớ rau gì trong vườn thì ăn cái đó. Ở bệnh viện, hai vợ chồng chủ yếu xin cơm cháo từ thiện để ăn.
Do nằm lâu nên nhiều chỗ trên cơ thể anh bị lở loét
“Cách đây hơn một tháng, lúc đó anh Hoàng đang ở nhà, bị nhiễm trùng huyết suýt chết. Nhưng vì nhà không còn đồng nào nữa nên không dám đưa anh đi viện. Anh em, bà con cảm thương đã đã góp cho người một ít đưa anh đi viện. Lần đó, vào viện nằm ở khoa Hồi sức cấp cứu nên rất tốn kém, thức ăn phải bơm. Bây giờ lên đây đã ăn được cháo nên xin cháo từ thiện cũng đỡ được tiền ăn”, chị Hà tâm sự.
Chị Hà lo lắng không biết những ngày tới lấy tiền đâu lo cho chồng
Trao ông với bác sĩ Phạm Trần Xuân Anh – Phó khoa ngoại bỏng – tạo hình cho biết, bệnh nhân Hoàng bị chấn thương cột sống cổ, liệt nằm một chỗ. Do nằm lâu nên bệnh nhân còn bị loét ở chân, mông, đùi. Vừa rồi, bệnh nhân Hoàng bị nhiễm trùng huyết nằm điều trị ở khoa Hồi sức cấp cứu 1 tháng trời. Hiện bệnh nhân chủ yếu được thay băng và nâng cao thể trạng. Mỗi ngày cần phải thay 10 miếng băng, mỗi miếng hơn 100 ngàn đồng và bảo hiểm không trả tiền. Gia đình bệnh nhân rất nghèo.
Gian bếp của nhà chị Hà tôn hư hết, thủng trên thủng dưới nhưng vì không có tiền nên cũng đành chịu
Chúng tôi tiếp tục về nhà anh Hoàng để biết rõ hơn hoàn cảnh của anh. Dẫn chúng tôi vào nhà anh là chị Trần Thị Kim Anh (em gái Hoàng). Chị Anh cho biết, chị lấy chồng ở phía ngoài đường, cũng chỉ có thể giúp anh Hoàng chạy việc nọ việc kia chứ không thể xuống bệnh viện ở lại chăm anh được vì các con chị còn nhỏ.
Video đang HOT
Tương lai của hai đứa con chị Hà cũng chưa biết đi về đâu
Hôm chúng tôi đến, chỉ có cháu Trần Minh Phương (con trai lớn) ở nhà, còn cháu Trần Thị Kim Dung (con gái út) đã đi học. Sát bên nhà anh Hoàng là nhà của bố mẹ anh.
Bà Phạm Thị Xý (mẹ của anh Hoàng) cho biết, hai ông bà nay cũng đã cao tuổi, không làm được gì nhiều. Bản thân bà từng hai lần bị gãy ở khuỷu tay và cổ tay nên không làm được việc nặng. Khi nào anh Hoàng ở nhà thì hai cháu ăn cơm với bố mẹ. Còn anh Hoàng nằm viện thì hai cháu qua ăn cơm với ông bà. Hàng ngày, ông Trần Ngưu (bố của anh Hoàng) đan thúng kiếm tiền ăn cho hai ông và hai đứa cháu. Tuy nhiên, một chiếc thúng phải đan mất một tháng trời, bán được hơn một triệu đồng. Mà dịp này cũng ít người mua thúng.
Ông Ngư hàng ngày đan thúng kiếm tiền nuôi hai cháu nội
Còn theo chị Anh, từ khi anh Hoàng bị tai nạn, may mà có bà con giúp đỡ mới sống được đến ngày hôm nay. Đợt vừa rồi anh Hoàng suýt chết nhưng vì nhà không có đồng bạc nào nên không dám đi viện. Bà con đến thấy thế nên ai cũng hối, bảo “thôi thì còn nước còn tát”. Rồi mọi người góp một ít thuê xe cấp cứu đưa anh xuống viện. Ruộng đồng cũng nhờ bà con làm giúp chứ chị Hà cũng có thời gian mà làm đâu. Từ khi anh Hoàng bị tai nạn, anh ăn cơm viện nhiều hơn cơm nhà. Giờ tết nhất đến nơi rồi mà hai đứa cháu không có gì hết thấy cũng tội. Tương lai của chúng cũng chưa biết sẽ đi về đâu.
Ông Ngô Văn Đạt – Phó chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn cho hay, trước đây anh Hoàng là lao động chính của gia đình nên từ khi anh bị tại nạn, gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn. Xã đã xét và đưa gia đình anh vào diện hộ nghèo đặc biệt của xã. Ngoài ra, xã cũng tạo điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ gia đình anh khi có thể.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 1684:: Chị Nguyễn Thị Hà, trú thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) ĐT: 0932.363.367 2. Quỹ Nhân ái – Báo Khuyến học & Dân trí – Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email:quynhanai@dantri.com.vn Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công – Hà Nội. * Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359 Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh – Hà Nội * Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002 Swift Code: MSCBVNVX Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK – MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam) 3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725 VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
Khánh Hồng
Theo Dantri
"Vua diệt chuột" và sáng kiến độc nhất vô nhị
Việt Nam có bao nhiêu loài chuột, ông đều biết hết, thậm chí ông còn nuôi chúng trong nhà để nghiên cứu kỹ lưỡng tập tính, hình dáng của từng loài chuột. Đêm đêm hay mờ sáng, là giờ chuột hoạt động, ông lại lọ mọ ra đồng "theo dõi" đường đi nước bước của chúng. Người ta bảo ông gàn dở, ông cũng kệ. Và sau gần chục năm nghiên cứu, ông đã phát minh ra một loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, khiến báo nước ngoài cũng "ngả mũ" kính phục.
Với biệt danh là "Vua diệt chuột", ông Trần Quang Thiều, trú tại Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội đã được Hãng tin AFP của Pháp ca ngợi là người có công giúp người nông dân Việt Nam tiêu diệt mối đe dọa với mùa vụ của họ.
Tờ Straits Times cũng ca ngợi ông là "Vua diệt chuột". Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Hãng tin AFP được tờ Straits Times của Singapore đăng tải lại ngày 19/12/2014, ông Thiều nói rằng rất khó bẫy được chuột vì chúng thông minh, di chuyển rất nhanh. Nhưng trong năm 1998, ông Thiều đã tạo ra một bước đột phá khi sáng tạo ra loại bẫy chuột rất đơn giản, nhưng lại hiệu quả hơn rất nhiều so với những phương pháp bắt chuột khác. Loại bẫy này không cần mồi và hoạt động nhờ một chiếc lò xo rất mạnh.
Nhờ loại bẫy này, ông đã tiêu diệt được hàng triệu con chuột. Ông đã phải huy động toàn bộ gia đình tham gia điều hành 5 công ty chuyên cung cấp bẫy chuột. Khoảng 30 triệu chiếc bẫy đặc biệt của ông đã được bán ra. Danh tiếng của nó không chỉ dừng lại ở Việt Nam mà còn lan sang cả các nước láng giềng như Trung Quốc và Campuchia. Không một tỉnh nào ở Việt Nam là ông không đặt chân đến, đặc biệt mới đây, ông còn được Bộ Quốc phòng Campuchia mời sang diệt chuột, hướng dẫn cho nhân dân cách bảo vệ tài sản gia đình, xã hội.
Thành quả mà ông Thiều đạt được trong một lần diệt chuột.
Có được sự thành công như ngày hôm nay, ông Thiều đã phải mất bao nhiêu công sức trong gần chục năm để nghiên cứu về loài chuột. Vốn chỉ là một người nông dân chân lấm tay bùn, sau khi đi bộ đội về, ông Thiều được tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, quanh năm chỉ biết cấy cày, làm việc đồng ruộng. Nhưng vì bị đại dịch chuột hoành hành mà ruộng vườn nhà ông và người dân Văn Bình nhiều lần bị phá tan hoang, năng suất lúa, hoa màu năm nào cũng thấp kém. Mọi phương pháp đặt mồi dính, bẫy lồng, bả chuột... đều không ăn thua, ông liền nảy ra ý định tạo một loại bẫy đặc biệt đặt phát nào trúng phát ấy, nhưng để tạo ra được loại bẫy như thế thì việc quan trọng là phải nghiên cứu kỹ tập tính của loài chuột.
Ông phát hiện loài chuột hoạt động mạnh nhất là vào tầm 8 - 9h tối và 3 - 5h sáng, và thế là hằng ngày, cứ vào tầm giờ ấy, ông Thiều lại lọ mọ ra ruộng, vườn để theo dõi từng đường đi, hướng chạy của chuột. Nhiều người còn bảo ông gàn dở, vì tự nhiên đêm đến ra đồng ngồi chỉ để... ngắm chuột. Vợ con khuyên can thế nào ông cũng chẳng nghe.
Các nhà khoa học thường nuôi chuột trong lồng kính để làm vật thí nghiệm, thì ông cũng nuôi chuột ở nhà để nghiên cứu tập tính của chúng. Ở Việt Nam có 43 loài chuột thì ông nắm được hết, loài nào đuôi ngắn hơn thân, loại nào đuôi dài hơn thân, loại nào không đuôi..., tốc độ di chuyển thế nào, tập tính thế nào ông đều kể vanh vách. Thậm chí ông còn thực hiện nhiều công đoạn thí nghiệm rất đặc biệt như nhổ lông mõm, cắt đuôi, chọc mù mắt, cho chuột nhịn ăn... để tìm đường đi, tốc độ đi của chuột, cho chuột giao phối để ước tính một năm loài chuột sinh sản được bao nhiêu.
Ông Thiều chụp ảnh cùng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia trong chuyến sang Campuchia diệt chuột.
Đã có thời kì, ông bị người dân xung quanh kiện vì nuôi quá nhiều chuột trong nhà, nhưng ông vẫn kiên trì với những thí nghiệm có một không hai này. Nhờ đó, ông phát hiện ra rất nhiều điều thú vị về loài chuột, rằng chuột chỉ hoạt động trong những thời điểm và thời kỳ nhất định. Nếu vào thời kỳ mài răng, hay thời kỳ phát dục, chuột không ăn mồi thì dù có đặt bẫy thế nào cũng không bao giờ dính.
Tốc độ di chuyển của loài chuột rất nhanh, có loài 2m/s, có loài 2,7m/s, nếu đặt bẫy thông thường thì chuột có thể đi qua bẫy mà không bị sập. Muốn bắt được chuột thì bẫy phải có tốc độ sập nhanh hơn tốc độ đi của chuột. Từ đó ông đã sáng tạo ra loại bẫy bán nguyệt làm bằng thép, kích thước nhỏ, có chốt an toàn, có quả đối trọng bằng xốp ở giữa, lò xo khoẻ, chỉ chạm nhẹ là cũng sập bẫy. Ông còn lên tận Viện Vật lý để đo tốc độ sập của bẫy, khi chắc chắn tốc độ sập nhanh hơn tốc độ đi của chuột, ông mới yên tâm "nhân bản" lên nhiều chiếc bẫy khác.
Ông Thiều chia sẻ: "Quan trọng người đặt bẫy phải nắm được đường đi và thời gian hoạt động của chuột. Đường đi của chuột ngoài đồng sẽ khác với trong nhà, trên dây, trên cây... Chỉ cần đặt đúng vào đường đi của nó thì dù không cần mồi vẫn có thể bắt được chuột, thậm chí còn bắt được cả rắn".
Ông Trần Quang Thiều trong lễ tôn vinh Doanh nhân văn hóa.
Vốn tiếp xúc nhiều với loài chuột, nên việc bị nhiễm bệnh từ chuột là không thể tránh khỏi, nhưng nhờ những nghiên cứu tỉ mỉ về loài chuột mà ông Thiều còn biết cách chữa bệnh rất hiệu quả. Bệnh gì mắc từ loài chuột nào, dùng thuốc hay chỉ dùng lá cây để đặc trị, ông đều nắm rõ.
Hơn 10 năm qua, với chiếc bẫy chuột đặc biệt mà ông sáng chế ra và đã đoạt giải thưởng sáng tạo kỹ thuật Vifotec, người nông dân Trần Quang Thiều đã đi khắp Bắc-Nam, đồng bằng, miền núi để giúp đỡ bà con nông dân. Số chuột ông diệt được đã lên tới 30 triệu con. Dù năm 1998 sáng tạo ra bẫy diệt chuột, nhưng phải đến năm 2006, ông Thiều mới tự tin mở công ty chuyên diệt chuột giúp người dân.
Bẫy chuột của ông là sản phẩm độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, là hàng Việt Nam chất lượng quốc tế rẻ nhất, hiệu quả nhất, tiện dụng trên mọi địa hình, an toàn khi sử dụng. Những năm qua, ông đã được nhận nhiều Bằng khen, giải thưởng cao quý như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cúp vàng Bàn tay vàng, Cúp vàng Vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, giải nhất Sáng tạo khoa học kỹ thuật Việt Nam Vifotec...
Giờ đây dù đã hơn 60 tuổi, mặc dù là giám đốc một công ty lớn, các con trong nhà đều đã có công ty diệt chuột riêng, nhưng ông vẫn lặn lội khắp trong Nam ngoài Bắc, bởi bà con nông dân chỉ tin tưởng khi đích thân ông là người hướng dẫn. Dù chẳng qua một trường lớp đào tạo nào, giáo án giảng dạy chỉ là những sơ đồ, những kinh nghiệm đúc kết qua quá trình thực tế ông viết ra, nhưng hiệu quả thực tế lại rất cao. Ông tâm sự: "Quan trọng là mình nói ít, làm nhiều, bao giờ cũng thực hành trước, rồi mới giảng lý thuyết sau nên được bà con tín nhiệm".
Giáo án giảng dạy của ông Thiều là những sơ đồ vẽ bằng tay như thế này.
Khi chúng tôi tìm đến nhà, ông Thiều vừa trở về sau một chuyến diệt chuột ở Nghệ An. Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, điện thoại đặt hàng rồi mời ông đến diệt chuột liên tục vang lên. Ông bảo, ngày mai ông lại tiếp tục lên đường vào Vinh vì có dự án mới. Nhiều địa phương, khi ông được mời đến theo chương trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của các tỉnh giúp người dân diệt chuột, ban đầu họ tỏ ra nghi ngờ. Ông nhớ có lần đến Quảng Trị, trong buổi hướng dẫn bà con, một người nông dân đứng lên chỉ trích rất gay gắt, rằng họ bị lừa quá nhiều rồi. Nhiều công ty diệt chuột về quảng cáo, tuyên truyền nhưng cuối cùng chỉ lấy tiền của người dân mà chuột thì vẫn nhan nhản. Ông không thanh minh, cũng chẳng giải thích nhiều, chỉ hẹn người này đêm tối và gần sáng đi đặt thử 30 chiếc bẫy cùng ông. Nếu không diệt được chuột, công ty ông sẽ không lấy tiền.
Vì sợ người công ty ông bắt chuột đem bỏ vào bẫy để lừa bà con, nên người này đã thức cả đêm canh chừng. Sáng hôm sau, cả 30 cái bẫy đều dính chuột, chưa kể còn bắt thêm được 17 con nữa. Ngày hôm ấy, hội trường huyện chật kín, người kéo đến đông nghịt, lớp học bẫy chuột phải chuyển ra ngoài sân mới có đủ chỗ ngồi. Chính người nông dân kia đã đứng lên xin lỗi ông Thiều và trở thành người truyền đạt kinh nghiệm bẫy chuột từ ông Thiều cho những người khác.
Chiếc bẫy chuột của ông Thiều có giá thành rẻ, phù hợp với túi tiền của người nông dân, mà hiệu quả rất cao. Đặc biệt, cách làm thực hành trước, lý thuyết sau, diệt chuột xong mới lấy tiền công, cho người nông dân mua chịu bẫy 1-2 năm, được mùa vụ mới trả tiền, đã thực sự tạo được uy tín, niềm tin đối với người dân. Hiện tại, ông Thiều đã giảng dạy cho gần 8.000 lớp học tập huấn, hướng dẫn bà con bằng chính những kinh nghiệm bao năm lăn lộn với ruộng đồng, với những công trình khoa học nghiên cứu về loài chuột đậm chất nông dân của mình.
Theo Phong Trâm
Cảnh sát toàn cầu/Công an Nhân dân
Nạn nhân vụ sập hầm Đạ Dâng đón Tết Dương to nhất Với nhiều công nhân trong vụ sập hầm Đạ Dâng, Tết Dương lịch năm nay là cái Tết to nhất, có ý nghĩa nhất từ trước đến nay... Dẫu vậy, họ vẫn còn đó nỗi ám ảnh vì 4 ngày "kề cận tử thần". Ngày đầu năm mới, chúng tôi tìm đến gia đình 5 công nhân trong vụ sập hầm hầm thủy...